love: cactus

Tôi sinh gia trong gia đình nghèo, ba tôi thì là giáo viên về hưu, còn mẹ tôi chỉ ở nhà nội trợ, em trai tôi kém tôi 2 tuổi, tuy nó thông minh nhưng lười học. Tiền lo cho bọn tôi ăn học không đủ, học hết lớp 12 tôi bỏ học tôi đi làm kiếm tiền lo cho gia đình.
Đó tôi không có bằng cấp, nên tôi xin mãi nhưng không ai thuê, tôi đành đi quét rác. Em tôi đó bạn bè xấu rủ rê nên bỏ học, bỏ nhà đi bụi. Tôi kêu nó về nhà nó không chịu, nó chê tôi bẩn thỉu, rách rưới.
_ Em ơi, về nhà đi bố mẹ ở nhà lo cho em lắm, về thôi em.
_ Về gì mà về, bà nhìn lại bà xem chỉ là nhỏ quét rác quê mùa, tránh xa tôi ra. Đi thôi, bọn mày xem thằng nào dám động vào anh em mình
_ Em đừng đi, về nhà cùng chị đi em.
_ Cút ngay, đồ bẩn thỉu.
Nói xong, em tôi xô tôi ngã rồi bỏ đi theo những người cho là anh em của nó. Em tôi đi đánh nhau do đánh người bị thương nặng phải nhập viện, gia đình tôi vay mượn khắp nơi, để bồi thường cho người ta. Em tôi bị bắt và bị giam 5 năm tù.
5 năm sau....
Tôi thì vẫn quét rác, em trai tôi vừa mới ra tù, nó vẫn đi chơi cùng những người xấu , tôi khuyên nó bao nhiêu nhưng nó vẫn không nghe, và bảo em tôi đi xin việc nhưng vì em tôi bỏ học không bằng cấp gì nên nó không ai nhận.
_ Em à, em đừng chơi bời nữa lo tu trí rồi kiếm việc gì làm thôi, bố mẹ không thể lo cho em, nhưng em yên tâm chị sẽ cố gắng lo cho em.
_ Cái gì? Chị lo cho tôi, nhìn lại mình đi, 5 năm rồi, là 5 năm rồi chị có gì thay đổi hay vẫn chỉ là người quét rác, có giỏi thì chị tìm cho tôi 1 công việc nào đi.
Phải 5 năm cho dù nghề nghiệp của tôi không thay đổi, nhưng tôi không thích thay đổi, tôi mong muốn thành phố này luôn sạch sẽ. Em trai tôi cho dù coi thường công việc này của tôi, nhưng em trai tôi không hề biết tôi đã từng yêu sâu đậm 1 người, 2 chúng tôi học cùng trường, chúng tôi luôn giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, dù năm đó chúng tôi có chia tay nhưng tôi không hề hồi tiếc về những năm tháng quen biết người ấy. Hôm nay tôi đến để gặp người ấy
_ Lâu rồi không gặp, bạn khoẻ không?
_ Chúc mừng bạn sắp lấy vợ.
_ Không có gì đâu, hôm nay bạn đến đây gặp tôi có chuyện gì không?
_ À, không có gì đâu, chỉ là tôi mong bạn giúp tôi là em trai tôi mới phỏng vấn ở công ty bạn, xin bạn giúp đỡ em trai tôi, để nó có công việc gì cũng được miễn em tôi lo được cho nó là được.
_ Ừ bạn cứ yên tâm mình sẽ tìm cách cho cậu ta 1 công việc ở đây.
_ Vậy phiền cậu, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm.
_ Không có gì, chúng ta là bạn mà.
Cuối cùng, em trai tôi đã có công việc do người ấy giúp đỡ. Nhận lương tháng đầu tiên nó dẫn người trong công ty nó đi ăn, mọi người chỉ cho nó thấy tôi quét rác, bèn nói: Vẫn còn làm cái nghề này nữa sao? Tôi nói cho chị biết, giờ tôi đã có việc rồi đi đâu ai gặp thì đừng nói là chị tôi. Người ấy cũng đi cùng, thấy em tôi như vậy với tôi bèn bảo ngày mai đến công ty tôi có việc muốn nói.
_ Cậu có biết nhờ có ai mà cậu có được công việc này không?
_ Nhờ ai được nữa chứ, chỉ vì sếp biết nhìn người thôi ạ.
_ Không phải tôi, là chị cậu nhờ tôi giúp cậu, nếu không phải nể mặt chị cậu, còn lâu tôi mới giúp người coi thường chị mình như vậy, cậu nói chị cậu không ra gì, xem lại mình xem làm được gì.
_ Em xin lỗi sếp, em sẽ cố gắng sửa chữa lỗi của mình ạ.
_ Người cậu cần xin lỗi không phải tôi mà là chị cậu, cậu về nhà mà suy nghĩ lại những lời cậu nói đi.
Từ đó em trai tôi đã thay đổi, cố gắng trong công việc, thay đổi thái độ với tôi và gia đình. Em tôi trở nên ngoan ngoãn và lễ phép hơn, thấy tôi quét rác nó cũng giúp tôi, thật tốt quá rồi. Hôm nay người ấy cưới tôi có đến chúc mừng người ấy. Tôi thì vẫn lẻ bóng cô độc 1 mình nhưng như vậy với tôi là hạnh phúc.
Rồi cũng có lúc em tìm được hạnh phúc của riêng em thôi.
Anh hy vọng như vậy, sống thật tốt và vui vẻ em nhé. Anh sẽ luôn dõi theo em vì ta là bạn mà phải không?.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bản