Chương 3: To live is to fight
Mặt biển xanh biếc, từng tiếng rì rào của những cơn sóng nhấp nhô, xô đẩy nhau đến bên bờ cát vàng ươm đang dần nhuốm màu đỏ rực của buổi chiều tà. Làn gió chợt thổi nhẹ làm mái tóc hơi xoăn màu nâu đen của Hoài Thương gợn lên. Bất chợt, tay người con trai với nụ cười ấm áp chạm vào bờ má, vén những sợi tóc rối ra sau vành tai đang ửng hồng của Hoài Thương:
"Hoài Thương!"
Tiếng gọi làm tim của Thương đập lên liên hồi, cậu ta mà kêu thêm một tiếng nữa chắc con bé truyền nước biển tại chỗ mất.
Anh Hoàng nắm lấy tay Thương mỉm cười như ánh mặt trời rồi cất giọng nhẹ nhàng: "Hoài Thương làm bạn gái anh nha?"
Hoài Thương thẹn thùng: "Em..."
[Cộc...cộc...cộc]
"Em...đ"
[CỘC...CỘC...CỘC]
"Aisss! Ai làm ồn vậy chứ!" - Hoài Thương bật dậy, cau có vò đầu.
"Hẹn mấy giờ mà giờ còn ngủ? Bộ kiếp trước là con heo hay sao vậy?" - Trọng Duy khoanh tay, nói to vào bên trong.
Lúc này, Hoài Thương mới chợt nhớ ra có hẹn với Trọng Duy lên thành phố. Quay đầu nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng "Nó đợi mình 2 tiếng rồi" Hoài Thương thốt lên cuốn cuồn bò xuống giường khiến chăn quấn vào chân, một tiếng động lớn phát ra.
*RẦM*
"Aaaaaa." - tiếng Hoài Thương thất thanh vang dội.
Trọng Duy bên ngoài hốt hoảng đẩy cửa vào thì thấy Hoài Thương nằm dài trên sàn nhà tóc tai loạn xạ, quần áo xộc xệch khó coi, Trọng Duy ho vài cái, đỏ mặt quay sang hướng khác.
"Có sao không vậy?"
Hoài Thương khó khăn nắm lấy thành giường ngồi dậy, suýt xoa vài cái rồi thốt lên: "Đau muốn chết, đm!"
Trọng Duy vẫn nhìn quả cầu tuyết trước mặt: "Có cần xoa dầu không?"
Thấy biểu hiện kì lạ của Trọng Duy Hoài Thương cảm thấy khó hiểu. Chợt con bé nhìn Trọng Duy rồi lại nhìn cơ thể mình. Đúng rồi! Hoài Thương ngủ có bao giờ bận đồ lót đâu trên người bây giờ là bộ Pyjama cộc tay màu hồng pastel vải lại không quá dày có thể nhận ra được.
Hoài Thương lấp bấp, ngôn từ bấn loạn nhanh tay kéo cái chăn lên người: "Ph...Phắn ra ngoài...lẹ lên! Đây tự...tự xoa được."
"Vậy thì nhanh lên, đồ hậu đậu." - Trọng Duy giả vờ lấy điện thoại ra xem, xoay người đóng cửa một mạch đi xuống lầu.
Dưới lầu mùi cây hoa nhài trước sân len lỏi khắp căn nhà nhỏ. Một chú mèo mun đang nằm đun đưa chiếc đuôi bên bậu cửa sổ, nó ngắm nhìn mấy con chim sẻ đang ríu rít trên cây xoài đã trĩu quả. Trọng Duy đi ngang chỗ bức tường treo đầy ảnh Hoài Thương từ bé đến lớn đều có ghi số tuổi, ngày tháng trên bức ảnh. Lúc năm tuổi, Hoài Thương học lớp một mặt mày mếu máo ôm chân mẹ Mai trước cổng trường. Xem một lượt lại thấy tấm ảnh Hoài Thương năm lớp bốn diễn văn nghệ búi hai bên như natra mắt xanh, môi đỏ đúng văn mấy cô giáo trang điểm khiến Trọng Duy bậc cười. Bức ảnh khiến Trọng Duy chú ý nhất là bức Hoài Thương đang đứng ngay ngắn chụp trước võ đường cùng ba Khải, một người đàn ông nữa có lẽ là thầy dạy và một cậu nhóc đang nhìn Hoài Thương mỉm cười. Nó khiến Trọng Duy chú ý mà xem mãi. Hoài Thương đã xuống đứng cạnh Trọng Duy lúc nào chẳng hay.
Con bé chắp tay ra sau nghiêng đầu hỏi cậu:
"Nhìn gì vậy?"
Trọng Duy nhìn từ trên xuống dưới. Hoài Thương tóc thắt bím đuôi sam, hoodie trắng in hình chú mèo phía sau, quần ống rộng phủ chân phối cùng với túi tote in dòng chữ [To live is to fight]. Không đợi Trọng Duy lên tiếng Hoài Thương trùm mũ kéo dây rút, lấy trong túi ra kính râm, bao tay, vớ vừa đeo vào vừa nói:
"Đi thôi!"
"..."
Thấy Trọng Duy cứ nhìn chằm chằm Hoài Thương cười hề hề rồi bày vẻ mặt đáng thương chỉ tay vào con mèo vô tội đang phơi nắng: "Nắng lắm! Không đeo thì thành con Mun mất."
Dường như mèo Mun biết chủ đang nói xấu mình, nó duỗi chân kêu "Moeo", liếc nhìn Hoài Thương rồi phóng ra cửa sổ.
"Đeo làm gì? Nắng có chiếu vào tới đâu."
"Đi ô tô à?"
"Tôi có bảo đi xe máy hả?"
Nhìn kĩ lại thì Trọng Duy ăn mặc bảnh hơn bình thường. Cậu mặc quần tây đen tôn lên đôi chân dài thẳng, áo sơ mi xanh được xắn tay, bỏ cúc để lộ xương quai xanh. Trước cửa là đôi Nike Air Max mới tinh.
Hoài Thương mặt ỉu xìu gỡ nón, tháo hết mắt kính bao tay ra: "Sao không nói sớm, biết vậy mặc cho đẹp xíu rồi. Hay để tui đi thay ha.?
Hoài Thương khập khiễng bước lên lầu thì Trọng Duy định kéo tay nhưng lại kéo nhầm đuôi tóc Hoài Thương, mùi bồ kết trên mái tóc thoang thoảng ngay đầu mũi Trọng Duy. Hoài Thương hơi đau xoay lại với vẻ mặt giận dỗi:
"Biết đau lắm không? Sao Duy kì khôi vậy?"
Nhìn cô bé đáng yêu trước mắt đang giận dỗi gỡ tay cậu ra khỏi bím tóc yêu quý nhất, Trọng Duy trong phút chốc đơ ra nhìn cô bạn chằm chằm.
"Tôi không cố ý, Thương cho tôi xin lỗi nha."
Hoài Thương vuốt lại tóc ra vẻ chán chường không chấp nhất chuyện này làm gì: "Biết rồi! Ra đi cho tui khóa cửa."
"Ừ...ừ" - Trọng Duy cười cười rồi nhanh chóng ra ngoài đợi không dám làm Hoài Thương giận thêm.
Trên đường đi Trọng Duy cứ hỏi Hoài Thương muốn ăn hay mua gì không rất nhiệt tình. Hoài Thương liền thầm nghĩ, "Có khi nào thằng này có ý đồ gì không ta?"
Quả thật, trên đời không ai cho không ai cái gì trừ khi bản thân mình có thứ gì đó mà người ta muốn.
Trước mặt Hoài Thương bây giờ là một cô bạn rất xinh đẹp, váy babydoll màu đỏ nhạt làm tôn lên nước da trắng của cô. Tóc xoăn lơi xõa dài với chiếc kẹp hoa nhỏ làm điểm nhấn. Nhìn thì thấy chẳng phải gia đình bình thường làm ăn nhỏ lẻ như Hoài Thương đâu.
"Sao Duy lại đối xử với Liên như vậy?"
"Nói muốn gặp bạn gái tôi, thì đây." - Trọng Duy bắt chéo chân, chỉ tay vào Hoài Thương đang ngồi ôm ly trà sữa nhìn Hồng Liên
Hoài Thương mắt chữ a mồm chữ o nhìn quay sang nhìn Trọng Duy chằm chằm. Ngay bây giờ, ngay khoảnh khắc này Hoài Thương muốn hỏi rõ cái thằng chết tiệt trước mặt là cái qq gì đang xảy ra với tui vậy?
Trọng Duy ghé sát Hoài Thương, nói nhỏ: "Giúp tôi xử nhỏ này, tôi mua cái xe trà sữa cho Thương luôn."
Hoài Thương gằn giọng đáp lại: "Sao lúc đầu không nói vậy đi."
Hổng Liên hít một hơi sâu, đánh giá: "Con nhỏ này có gì bằng mình? Nhìn từ trên xuống dưới chẳng xứng với Duy gì cả."
"Chắc mày xứng" - Hoài Thương đưa ly trà sữa lên hút một ngụm.
"Nói cái gì?" - Liên nhìn Hoài Thương bằng ánh mắt khó chịu.
"Nói gì đâu? Bạn nói tiếp đi."
Hồng Liên nhíu mày rồi tiếp tục nói chuyện với Trọng Duy: "Trước đây, Duy quen biết bao nhiêu đứa nhưng không lần nào để ý đến mình. Thậm chí không thèm rep tin nhắn, chặn cuộc gọi của mình tháng qua. Chỉ khi mình nói sẽ tìm tận nơi Duy ở, chuyển trường học cùng Duy thì Duy mới chịu gặp mình. Duy có thấy quá đáng với mình không hả?"
"Không! Đừng có cố chấp nữa tôi thấy phiền lắm."
Nói xong Trọng Duy đá chân Hoài Thương. Con nhỏ cứ ngồi uống nước rồi che miệng cười mỉm nhìn như đang hóng chuyện vui vậy. Trọng Duy đảo mắt ra hiệu cho Hoài Thương trợ giúp.
Từ khi cái thằng này chuyển về thì cuộc sống Hoài Thương không khi nào yên bình. Hoài Thương bỏ ly nước xuống mỉm cười nhìn Hồng Liên.
"Liên nè! Đừng có làm phiền tụi tui được không? Liên đang học, ở chỗ đâu tốt thì cứ học, cứ ở. Sao vì ba cái tình cảm này mà bỏ lỡ tương lai, làm ba mẹ buồn lòng."
"Không phải chuyện của bạn." - Liên tức giận đặt mạnh ly nước xuống bàn.
"Sao không phải?" - Hoài Thương quay sang nắm lấy tay Trọng Duy,
"Duy đang là bạn trai tui, Liên bám theo bạn trai tui vậy sao tui không xen vào cho được."
"Tôi học giỏi được tuyển đi thi múa cấp tỉnh, lại xinh đẹp nhà có điều kiện tôi theo đuổi Duy cũng lâu. Cớ gì mà về ĐN được một tháng thì có người yêu vừa bần, vừa xấu như bạn chứ."
Trọng Duy cứ nhìn Hoài Thương mà cười thấy con nhỏ giận đỏ cả mặt Trọng Duy chỉ vào cái túi tote mà Thương đã đeo lúc sáng. [To live is to fight] dòng chữ đen đậm in rõ từng nét một trên chiếc túi trắng ngần. Sau lần này về Hoài Thương thề hành cho Trọng Duy ra bã.
Thấy con nhỏ này là đang flex. Hoài Thương mỉm cười, đưa tay lên vuốt tóc: "Tôi không xinh như Liên. Tôi bần nên chỉ có giải nhất hội họa cấp huyện. Tôi xấu nên chỉ có thể học lên đai đen nhất đẳng để chuyên đi đấm vào mồm mấy đứa tự cao... Như bạn chẳng hạn." - "Tưởng chỉ mỗi mày có đồ flex hở, đừng có chọc bà điên lên" Hoài Thương nghĩ thầm .
"Sẵn tiện nói luôn cho biết, mẹ tôi làm ăn kinh doanh. Kí hợp đồng với nhiều mặt hàng buôn sỉ lẻ nên rất được lòng người tiêu dùng, vì cần là có không thiếu thứ gì. Ba tôi! Nắm trong tay bao nhiêu dự án thiết kế tòa nhà, chung cư. Nhà tôi là hậu duệ mấy đời của vua Quang Trung đấy. Vậy Liên nghĩ tôi đủ xứng chưa?"
Mặc dù nhà Hồng Liên cũng khá giả ba mẹ kinh doanh công ty. Nhưng nghe Hoài Thương nói vậy thì rõ ràng chẳng bằng chuỗi kinh doanh, dự án lớn của ba mẹ Hoài Thương. Nó lại có võ nghe cũng hơi sợ, lỡ nó đấm vào mặt thì nhan sắc xinh đẹp này ra sao? Lại tuy nói mình xinh đẹp hơn Hoài Thương thế thôi nhưng nhìn rõ ràng là Hoài Thương có phần hơn. Chỉ là ăn mặc thùng thình, không biết chăm chút cho bản thân nên mới cảm thấy hai bên đối diện như một trời một vực. Hồng Liên thấy bản thân thất thế nên nhẹ giọng hơn lúc nảy:
"Chỉ là khoe khoang, ai biết có thật không chứ... Nhưng nhìn hai người chẳng có chút gì gọi là đang yêu đương cả."
Nghe Hồng Liên nói vậy Hoài Thương đang ngồi suy nghĩ trường hợp này nên giải quyết làm sao. Nắm tay thì thường quá, hay gọi "anh yêu, em yêu". Vậy thì đến nổi tay Hoài Thương còn nổi da gà nữa là. Bỗng cơn đau cổ chân nhói lên làm Hoài Thương bất giác cau có đưa tay xuống nắn bóp nhẹ. Cứ đăm chiêu suy nghĩ thì một bàn tay to lớn vòng qua tai, dùng lực nhẹ kéo Hoài Thương về phía còn lại đặt lên má Hoài Thương một cái hôn dịu dàng.
Trọng Duy buông tay đặt lên vai Hoài Thương nhìn Hồng Liên bằng ánh mắt khó chịu, mất kiên nhẫn:
"Vậy thì đủ chưa, hay hôn cả môi mới chịu nghĩ bọn tôi đang yêu?"
- Nói xong, Trọng Duy đứng dậy nắm lấy tay Hoài Thương.
"Bảo bọn con gái trường cũ đừng có làm phiền tôi nữa."
Hiểu ý Trọng Duy, Hoài Thương đứng dậy đi theo chỉ kịp nhìn thấy Hồng Liên mắt đỏ hoe như sắp khóc. Đúng là tàn nhẫn ghê.
Tấp vào quán KFC, Trọng Duy kêu rất nhiều món cho Hoài Thương cậu không ăn chỉ ngồi nhìn Hoài Thương đang chén ngon lành từng phần một.
"Hôm nay vì Duy mà tui vừa mệt, vừa đói biết không hả? Sao ngay từ đầu không nói là đi... Làm vậy đó, cho tui biết để chuẩn bị chứ." - Vừa bóc miếng gà cho vào miệng Hoài Thương vừa trách móc Trọng Duy.
"Sợ Hoài Thương không giúp tôi, nên tôi không thể nói."
Hoài Thương nhớ lại lúc Trọng Duy hôn mình. Tay thì vẫn xé gà, mặt thì đỏ lửng lên: "Đúng rồi, biết là đâu có đi làm chuyện ruồi bâu như vậy."
"Thì tôi đền cho Hoài Thương rồi nè." - Trọng Duy dang tay chỉ từng món trên bàn lúc này.
Hoài Thương chề môi, đảo mắt tỏ vẻ khinh bỉ: "Nảy nói cả xe trà sữa cơ mà."
"Muốn thật không?" - Trọng Duy cầm điện thoại lên khoanh tay nhìn Hoài Thương.
Nói giỡn mà thằng này tính làm thiệt hở trời? Hoài Thương quên mất nhà Trọng Duy giàu nứt vách cái xe trà sữa đó có đáng bao nhiêu với cậu ấm này. Nếu muốn chỉ cần nó gọi đại cho ba, bà nội hay bác Hai thì mở cả tiệm còn được.
"Không! Ăn vầy được rồi. Mua xe về tự pha mệt lắm."
"Mướn luôn người ở đó pha."
Hoài Thương khó xử, cười cho qua: "Không cần đâu, giỡn đó. Ngày nào cũng uống chắc tui thành heo mất. Ăn gà cũng ngon mà."
"Vậy ăn nhiều vào cho mau lớn." - Trọng Duy vừa nói vừa nhoài người cốc nhẹ vào đầu Hoài Thương
Hôm nay, Trọng Duy đối với Hoài Thương rất lạ. Nghe lúc nảy Hồng Liên nói thì nó đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình trong mấy năm nay. Nên cách nó đang đối xử với Hoài Thương có thể là con mồi trong tầm ngắm của nó hoặc có thể tính cách thế này đã ăn sâu vào máu. Trọng Duy là đứa biết lựa chọn, Hồng Liên cũng không đến nổi tệ vậy mà nó không thèm nhìn lấy người ta một cái, thì gu của nó chẳng phải mấy đứa như Hoài Thương. đã quen với nhau từ nhỏ nó không thể nào sống chó đến nổi thấy tò mò mà đùa giỡn với mình kiểu đó chứ? Hoài Thương nhìn Trọng Duy không chớp mắt một cái.
Thấy con bé cứ nhìn mình mãi chẳng buồn đụng đến đồ ăn nữa. Trọng Duy bỏ điện thoại sang một bên cất giọng hỏi: "Sao vậy?"
Hoài Thương cười cười lắc đầu. Tự nói bản thân không nghĩ nữa rồi tiếp tục phần ăn của mình.
Một lúc lâu sau như nhớ ra điều gì, Trọng Duy gõ gõ lên bàn tìm sự chú ý của Hoài Thương, ánh mắt đầy sự thắc mắc rồi cất lời hỏi:
"Mà dì Mai kinh doanh chuỗi mặt hàng gì đó cần là có khi nào vậy? Còn chú Khải nắm trong tay kế hoạch chung cư, tòa nhà gì là sao?"
"Bán tạp hóa không phải kinh doanh hả? Bán quá trời bán như bánh, nước, xà bông, dầu ăn,...v.v Mẹ tui còn làm bản kí hợp đồng bỏ sỉ, lẻ cho nhà bà Tám Sumo xài á. Cần là có alo cái là ship. trọn đời phục vụ đời sống cho bả luôn. Duy không nhớ ba tui là kiến trúc sư à. Thì tất nhiên mấy cái dự án thiết kế công ty mướn ba tui tham gia ba tui cũng nắm phần nào bản vẽ để xây dựng mà."
Nói đến đây Trọng Duy chống cằm, đôi vai run lên vì nhịn cười.
"Còn con cháu vua chúa?"
Hoài Thương lắc đầu, làm động tác giả vuốt râu: "Nông cạn! Vua Quang Trung họ gì?"
"Nguyễn."
"Thì thắc mắc chi nữa?"
Hoài Thương họ Nguyễn nên nó bảo nó cháu chít vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Trọng Duy bậc cười đến nỗi suýt thì té khỏi ghế.
"Còn mấy cái giải, học võ có thiệt không vậy?"
"Thiệt hết đó. Tui có xạo cái nào đâu, thiệt hết mà."
Trọng Duy ngã người ra sau ghế, lau nước mắt. Vừa mở màn hình điện thoại vừa nói: "Ăn lẹ rồi về."
Sao cứ có cảm giác Trọng Duy không tin Hoài Thương nói. Nhưng con bé mặc kệ, hơi đâu mà giải thích chi cho nhiều với những người không muốn tin.
Tối đó, Hoài Thương không tài nào ngủ được cứ suy nghĩ vẫn vơ mãi. Vừa nhắm mắt lại nhớ tới Trọng Duy hôn vào má mình. Đôi môi ấm nóng có phần mềm mại chạm vào má, lần đầu tiên trong đời có con trai hôn làm Hoài Thương có hơi ngại nhưng phải bình tĩnh không được để lộ sơ hở. Nghĩ lại có khi việc này đối với Trọng Duy là bình thường chỉ có bản thân Hoài Thương là suy nghĩ đến mất ngủ như vậy thôi. Quay sang thấy mấy bịch thuốc, chai dầu chưa mở còn đóng hộp nằm ngay ngắn trên bàn. Là Trọng Duy trên đường về đã dừng xe mua cho Hoài Thương:
"Nhớ uống hết đó, không thì cưa chân lại khóc lóc đổ lỗi cho thằng này."
Nhiều lúc Hoài Thương thấy Trọng Duy miệng thì thối vậy thôi chứ tâm cũng tốt.
Bỗng điện thoại hiện lên.
[Trọng Duy đã gửi cho bạn lời mời kết bạn]. Hoài Thương bật dậy bấm vào xem profile của Duy. Quả nhiên, hotboy có khác, không kết bạn với ai chỉ đăng đúng 3 bức ảnh mà 1 nghìn 6 người theo dõi. Bên trong toàn là các chị đẹp em xinh, bình luận kín cả bài đăng.
Vì gần nhà lại hay gặp nhau nói chuyện nên hai người vẫn chưa tương tác mạng xã hội. Thương cũng chẳng để tâm có cần hay không vì ngày nào cũng gặp, chỉ cần đi vài căn nhà là tới. Nhưng hôm nay Trọng Duy lại gửi add cho Hoài Thương. Cũng thật lạ.
Tin nhắn chờ trên Messenger hiện lên Hoài Thương bấm vào thì thấy
[add đi]
[Chi?]
[Cho xem cái này]
[Vẫn xem được mà.]
[Add mới cho xem.]
Sao văn giống mấy thằng hay gạ xem ảnh bậy bạ dữ vậy trời. Hoài Thương nhắn cảnh cáo:
[Bậy bạ là cho ăn block nha.]
[Nghĩ gì vậy?]
Hoài Thương bấm chấp nhận xong thì lập tức Trọng Duy gửi một tấm ảnh. Là màn hình chat của dì Thùy xin cho Duy học cùng lớp với Hoài Thương và đã được đồng ý.
Tin nhắn lại hiện lên.
[Chào bạn cùng lớp! Vui không?] Phía sau tin nhắn là icon cười đểu😏.
[Có cái đ*o mà vui] 🖕
[To live is to fight, hahaha.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top