Chương 4

Hai tiết toán kết thúc cũng là lúc chuống tan học vang lên. Mặc dù bị phạt đứng, Tiểu Mộc vẫn chăm chú chép bài, không hề tỏ ra mệt mỏi. Cô tập trung đến mức không cảm thấy đôi chan tê dại đi vì đứng lâu.

Tô Tiểu Mộc không vội rời khỏi lớp ngay mà tiếp tục ngồi làm lại mấy bài toán trong giờ vì có vài chỗ cô chưa rõ.

"Sao hôm nay thầy khó thế không biết?" Một bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa cố đi ngang qua bàn cô, cố tình nói lớn.

"Nhờ ai đó đấy!" Một bạn nữ khác đáp lại, giọng khinh khỉnh, mắt liếc nhìn Tô Tiểu Mộc.

"Đúng là vẫn đáng ghét như năm ngoái."

"Không hiểu sao Trịnh Mạc Dao lại chơi với cậu ta." Hai người thì thầm với nhau rồi che miệng cười . Cả hai người đều từng là bạn học cũ của Tiểu Mộc.

Tiểu Mộc không quan tâm đến những lời xì xầm ấy. Tay cô vẫn miệt mài lật từng trang vở, đôi mắt không rời khỏi những con số trên giấy. Mãi cho đến khi hoàn thành xong bài, trong lớp chỉ còn một vài bạn nam còn nán lại đùa giỡn. Cô thu dọn tập vở, bước ra khỏi lớp rồi ngạc nhiên khi thấy Trịnh Mạc Dao còn đang đứng ngoài cửa lớp.

"Sao cậu còn chưa về?" Tiểu Mộc hỏi.

"Mình đợi cậu." Trịnh Mạc Dao mỉm cười đáp.

Mặc dù đã học cùng nhau gần một tháng nhưng đây là lần đầu Tô Tiểu Mộc và Trịnh Mạc Dao có thể đi cùng nhau như thế này. Cả hai vốn là người bận rộn.Trịnh Mạc Dao thì phải đến lớp học thêm, lớp năng khiếu nên hầu như đều rời lớp rất nhanh để kịp giờ học tiếp theo. Còn Tô Tiểu Mộc phải làm thêm tại quán sủi cảo ở con phố bên cạnh nên ít khi nán lại lớp lâu.

Cả hai cùng đi dọc hành lang, ngang qua từng dãy lớp học đã vắng bóng người. Nơi mà cả Tô Tiểu Mộc và Trịnh Mạc Dao hầu như chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nắng chiều xuyên qua từng kẽ lá, lọt qua khung cửa sổ rồi nhảy nhót trên những dãy bàn không người. Chim chóc nô đùa với gió trời, thỉnh thoảng lại cất lên tiếng hót, vang khắp cả không gian xen lẫn tiếng trò chuyện ở đâu đó. Có lẽ cả hai người đều thầm nghĩ hóa ra khung cảnh trường học sau giờ học lại bình yên đến như vậy.

Trịnh Mạc Dao bên cạnh ngập ngừng, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tô Tiểu Mộc tinh ý nhận ra sự do dự trong ánh mắt của cô bạn, nhỏ giọng nói như sợ phá vỡ bầu không khí yên bình này.

"Cậu không cần xin lỗi mình. Dù gì cũng không phải lỗi của cậu."

"Nhưng mà..." Trịnh Mạc Dao có chút áy náy. Nếu như cô không làm phiền Tô Tiểu Mộc thì đã không khiến thầy Vương nổi giận đến thế.

"Cậu đừng nghĩ nhiều. Thầy Vương nổi tiếng là người khó tính mà. Mình không vì chút chuyện như vậy mà cảm thấy phiền lòng đâu." Tô Tiểu Mộc cười nói để xua tan bầu không khí ảm đạm trên gương mặt của cô bạn cùng bàn. Kể từ khi gặp Trịnh Mạc Dao, Tiểu Mộc đã cười nhiều hơn, ít ra là so với năm ngoái. Sự chân thành, vô tư trong từng lời nói và cử chỉ của Trịnh Mạc Dao thật sự đã khiến Tô Tiểu Mộc dần mở lòng mình.

Nhìn thấy Tiểu Mộc có thể cười nói như vậy, trong lòng Trịnh Mạc Dao cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút. Gương mặt cô dần trở lại với dáng vẻ tươi tắn như mọi ngày. Sực nhớ ra gì đó, Mạc Dao quay sang hỏi:

"Hôm nay cậu không đi làm thêm à?"

"Ừ, hôm nay mình xin nghỉ." Tiểu Mộc đáp, rồi cười nhẹ. "Còn cậu, không đến lớp học thêm sao?"

"Có, mình đến trễ một chút chắc không sao đâu" Trịnh Mạc Dao gật đầu, nói một cách tinh quái.

Tiểu Mộc cũng không kém cạnh, lần đầu trước mặt Trịnh Mạc Dao, cô bày ra vẻ lém lỉnh, trêu chọc:

"Tiếc quá, hôm nay không có người làm sủi cảo cho cậu rồi."

"Hả?" Trịnh Mạc Dao trợn mắt, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang khó hiểu.

"Cậu đừng giấu nữa. Chẳng phải ngày nào cậu cũng ghé quán sủi cảo chỗ mình mua một phần đặc biệt mang về sao?" Tiểu Mộc huých nhẹ tay Trịnh Mạc Dao, vẻ mặt biểu lộ như nhìn thấu mọi chuyện.

Trịnh Mạc Dao có chút ngạc nhiên, cười nói:

"Haha, sao cậu lại biết vậy? Tiếc thật, hôm nay không được ăn sủi cảo do cậu làm rồi!" Vừa nói Trịnh Mạc Dao vừa làm bộ nũng nịu khiến Tiểu Mộc không nhịn được cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top