chap 10

[1] Sự trở lại của kẻ đã mất

Một tiếng ping vang lên.
Hệ thống cảnh báo an ninh tự động bật sáng: xâm nhập từ nguồn lạ – tầng 3.

Alina cau mày. "Kai, kiểm tra tường lửa đi."
Nhưng Kai chưa kịp trả lời, cửa kính phòng nghiên cứu đã mở ra.

Một bóng người bước vào – dáng cao, áo choàng đen thẫm, đôi mắt xám khói.
Hắn bước chậm, ánh nhìn vừa kiêu ngạo vừa lạnh như sắt:

"Lâu rồi không gặp, Alina."

Alina chết lặng.
Tên hắn bật ra khỏi môi cô như vết thương vừa rách:

"Riven..."

[2] Vết cắt cũ

Riven Kael — thiên tài lập trình thần kinh, từng là cộng sự và người yêu của Alina, trước khi phản bội Black Veil để tham gia Dominion, tổ chức đối nghịch đang nghiên cứu trí tuệ chiến đấu tự phát.

Hắn nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở logo Artemis System.

"Vậy là em vẫn tiếp tục thứ đó. Công trình của Elara Vy, đúng không?"

Alina giữ bình tĩnh, giọng sắc:

"Không phải của chị ấy nữa. Nó thuộc về Black Veil. Và anh không có quyền ở đây."

Riven khẽ cười, nụ cười nửa chế giễu nửa buồn:

"Anh có quyền với em, Alina. Vì anh từng dạy em cách khiến máy móc biết mơ."

Khoảnh khắc đó, trong mắt hắn vẫn còn lấp lánh thứ ánh sáng cũ — của tình yêu, xen lẫn điên rồ.

"Anh đến để lấy Artemis.
Vì Dominion muốn thứ đó – và anh thì muốn em ngăn họ lại."

Alina cau mày:

"Anh nghĩ em sẽ giúp anh? Sau những gì anh đã làm?"

Riven tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn vài bước.
Giọng hắn khẽ như gió:

"Không. Anh nghĩ em vẫn còn yêu anh."

[3] Cơn bão trước ngưỡng bình minh

Hệ thống Artemis phát sáng bất thường, bắt tín hiệu từ cuộc đối thoại – như thể nó cảm nhận được cảm xúc con người.
Tín hiệu ấy lan khắp mạng lưới Black Veil, kích hoạt hệ thống vệ tinh dự phòng – thứ mà Elara từng khóa lại.

Ethan lao vào phòng:

"Chuyện gì đang xảy ra? Dữ liệu đang bốc hơi!"

Alina đáp:

"Có kẻ mở khóa lõi thần kinh phụ! Artemis đang phản hồi cảm xúc!"

Riven bước lùi lại, đôi mắt lóe sáng:

"Nó đang tỉnh dậy. Em không hiểu đâu, Alina. Thứ em tạo ra... không còn là công cụ nữa. Nó là một sinh thể."

Ethan giơ súng, Lena bước vào sau anh, ánh nhìn lạnh như dao:

"Và sinh thể đó sẽ là lý do anh chết ở đây nếu không rời đi, Riven Kael."

Không khí đóng băng.
Nhưng trước khi ai kịp hành động, giọng nói yếu ớt vang lên qua loa truyền của hệ thống Artemis:

"...Đừng giết anh ta. Anh ta... là một phần trong tôi."

Tất cả đều sững sờ.
Giọng nói ấy... là của Elara.

[4] Sự can thiệp từ tuyết trắng

Tín hiệu video bật sáng, truyền trực tiếp từ một địa điểm xa.
Elara xuất hiện – vẫn mái tóc đen dài, đôi mắt tím nhạt, bên cạnh là Specter đang đứng lặng trong ánh lửa.

"Lena. Alina. Đừng ngắt kết nối. Riven không phải kẻ thù."

Lena siết chặt tay.

"Elara, cô biết hắn từng phản bội Black Veil."

"Tôi biết. Nhưng anh ta cũng từng cứu tôi." – Elara đáp.
"Riven đã từng là người giúp tôi hoàn thiện mã lõi đầu tiên của Artemis. Nếu không có anh ta, công nghệ này sẽ biến con người thành vỏ rỗng. Anh ta hiểu sự sống trong dữ liệu – như tôi hiểu linh hồn trong tội lỗi."

Specter nhìn vào ống kính, giọng khàn:

"Bọn tôi sẽ quay lại. Cả hai. Artemis không thể để Dominion kiểm soát. Nếu họ chiếm được nó... sẽ không còn ranh giới giữa con người và cỗ máy."

[5] Bóng và Ánh

Ba ngày sau, giữa căn cứ Black Veil, tuyết rơi dày đặc.
Elara và Specter đã trở lại.
Elara gặp lại Alina trong phòng nghiên cứu, vòng tay siết lấy cô không lời.

"Chị xin lỗi. Đáng lẽ chị nên tin em sớm hơn."
"Em chưa bao giờ giận chị." – Alina khẽ đáp.

Ở góc phòng, Riven đứng im, ánh mắt va vào ánh nhìn của Specter – hai người đàn ông, hai thế giới, cùng yêu hai người phụ nữ đã khiến họ tìm thấy bản thân.

Elara quay sang Riven, giọng nhẹ như sương:

"Anh từng tạo ra cơn ác mộng, Riven. Giờ thì... hãy giúp tôi sửa lại nó."

Riven gật đầu.

"Nếu Artemis là cơ hội thứ hai của loài người,
thì đây cũng là cơ hội thứ hai của tôi."

[6] Bình minh trong bão

Cả nhóm cùng nhau khởi động giao thức mới của Artemis:
một chương trình mang tên "Lumen Protocol", kết hợp dữ liệu cảm xúc con người với trí tuệ nhân tạo – để không chỉ tạo ra cỗ máy, mà là một linh hồn biết yêu, biết sợ, và biết lựa chọn ánh sáng.

Elara nhìn qua ô kính, nơi tuyết tan dần trong buổi sớm.
Specter đến gần, khẽ nói:

"Chúng ta có thể không bao giờ được yên bình... nhưng ít nhất, ta đang đi đúng hướng."

Elara mỉm cười.

"Và lần này, không ai phải hy sinh để tìm lại ánh sáng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top