Chương 5
Từ năm ngoái, Tiểu Mộc đã làm thêm ở quán sủi cảo Thiên Hương của bà Lý. Quán tuy nhỏ nhưng mang đậm hương vị truyền thống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dù có nét đặc trưng riêng, quán gia truyền này cũng không tránh khỏi sự cũ kỹ theo thời gian. Chính vì vậy, bà Lý dự định sẽ cải tạo lại quán vào năm sau. Mặc dù quán cũng đã có tiếng trong vùng, nhưng không ít người nhận xét rằng dưới sự quản lý của bà Lý, số lượng khách đã giảm sút, còn hương vị cũng không còn giữ được nét đặc sắc như trước nữa.
Mỗi ngày, Tiểu Mộc đều đến quán Thiên Hương làm việc, từ phục vụ đến giao hàng, thậm chí cô còn tham gia vào công đoạn chế biến món ăn. Thực tế, việc khách giảm đi một phần cũng do tính cách của bà Lý. Bà thẳng thắn, bộc trực, hay cáu gắt và thường xuyên lớn tiếng với cả nhân viên lẫn khách. Chính điều này khiến nhiều khách mới cảm thấy không thoải mái và ít khi quay lại.
Về tình hình kinh doanh của Thiên Hương, theo lời bà Lý, quán chỉ duy trì ở mức cầm chừng. Nếu không vì lời hứa với người thân, bà đã chẳng mặn mà gì với việc giữ quán đến tận hôm nay. Tuy nhiên, từ năm ngoái, vào mỗi tối thứ sáu, quán lại nhận được một đơn hàng lớn từ một vị khách bí ẩn. Đơn hàng thường lên tới gần trăm phần, khiến bà Lý vui mừng khôn xiết. Sau khi đóng gói xong, sẽ có người đến lấy hàng.
Ai cũng tò mò về vị khách này, nhưng Tiểu Mộc tin rằng người đó xuất thân từ một gia đình rất giàu có. Cô từng nhìn thấy người đàn ông đến lấy hàng bước lên một chiếc xe sang trọng, không phải loại thường thấy trong thành phố. Điều này càng khiến Tiểu Mộc cảm thấy kỳ lạ, bởi một người có gia thế như vậy lại chọn mua đồ ăn ở quán nhỏ Thiên Hương.
Ngoài vị khách bí ẩn, còn có sự ủng hộ nhiệt tình từ Trịnh Mạc Dao. Từ khi trở thành bạn cùng bàn, mỗi ngày Tiểu Mộc đi làm, Mạc Dao đều đến quán mua một phần sủi cảo đặc biệt mang về. Mặc dù Mạc Dao chưa bao giờ nói rõ, nhưng Tiểu Mộc tinh ý nhận ra điều đó.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã ra đến cổng trường. Chiếc xe sang trọng màu trắng đã đậu sẵn trước cổng, tài xế mặc vest và kính đen đứng bên cạnh. Tiểu Mộc đã quen mặt người tài xế này vì anh ta chính là người thay Trịnh Mạc Dao đến quán mua sủi cảo.
Khi tài xế nhìn thấy hai người, anh liền cúi đầu chào một cách chuyên nghiệp. Tiểu Mộc và Mạc Dao cũng lịch sự gật đầu đáp lại. Tuy nhiên, Trịnh Mạc Dao không vội đi ngay mà nán lại trò chuyện với Tiểu Mộc một chút. Đột nhiên, cửa kính phía sau của chiếc xe từ từ hạ xuống. Một người phụ nữ sang trọng, quý phái nhìn ra từ trong xe.
Tiểu Mộc nhận ra ngay đó là mẹ của Trịnh Mạc Dao. Cô vô thức gật đầu chào, rồi huých nhẹ tay vào cánh tay Mạc Dao, người bạn vẫn đang trò chuyện say sưa bên cạnh. Mạc Dao ngơ ngác nhìn Tiểu Mộc, rồi quay lại nhìn người phụ nữ trong xe. Gương mặt cô bạn thay đổi rõ rệt, vội vàng nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng chạy sang phía bên kia đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top