Chương 1

Trường trọng điểm số 2, tỉnh X

Năm vừa rồi, thành tích học tập của Tô Tiểu Mộc thật sự xuất sắc. Cô đứng đầu toàn khối, và với kết quả ấy, không có gì bất ngờ khi Tiểu Mộc được phân vào lớp chọn của năm nay.

Ngày đầu tiên bước vào lớp mới, Tiểu Mộc đến rất sớm. Cô không bận tâm đến ánh nhìn của mọi người, ngay lập tức tìm một góc cuối lớp rồi nằm dài trên bàn, mặc cho các bạn xung quanh bàn tán về mình.

Tô Tiểu Mộc là một học sinh xuất sắc, luôn tuân thủ kỷ luật và có thành tích học tập đáng nể. Tuy nhiên, tính cách của cô lại rất trầm lặng, ít nói và khó hòa nhập. Chính vì vậy, dù cô luôn là người giỏi nhất lớp, nhưng hầu hết các bạn học đều cảm thấy Tiểu Mộc có phần lạnh lùng, thậm chí có vẻ kiêu ngạo. Mặc dù mọi người đã thử tiếp cận và làm quen, nhưng các mối quan hệ ấy thường chỉ dừng lại ở mức xã giao. Dần dần, Tiểu Mộc trở thành một bóng dáng mờ nhạt trong mắt các bạn cùng lớp.

Mối quan hệ của Tiểu Mộc với các bạn năm ngoái có thể tóm gọn trong một câu: "Nước sông không phạm nước giếng."

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Tiểu Mộc:


"Mình có thể ngồi đây không?"

Chưa cần nhìn mặt, chỉ cần nghe giọng nói ấy, Tiểu Mộc cũng hình dung ra người hỏi chắc chắn là một bạn nữ xinh xắn, dễ thương. Cô từ từ mở mắt, và đúng như dự đoán, trước mặt cô là một cô gái với làn da trắng hồng, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt to tròn như mắt mèo nhìn cô với vẻ đáng yêu. Tiểu Mộc cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu chào.

Cô gái kia cười tươi, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mộc, rồi chìa tay ra:


"Cậu là Tô Tiểu Mộc phải không? Mình rất ngưỡng mộ cậu. Mình là Trịnh Mạc Dao, rất vui khi được làm bạn cùng bàn với cậu. Hy vọng cậu sẽ chiếu cố nhé!"

Tô Tiểu Mộc cảm thấy bất ngờ trước sự nhiệt tình của Trịnh Mạc Dao. Cô chưa từng gặp ai như vậy, và khác hẳn những người bạn trong lớp cũ, Tiểu Mộc cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của cô bạn mới. Một cảm giác ấm áp dâng lên, Tiểu Mộc không ngần ngại đưa tay đáp lại.

Ngay lúc đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Trong suốt buổi sinh hoạt đầu tiên, chỉ có mỗi Trịnh Mạc Dao là không ngừng trò chuyện. Lúc thì cô hỏi về bí quyết học tập của Tiểu Mộc, lúc lại thầm thì ca thán về các quy định của trường. Đôi khi Tiểu Mộc cũng đáp lại vài câu cho có lệ, nhưng nhìn chung, cô không nói nhiều.

Và ngay lúc đó, Tô Tiểu Mộc không thể ngờ rằng sự xuất hiện của Trịnh Mạc Dao sẽ mở ra nhiều mối lương duyên đặc biệt trong đời. Tô Tiểu Mộc vốn chỉ mong muốn ba năm học cấp ba của mình trôi qua bình yên, nhưng có lẽ, số phận đã sớm an bài cho cô một kịch bản khác đầy kịch tính và thử thách hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top