Ngày đầu ở thế giới xuyên không, thời cổ xưa

                      Chương 2
" Trước khi kết thúc buổi học. Ta muốn dặn hai em. Ngụy Vô Tiện và em môn sinh mới chuyển đến lớp ngày hôm nay...." - Người thầy đang đứng phía trên lớp, đang nói to rõ từng chữ, thì bất ngờ, bị cắt ngang,  bởi một tiếng nóingười trong số bốn người lúc nãy đến trễ. Hắn liền giơ tay, tươi cười đáp:
     " Thưa thầy. Em tên là...." - Nói đến đây, hắn bỗng im lặng vài giây, rồi lại mỉm cưới nói tiếp. Tất cả các môn sinh trong lớp đều quay đầu nhìn hắn khó hiểu:
    " Vâng thầy, xin thầy cứ tự nhiên gọi em Bạch Phong là được rồi ạ"
    Nghe thấy thái độ vừa rồi của hắn, ánh mắt của vị thầy ấy liền tỏ ra có chút liếc nhìn hắn khinh.
    " ....riêng hai em môn sinh, Ngụy Vô Tiện và em Bạch Phong. Mỗi người thêm mười lần gia quy, vì tội ăn mặc lôi thôi, không sạch sẽ tới trường. "
    " DẠ?!" - Cả hai người cùng hốt hoảng, nhìn nhau, rồi nhìn thầy.
    " Thầy....
" Thầy,thầy ơi....chuyện,chuyện này.....
     " Dám cải lại thêm mười lần. Viết xong, nộp cho Lam Vong Cơ. Tan lớp!"
     Hồi tưởng kết thúc....
     Mọi chuyện cứ như đang đùa với Ngụy Vô Tiện. Hay bây giờ nói đúng hơn, cái người tên kia, nay đã bị người khác xuyên không vào, đã không còn là Ngụy Vô Tiện ở thế giới này nữa, mà lại là một cô học sinh cấp ba vừa, chưa kịp dự lễ khai giảng của trường mình bên thế giới hiện đại của cô.
    Cô gái này tên là Hoa Linh, thường được bạn bè và người thân gọi là A Linh. Một người " không " quả nổi tiếng về nhiều mặt.... Nào chỉ là, học không giỏi, không có tài năng cá nhân,  cũng chẳng ra dáng một người gái, và trước sau như một. Nhưng, trong cái dở, lại có cái hay. A Linh nấu ăn rất, giỏi, nên cô luôn được việc trong những lúc, quán của mẹ cô khi đông khách. Nhưng bây giờ, những chuyện như thế, thì có tác dụng gì chứ?! Khi đến cả việc cỏn con nhất là cầm một cây bút đặt xuống, viết thành một chữ, để người xem, có thể đọc được mặt chữ và cũng thầm mong người ấy hiểu được nghĩa chữ đó.
     (  Từ giờ, tác giả sẽ gọi tên Ngụy Vô Tiện này thành tên A Linh, tên của cô gái bị xuyên không vào vào Tiện. Còn những nhân vật trong truyện vẫn sẽ gọi A Linh là Vô Tiện nha.)
     Cầm chiếc bút lông thời xưa trong tay, mà lòng không thể không hận, rằng đến cả một chữ cũng không thể viết cho ra. Chỉ toàn là ngồi vẽ nguệch ngoạc trên giấy, ngắm trời ngắm mây, rồi lại tỏ ra chán chừơng, gục đầu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.....
     Nhớ lại lúc mình lần đầu mới đi đến chỗ " chép phạt" này. Trên đường đi, không khỏi tự cảm thán trong thân tâm, reo hò trong tâm trí. Căn phòng ấy, nó nằm ở trên một ngọn đồi bao la, bát ngát. Nó như khoác trên mình chiếc áo thảm cỏ xanh mượt mà, như lành nước. Tiếng suối chảy róc rách từ những khe núi, những khe đá nhỏ nằm trải một mảnh rộng lớn, dọc theo con đường mà hô đang đi. Không khí nơi đây trong lành đến mức việc hít thở của bản thân như xúc phạm quang cảnh. Tiếp đó, làng gió cùng đua nhau nhảy múa, từng cơn thổi mát rượi. Từng đàn chim hót ríu rít, vui hát vang cả không gian. Mặc dù đây đã đến ban trưa, nhưng lại khiến cho người ta không có cảm giác nóng bức, mà ngược lại, lại thấy dễ chịu vô cùng. Phong cảnh thoáng đoảng, tươi vui, mọi thứ cảnh vật xung quanh góp phần tạo nên, nó liền khiến cho ai lần đầu khi bước đến đây, ngay khoảng khắc, tự giác cảm giác, rằng sự có mặt của mình ở đây, chính là một vết nhơ, sẽ làm vấy bẩn cả bức màn tranh tuyệt diệu này. Không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp chim xa cá lặng ở đây. A Linh, mặc dù cô đang trong cơ thể của Ngụy Vô Tiện, người đã đến trước đây vài hôm, trước khi sự việc dở khóc dở cười này xảy ra, thì chắc không đến nỗi như bây giờ. Đi đến phòng " chép phạt", thay người ta tỏ ra buồn rầu, chán nản, khó chịu, thì cô cứ như đi tham quan phong cảnh, mà không khỏi thầm ngợi khen trong tâm trí mình, mà vô thức mỉm cười thầm:
    " Ước gì lúc này, mình có máy ảnh thì hay biết mấy."
    A Linh của bây giờ, cô thực sự không biết mình đã trở thành tâm điển của ba người đang đi chung với mình. Một người nọ nói nhỏ với người kia:
   " Hắn bị gì thế nhỉ không biết? Làm cái biểu hiện cứ như lần đầu đến đây vậy á. Trong khi tôi đã nghe người ta nói, hắn ở đây ngày nào không quậy phá, không phạm gia quy, thì không chịu yên một lần. " - Người kia nghe nói ấy vậy mà chỉ gượng cười. Còn cái người lúc mới sáng nay, đã đá cửa phòng người ta, rồi còn thô lỗ xông vào quát lớn người khác. Hắn căn bản lúc bấy giờ, không thể đi cách xa tên Ngụy Vô Tiện này ra một chút, mà trái lại vì hắn là đệ đệ, nên chính là đệ đệ nên hắn mới cảm thấy đau đầu, đưa ngón tay xoa xoa huyệt thái dương gọi A Linh lại nhắc nhở:
     " Vô Tiện. Ngươi có thôi đừng làm cái bản mặt như vô tội ấy nữa được không? Ngươi làm thế mà không cảm thấy hổ thẹn sao?"
      " Hử?..." - Cô nghe hắn nói thế liền qua sang, nhưng rồi cũng bị cảnh vật nơi này mê hoặc trở lại. Vừa cười nói, cô vừa hai tay nắm đan lại với nhau đặt ở sau lưng, rồi nhúng vai tỏ ra hiển nhiên như không có gì nói
    " Hổ thẹn gì chứ?!  Nếu ngươi cảm thấy vì ta mà xấu hổ, thì đơn giản đừng tỏ ra quen biết ta. Đi cách xa ta ra như bọn họ. Làm thế không giúp ngươi dễ chịu hơn sao? " - Nói đến đây, cô bỗng quay người lại phía trước cùng hướng đi với hắn. Chân trước chân sau như đang vui đùa nhảy sáo, miệng thì cứ ngân nga theo giai điệu bài hát mà mình thích, mà cũng lại không quên làm cái bộ lắc đầu, rồi thở dài, nói nhỏ với bản thân
    " Thật đúng là con người thời xưa. Có cảnh đẹp ấy thế mà lại phung phí không biết thưởng thức..."
   " Hả? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ.... Nói lại ta nghe."
    A Linh bỗng nghe hắn hỏi, liền có chút giật mình. Cô đi khựng lại vài giây, rồi liền cười khúc khích, lêu lêu hắn
    " Ngươi nghe không được thì ráng mà chịu đi. Đồ ngốc!"
    " Cái gì?!" - Hắn tức giận quát.
" Khụ, khụ....." -  Hai tiếng ho nhẹ bất ngờ vang lên, rồi sau đó liền có một cánh tay phía sau vịn vai ngăn cái tên đang định gào đánh người kia lại, lắc đầu nói - " Giang công tử, ngươi quên, rằng Vân Thâm Bất Tri Sứ cấm ồn ào sao?" - Nghe thấy xong. Hắn liền giật mình, chợt nhận ra hành động của mình. Rồi bỗng giác nhớ lại những gia quy đáng sợ duy nhất chỉ có ở này không có ở nơi khác. Nên lập tức dừng ngay việc mình đang định làm, im lặng, tức giận, mà kìm nén, quay mặt hừ lạnh một cái. Người nọ, tên Bạch Long kia, nhìn biểu hiển của hắn mà không khỏi buồn cười. Xong, Bạch Long hắn buông tay thả xuống, bỗng lặng im, mắt hướng về phía trước, một hồi lại trầm giọng nói
     " Chúng ta đến nơi rồi. " - Nói đoạn dừng. Cả bốn người cùng nhìn thẳng về phía trước. Bạch long nói tiếp:
     " Nơi đây, từng được mệnh danh là " phòng hành quyết ác liệt"  duy nhất chỉ có ở Vân Thâm này. Những ai phạm lỗi, bị tới đây rồi, khi đi ra liền biến thành người khác.À, mà quên nói với các ngươi thêm một điều. Không biết các ngươi có biết hay chưa, thì ta cũng xin nói lại. Ở đây, có một người dù cho có nói van xin cỡ nào cũng không lay động được y. Và người đó, hôm nay cũng chính là người sẽ canh chúng ta suốt trong những ngày chúng ta chép phạt. Người đó chính là... Hàm Quang Quân. Lam Vong Cơ."
    Lúc bấy giờ, cả bốn người họ đã đứng trước căn phòng mà họ nói. Và đúng y như rằng, hai bên cánh cửa phòng mở rộng chờ sẵn bọn họ vào. Đã thật sự có người ngồi ngự trì bên trong....
   
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giabao1901