Chương 3
"Cạch"
Một viên phấn đột ngột bay đến và rơi xuống bàn, khiến Tô Tiểu Mộc giật mình. Cô ngẩng lên, lập tức nhận ra vấn đề. Cảm giác ngại ngùng xâm chiếm, nhưng Tiểu Mộc chỉ lặng lẽ quay lại, tiếp tục chép bài, không còn bận tâm đến câu nói của Trịnh Mạc Dao lúc nãy. Nhưng giáo viên ở trường trọng điểm này, dù giỏi đến mấy, đều luôn đi kèm với tính cách rất nghiêm khắc. Và thầy Vương, người đang đứng trước bảng, cũng không phải là ngoại lệ.
"Không lo chép bài mà xì xầm cái gì dưới đấy vậy? Hai em, đứng lên!" Giọng nói của thầy Vương cắt đứt sự yên tĩnh trong lớp, vừa nghiêm khắc vừa có chút uy quyền. Thầy chỉ tay về phía hai học sinh ở góc lớp, không chút do dự.
Không còn cách nào khác, Tô Tiểu Mộc và Trịnh Mạc Dao đành phải lẳng lặng đứng lên. Trong lớp, tiếng cười khúc khích vang lên, càng làm không khí trở nên căng thẳng hơn.
Thầy Vương khoanh tay, nhìn vào hai học sinh một lúc lâu. Bất ngờ, giọng của thầy trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Trịnh Mạc Dao, nếu em muốn cải thiện môn Toán, có hai điều đầu tiên mà em phải làm. Một là chú ý lắng nghe, hai là chép bài đầy đủ. Nếu không hiểu chỗ nào, cứ hỏi thầy. Thầy sẽ giải thích cho em thật cặn kẽ. Nếu cứ hỏi bạn thì chưa chắc đã có được câu trả lời đúng. Trịnh Mạc Dao, thầy biết em có tiềm năng, đừng để nó phí phạm."
Trịnh Mạc Dao nghe xong, trong lòng muốn phản bác, nhưng rồi lại thôi.
"Dạ thầy, em biết rồi." Cô trả lời, giọng nhỏ nhẹ.
"Được rồi, ngồi xuống đi." Thầy Vương phất tay ra hiệu, rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Trịnh Mạc Dao ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó kéo tay Tô Tiểu Mộc tỏ ý bảo cô ngồi xuống theo. Tô Tiểu Mộc chần chừ nhìn thấy thầy Vương không còn nói gì thêm nữa, định ngồi xuống. Nhưng đột nhiên, một viên phấn lại bay tới, trúng ngay vào người cô.
"Em kia! Tôi đã bảo em ngồi đâu?" Giọng thầy Vương bây giờ không chỉ nghiêm khắc mà còn có phần tức giận hơn.
Trong lớp, tiếng cười khúc khích lại vang lên, lần này còn rộn ràng hơn. Tô Tiểu Mộc không nói gì, chỉ đứng thẳng lưng, hơi cúi đầu, mặt không biểu lộ cảm xúc. Cảm giác bất lực ùa về, nhưng cô đã quen rồi. Còn Trịnh Mạc Dao bên cạnh, sắc mặt có chút áy náy, cô nhìn Tiểu Mộc như muốn xin lỗi, nhưng không biết nói gì.
Thầy Vương lại tiếp tục chỉ tay về phía Tiểu Mộc, giọng nói càng lúc càng gay gắt:
"Tôi đã dạy biết bao nhiêu thế hệ học sinh, nhưng chưa bao giờ thấy thái độ học tập như các em. Các em cho mình giỏi rồi thì không cần nghe giảng nữa phải không? Các em có biết trước khi thành công, phải thành nhân không? Trước khi học chữ, phải học lễ nghĩa không? Thái độ của các em như vậy, rốt cuộc là do ai dạy?"
Thầy Vương không ngừng chỉ tay vào Tiểu Mộc, như thể cô là ví dụ điển hình cho tất cả những gì thầy muốn nói. Cả lớp im phăng phắc, ánh mắt của các bạn đồng loạt đổ dồn vào cô.
Trịnh Mạc Dao lúc này định mở miệng giải thích, nhưng Tiểu Mộc đã vội vàng ngăn lại. Cô biết rằng, cho dù có giải thích đến mấy, mọi thứ cũng chẳng thể thay đổi. Đối diện với sự bất công và hiểu lầm của giáo viên, Tiểu Mộc vốn nghĩ rằng cứ im lặng là cách giải quyết tốt nhất. Thậm chí, cô không cảm thấy quá đau lòng vì những lời nói và hành động như vậy.
Cuối cùng, Tô Tiểu Mộc bị phạt đứng suốt thời gian còn lại của tiết Toán. Còn thầy Vương thỉnh thoảng lại tiếp tục rao giảng về những bài học đạo đức dành cho thế hệ học sinh và lấy cô làm ví dụ điển hình. Cả lớp ngồi im, không dám ho he, và những tiếng cười khúc khích giờ chỉ còn là những âm thanh nhỏ dần theo từng giây, từng phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top