Chương I: Dưới cơn mưa

Mùa hạ oi bức bắt đầu ghé chào các cô cậu học trò trên khắp mọi nơi. Dường như nó lấy làm tự hào khi bản thân giúp bao học sinh có được kỳ nghỉ vui chơi sau một học kỳ chỉ biết cắm mặt vào bài vở. Nó chiếu rọi từng tia nắng qua những chùm hoa phượng đỏ thắm đang chen chút nhau khoe sắc. Thổi từng cơn gió nóng làm xôn xao các tán cây sống động hơn cho những bài ca "hè về" phần trình diễn hợp xướng của nghệ sĩ ve đực đang tìm bạn đợi. Giống như bao học sinh, ve sầu cũng chỉ mong tới hạ mà vươn mình ra khỏi lớp đất ẩm thấp để tìm thấy ánh sáng của bầu trời xanh thẳm trên đầu, rồi vui mừng cất từng lời ca kêu gọi bạn cùng nhau đón những cơn mưa tưới mát khí trời oi ả.
Cơn mưa đầu mùa kéo dài không dứt, đã hai giờ làm trắng xóa cả con đường. Trái lại với vẻ chán ngán của người lớn trú mưa dưới mái hiên, nói đôi câu với chủ nhà về thời tiếc vào hạ thì bọn con nít lại cười đùa té nước nhau thật thích thú. Tụi nó nhìn sang đường vẫy tay rồi í ới:
"Chị Thương! Ra tắm mưa với tụi em nè, nay sao hiền vậy toàn ngồi nhìn?" - Nói xong tụi nó đứng cười ngoặt ngoẹo với nhau như trêu người đối diện, rồi tiếp tụi đưa đầu vào thác nước được tạo thành từ trên nóc nhà đổ xuống mà nghịch.

Dưới mái hiên đối diện của một tiệm tạp hóa nhỏ. Có một cô bé trạc 17 tuổi ngồi duỗi chân trên chiếc ghế gỗ con. Chiếc áo ba lỗ xanh nhạt cùng quần ngắn túi hộp nâu hạt dẻ trông cô bé chẳng khác một đứa con trai là bao. Nhưng với khuôn mặt nhỏ xinh xắn, làn da trắng hồng mềm mại, tóc được thắt bính hai bên khiến người đi ngang phải nhìn lại vì quá đáng yêu. Có người vào mua hàng thoạt nhìn cái phong cách ăn mặc như mấy thằng nhóc mà đánh giá chắc con bé này hư hỏng, quậy phá lắm đây. Cô chẳng quan tâm điều đó lắm vì đã quá quen, đến mẹ còn bảo: "Mày thay đổi cách ăn mặc dùm mẹ, nhìn như một thằng con trai. Tao ngày nào cũng cãi lộn với bà Sáu Khắm trong xóm. Có ngày ba mày phải lên phường chuộc tao về quá." Hoài Thương thở dài, biết là vậy nhưng nhìn bề ngoài mà đánh giá con người bên trong như thế không phải cũng hơi quá đáng sao? Tuy bản thân có ăn mặc như con trai thật nhưng cô hay giúp đỡ mọi người mà, cũng chỉ hơi nghịch lặt vặt như trèo cây, lội ruộng bắt chuột thôi chứ chẳng hư hỏng như họ nghĩ. Có đứa con gái ăn mặc rất đáng yêu, ngoan hiền nhưng mấy ai biết được nó lại cùng bọn quậy phá tập tành hút thuốc, bắt nạt bạn đấy thôi. Bà Sáu mà biết cháu bả như vậy chắc chết đứng cho mà coi. Đúng là thời nay chỉ nhìn người bằng vẻ bên ngoài...

Cô chống cằm thở dài, bên tay kia que kem đậu xanh đang từ từ nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Nước mưa theo mái hiên rơi xuống mặt đất bắn lên tung tóe dưới chân cô: "Mẹ bảo đi một xíu mà từ sáng đến giữa trưa. Nếu không thì bọn thằng Tí chết chắc với mình, hôm nay lại dám trêu, chọc tức Hoài Thương này, chúng nó chắc ăn gan hùm rồi."

Hoài Thương đang suy nghĩ lần sau nên rủ nó chơi trốn tìm, bắt nó trốn rồi mình thì về nhà ngủ hay là rủ nó tắm sông rồi bắt ghẹ kẹp mông nó thì chợt nghe tiếng gọi mình:

"Nè! Nè! Ê! Ê...."

Một cậu con trai cao ráo với áo phông trắng, quần tây đen đang dính chặt vào người. Đầu tóc cậu rủ rượi có giọt rỉ xuống nền gạch, có giọt chảy trên đôi lông mày gọn gàng, chẳng mất đuôi lưa thưa như Hoài Thương. Đôi hàng mi dài tô điểm thêm cho con ngươi đen láy sâu thẳm "Mắt đen hiếm thấy ghê ta!" Hoài Thương xuýt xoa khen ngợi. Tiếp nè, sống mũi cao thẳng, đôi môi... Tái nhợt vì mắt mưa nhưng Hoài Thương thầm nghĩ mắc mưa nhếch nhác như vậy mà vẫn điển trai thì ngày thường là tuyệt phẩm chắc luôn đó. Cậu ta mắc mưa ướt như chuột lột đang quơ quơ tay trước mặt Hoài Thương. Còn cô thì cứ ngước nhìn cậu mãi cây kem cũng rớt cả xuống đất thì cô mới bừng tỉnh.

"Anh... anh mua gì ạ?" - Cô lắp bắp hỏi anh rồi liếc nhìn cây kem mếu máo trong lòng, "Lén mẹ lấy ăn rồi mà còn làm rơi trên nền. Không thủ tiêu tan vật thì chổi lông gà đợi sẵn quá".

" ..."

"Anh mua gì, em lấy cho?" - Hoài Thương quay sang niềm nở với khách như thường lệ.

"..."

"Nè tới đây kiếm chuyện phải không, tui đây không có dễ đụng đâu nha." - Nói rồi Hoài Thương quay sang lấy chổi chà quét quét, đẩy đẩy cho vụn kem trôi theo dòng nước rồi xoáy xuống cống. Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao không nói gì hết vậy? Anh nói được không? Hello!" - Cô nhìn cậu con trai trước mặt với ánh mắt khó hiểu rồi ra kí hiệu lắc lắc tay hỏi.

"Nhớ ai không?" - Lúc này cậu ta bỏ một tay vào túi quần, cúi người thấp nhìn Hoài Thương.

"Ngày bán đồ mấy chục khách, sao tui nhớ được bạn là ai?"

"Không có bán đồ, nhớ lại coi."

"Sao mà nhớ được. Cuộc đời tui gặp biết bao nhiêu người già, trẻ, gái, trai. Bạn có là gì trong cuộc đời tui đâu mà tui phải nhớ." - Cô nói chậm rãi với suy nghĩ không được đấm khách, khách hàng là thượng đế.

"Cậu không nhớ tôi à? cái hôm cậu đuổi theo thằng ăn trộm gà gì đó, cái tôi bận đồ hao hao giống nó tôi đang dẫn cún đi dạo. Xong cái cậu đánh nhầm luôn tôi đó. Không nhớ thật à?" - Cậu ta một tay chống nạnh một tay chỉ vào mặt mình, mắt thì mở to nhíu mày nhìn Hoài Thương.

Hải Ly nhăn mặt cố gắng nhớ lại những sự việc xảy ra. Bỗng kí ức ngày hôm đó một mạch ùa về.

Hôm đó, Hoài Thương cùng bọn Tý đi mua gà rán cô Tâm ở hẻm trên. Cô Tâm kinh doanh gà thả vườn thịt rất chắc, ăn rất ngon nên cha bọn thằng Tý hay mua về nhậu đâm ra thân thiết. Tụi thằng Tý lại hay sang chơi mê ăn gà rán nên kêu cô bán riêng cho đám tụi nó thôi, mà ai đời lại bán gà thả vườn lại đi lấy mỗi đùi làm gà rán lỗ chết thế là cô Tâm mua đùi gà công nghiệp làm bán cho tụi nó. Được cái bọn nó lại đi khoe cô Tâm bán riêng gà rán thả vườn cho tụi nó ăn làm mấy ông cha vừa nhìn nhau vừa cười sợ gây cú sốc đầu đời cho tụi nó.

Các ông bố thì đang nhậu nhẹt với nhau, bọn Hoài Thương thì hì hục chén sạch dĩa gà rán thì sau vườn tiếng gà, tiếng chó loạn xạ. Bé Hồng đi vệ sinh thấy có thằng mặc áo phông nâu, đầu bảo hiểm, khẩu trang kín mít đang ôm gà cô Tâm nhảy qua rào nó la toáng lên: "Bớ cô Tâm! bớ cha với mấy chú ơi! Có thằng nó leo rào ăn trộm gà. Cô ơi! Cha ơi!...". Bé Hồng nó làm liên hồi mọi người trên nhà trước cuống cuồng cả ra: "Má nó! Thằng nào ăn trộm, tao bắt được tao bẻ lội giò." - Ba thằng Tý lao vòng ra chặng đường nó. Cô Tâm sau vườn la lên nó chạy hướng nào cho mọi người đuổi theo.
Lúc đó ai cũng xỉn cả rồi Hoài Thương thấy vậy lọt thọt chạy theo, cô cũng sợ lắm chứ nhỡ đâu nó có dao cô mới mười mấy tuổi bọn chúng đâm một nhát chắc ba mẹ cô đau đớn, khóc ngất mất rồi thanh xuân của cô tạm dừng tại đây sao. Nhưng mang tiếng học võ karate 5 năm trời mà không dám đuổi theo thì sau này tụi trong xóm coi ra gì. Lũ trộm đi hai người thằng ôm gà chạy bán sống bán chết ra đầu hẻm thằng còn lại đang đợi đầu đường nó la lớn lên, giục nhanh: "Lẹ lên bị bắt cả lũ bây giờ!".
Mấy chú đằng sau cũng đuổi theo sát sao, cha thằng Tý la lên: "Má nó đang nhậu! Cái lũ trộm vặt tụi bay đứng lại, không đứng tao mà bắt được tao đập chết, tao đi tù luôn."

Thằng Tý nghe vậy thì hoảng hồn: "Cha ơi! Cha đi tù thì bỏ mẹ con con cho ai hả cha?" - Nó vừa chạy theo vừa mếu máo lấy tay quệt nước mắt.

Hoài Thương rành hẻm hóc, cô bẻ vào hẻm cạnh rồi luồng qua hẻm trên đợi sẵn. Thấy bóng cũng áo phông nâu ôm vật gì trên tay nên cô thủ thế.
Vừa thấy bóng người đi đến Hoài Thương lao ra đánh túi bụi mặc cho người đó la lên: "Cái quần gì vậy? Ai vậy? Đừng đánh nữa!"

"Bỏ tật ăn trộm nha mạy! Hôm nay gặp tao là mày tới số rồi, dám ăn trộm gà cô Tâm hả mạy..." - Vừa đánh Hoài Thương vừa chửi không ngớt.

Lúc này, người đó bắt tay cô lại bẻ ngược lại đằng sau tư thế bắt tội phạm "Bị điên à! Quen biết gì đâu mà đánh dữ vậy. Tôi ôm chó chứ ôm gà, trộm gà ai?"

"Vậy là mày trộm chó cô Tâm, vậy thì phải đánh gấp đôi. Đợi tao phá được thế này tao cho mày chầu trời." - Hoài Thương vùng vẫy thử bao nhiêu đòn phá thế vẫn không được, sức người kia quá lớn Thương không thể thoát ra mà còn bị đè chặt hơn vào tường.

Thấy bản thân không phá thế được Hoài Thương la lên nhờ trợ giúp: "Bớ mấy chú ơi! Nó bắt được con rồi cứu con, nó có dao mấy chú ơi! Nó trộm chó luôn chứ không phải gà!"

Bỗng đột nhiên nghe tiếng ba thằng Tý: "Mày bắt ai? Rồi bị ai bắt vậy?"

Ba Tý xuất hiện lờ đờ hết chỉ người kia rồi chỉ Hoài Thương. Cô không hiểu chuyện gì nhìn ba thằng Tý rồi đến một đám người đằng sau đang áp giải hai thằng trộm gà mặt mày te tua, chảy cả máu đầu. Mãi đến lúc về tới quán người ta kể lại là lúc thằng trộm nó chạy con gà bị vuột ra, nó tính bắt lại thì bị đuổi kịp rồi mấy ông nhậu nện liên hồi vào mặt. Thằng đợi trên xe tính chạy thì mấy ông trong nhà lao ra túm nó lại rút chìa khóa, cũng ăn mấy phát vào mồm chưa lên tới hẻm trên chỗ Hoài Thương đợi. Mọi người nghe cô kể lại thì được một trận cười to rồi răn dạy Hoài Thương rằng con gái còn nhỏ sau này không được liều lĩnh như vậy khiến cô xấu hổ không biết chui vô đâu nấp.

Hiện bây giờ, Hoài Thương được người đó thả ra mới nhìn kĩ tuy cũng áo nâu nhưng có chữ, hoa văn này kia không giống bọn trộm lắm lại ôm chó nhỏ đang sủa in ỏi. Biết mình bắt nhầm người Hoài Thương cúi đầu xin lỗi rối rít rồi chạy về phía mọi người không dám quay đầu lại.

Sau một hồi nhớ ra thì mặt Hoài Thương nở một nụ cười sượng trân. Nhìn cậu con trai trước mặt, tay đan vào nhau bối rối quá trời rồi trời ơi.

"Ủa là cậu á hả, bữa đeo khẩu trang nhìn không ra ha...ha. Tới đây không mua đồ hả? Tính đòi bồi thường đúng không?" - Hoài Thương thắc mắc hỏi vẻ áy náy. Trời bên ngoài đã tạnh mưa chỉ còn tiếng nước đang tranh nhau xoáy vào cống, tiếng tí tách trên mái hiên còn sót lại sau một trận mưa to ban nảy.

"Thiệt ra là nhà tui nghèo lắm hôm bữa tui có nhìn nhầm thiệt mà tại... Mà thôi cho tui xin lỗi tui biết tui sai tui không biện bạch gì đâu." - Hoài Thương cúi đầu, bím tóc theo đó mà trượt khỏi vai cô buông thẳng xuống. Hoài Thương nghĩ "Chết chắc rồi! Nếu cậu ta nhân cơ hội đòi bồi thường mấy triệu chắc mình phải đi bán thận quá. Chứ mẹ mà biết là mình no đòn, vay Phương Chi thì khó xử quá. Làm sao bây giờ?"

"Đúng rồi! Phải bồi thường chứ tay tôi bầm cả ra đây mà. Chó cưng của tôi hoảng sợ không ăn uống mấy ngày luôn đó." - Vẻ mặt cậu ta rất nghiêm trọng còn bóp vai mấy cái tỏ ra còn đau chưa hết.

"Tui chỉ còn hai trăm nghìn thôi! Cậu nhận đỡ dùm tui được không? Chứ cậu đòi thêm tui cũng chẳng có. Nhà tui tới bảy người mẹ với ba tui phải nuôi tui với bốn đứa em nheo nhóc nữa. Tui lại có bệnh bẩm sinh, gia đình chỉ có tiệm tạp hóa này để kiếm tiền cầm cự sinh hoạt với tiền thuốc cho tui thôi." - Hoài Thương vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. "Cầu mong chiêu này hữu dụng. Cầu mong...Cầu mong." - Hoài Thương lòng đang đánh lô tô cho lần này. Bản thân cô rất ít khi nói dối chỉ khi việc nó bế tắc đường cùng mới dùng đến cách này vì mẹ cô thường dạy không nên nói dối quá nhiều không thì sau này xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi. Ai không tin chứ Hoài Thương rất tin.

"Đùa thôi. Kí ức cậu tới đó thì tôi chịu rồi. Lần đầu tiên gặp cũng không phải hôm bắt trộm đó." - vừa nói cậu ta vừa lấy tay kéo áo ra giũ giũ cho bớt ướt.

Hoài Thương ngẩng đầu lên suy nghĩ "Chẳng lẽ còn lần nào mình đánh cậu ta à? Sao bản thân mày cứ thích gây thị phi vậy Thương ơi!"

Trong lúc Hoài Thương mãi mê suy nghĩ thì cậu ta bắt máy điện thoại: "À! Lạc đường rồi... Không cần đâu... Xe tôi ai chạy... À có anh Thái à! Vậy chú chạy lên đi tôi đang gần hẻm bác Hai Cua rồi."

"Biết nhà ông Hai Cua ở đâu không?" - Bỗng cậu ta lên tiếng phá tan sự im lặng của hai người.

"Biết! Trong xóm tui để tui chỉ bạn. Giờ bạn chạy vào cái cua ngay trước mặt đó rồi rẽ trái tới ngã ba rẽ phải cái nhà có hoa bằng lăng là nhà ổng á. Mà ngay cái ngã ba có con chó dữ lắm đi qua nhớ co cái chân lên không nó táp đó."

Hoài Thương diễn tả, chỉ nhiệt tình khiến cậu ta phì cười. Thấy Hoài Thương nhìn cậu ta ho khù khụ leo lên xe rồi cảm ơn. Mưa lại rơi lất phất có vẻ gần có bão rồi chợt Hoài Thương có điều muốn hỏi nên theo chân cậu ra xe:

"Ủa mà bạn hỏi nhà ổng chi vậy?" - Hoài Thương chạy theo ra nước bắn tung tóe lên chân.

"Hỏi để vô gặp ổng chứ chi" - Xe từ từ nâng kính lên, cậu ta ngã người ra sau.

"Mà bạn không lấy tiền bồi thường hả?" - Hoài Thương chặn kính xe lại hỏi thêm.

"Để dành đi mua kính đeo lên đi. Mắc công sau này lại nhìn nhầm đánh người ta thì tội. Mưa rồi vào đi ướt bây giờ."

Kính xe nâng lên chạy một mạch vào hẻm. Hoài Thương đứng như trời tròng nhìn theo. Cậu ta giàu thật! hèn gì chẳng cần tiền bồi thường. Nhưng có cần phải móc mỉa như vậy không. Hoài Thương ôm một quả tức cực lớn chạy vào mái hiên rồi ngồi mạnh xuống ghế.

"Chị Thương! Bán em chai nước mắm cho mẹ em kho cá." - thằng Bình đang tắm mưa thì bị mẹ gọi về mua dùm đồ. Nó chán chường ngồi kế bên Hoài Thương.

"Tắm gì kinh vậy? Về tắm lại đi không bệnh bây giờ" - Hoài Thương vẫn chống cằm nhìn ra ngoài trời mưa đang dần nặng hạt hơn.

"Thì mua xong phải về tắm nè, em còn muốn tắm mưa nữa mà mẹ không cho." - Thằng nhỏ phụng phịu hai tay banh tờ tiền ra rồi gấp lại, gấp lại rồi lại banh ra.

Hoài Thương đi vào mang chai nước mắm ra. Không quên thù cũ cô kẹp cổ nó. Người nó lạnh ngắt vì nước mưa, môi cũng tái đen.

"Chị Thương tha em. Em không dám nữa" - Thằng Bình vừa la vừa đánh hùi hụi vào tay Hoài Thương.

"Tha cho lần này. Lần sau còn vậy tao cho tắt thở khỏi ăn cá kho của mẹ mày luôn." - Hoài Thương buông ra lắc lắc chai nước mắm trên tay rồi nói tiếp:

"Giờ thì về tắm nước nóng lại dùm ông thần, người mày lạnh ngắt môi mày tái như xác sống rồi kìa."

"Biết rồi. Mà sao nay chị kẹp em đau quá à! Thường ngày cũng có mạnh bạo vậy đâu." - Nó giựt chai nước mắm, đếm lại riềng thối.

"Trách mày qua không đúng lúc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top