Tin buồn mà cô Hạ Thương nhắc đến có phải là?

Khóc nhiều đến mức, cô thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau, ánh nắng rọi vào khung cửa sổ, hắt vào thân hình bé nhỏ đang nằm co ro trong xó. Cô tỉnh giấc, cùng lúc đó có tiếng gõ cửa từ bên ngoài

- Hân ơi! Con có sao không? Mở cửa cho bố đi con!

- Bố biết chuyện này đối với con sẽ rất sốc, bố cũng biết con buồn nhưng có nỗi buồn nào kéo dài mãi đâu con!

- Hiện giờ con đang không ổn và cũng không muốn nói chuyện với ai, nên xin bố mẹ hãy thông cảm cho con (Hân trả lời)

- Thôi mà! dậy ra đây với bố. Nếu con mệt thì bố sẽ xin cho con nghỉ vài hôm, đừng nhốt mình trong phòng như vậy không tốt đâu con! (Cố gắng khuyên giải)

Lần này cô đã im lặng và đi lên giường trùm mền lại, thật sự hiện giờ cô đang cần thời gian để bình tâm lại. Bố cô thấy im lặng nên cũng lặng lẽ mà rời đi, lúc này cô vội vơ lấy chiếc điện thoại để trên bàn, vào xem cuộc trò chuyện của cô và Thiên

- Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ của cậu ấy!..

Cô thật sự rất buồn giờ trông cô rất tệ, mắt thì sưng húp còn có cả quầng thâm vì thức khuya do mãi khóc. Thì bỗng từ trước cổng có tiếng gọi của Khải rủ cô đi học, nhưng chưa kịp hỏi Hân đâu thì bố của cô đã vội nói

- Con bé mệt nên chắc sẽ nghỉ học vài hôm, nên các bạn trong lớp có hỏi thì con nói dùm chú nha!

- Dạ vâng! Nhưng Hân có ổn không vậy chú?

- Con bé không sao chỉ mệt quá thôi! Mà thôi con đi học không để trễ giờ

- Dạ vâng! Vậy con đi, trưa về con sẽ ghé vào thăm Hân. Chú cho cháu gửi lời hỏi thăm Hân nha!

- Bác biết rồi!

Không dừng ở đó cô lướt xem lại những đoạn tin nhắn vui vẻ của hai đứa, những lần đùa giỡn, nói xấu người khác, giận hờn nhau nhưng rồi sau mọi chuyện thì cậu ấy cũng đi và rời xa cô. Lúc trước cậu vẫn hay nói giỡn rằng

- Nếu lỡ sau này tớ rời đi và chuyển đến một nơi khác thì không biết tên điên nào, sẽ chịu nổi cái tính khùng khùng điên điên của cậu nữa ha!

- Và rồi cậu ấy đã rời đi thật, bỏ cái người khùng khùng điên điên này ở lại...
(nét tủi thân hiện rõ trên khuôn mặt của cô)

Để cô ôm vào lòng 1 nỗi buồn đầy sự tiếc nuối, khi đã bỏ lỡ cơ hội nói lời yêu với cậu...chắc hẳn khi theo dõi những chương trước mọi người đều sẽ cảm nhận được, Hân đã có những cảm xúc hơn tình bạn với Thiên đúng không nè? Hihi thì cô nàng thích thầm cậu ấy mà, 1 người chơi với cô từ nhỏ đến lớn ai mà bắt nạt cô hay có điều gì khiến cô khóc cậu cũng sẽ đứng lên che chắn và bảo vệ, luôn ở bên an ủi quan tâm cô thì làm sao không rung động được chứ?

Nhưng làm sao cô dám mở lời đây! Vì quá thân nên việc 1 trong 2 người có tình cảm với nhau, thực sự rất khó để có thể mở lời. Nếu lỡ đối phương không đồng ý, thì chả lẻ tình bạn gần bao năm qua của cả hai sẽ chấm dứt sao?

Nên vì vậy cô vẫn luôn cất giữ trong lòng mình 1 bí mật không muốn ai biết, nhưng thật ra những người xung quanh nhìn vào, đều có thể thấy được sự quan tâm cô dành cho Thiên rất đặc biệt, mà sự đặc biệt này chỉ có duy nhất người tên Trịnh Nhất Thiên được nhận

Chuyển sang phân đoạn trên trường của Hân

Khải bước vào lớp, với sự hỏi thăm của 1 vài bạn trong lớp

- Cậu đây, rồi cái Hân đâu?

- Đúng rồi! Mấy rày thấy đi chung mà

- Cậu ấy mệt! Nên chắc sẽ nghỉ vài hôm (Khải trả lời)

- Cái Hân nghỉ á!
(Cô bạn học thốt lên, khiến cho cả lớp cũng nháo nhào)

- Lớp trưởng nghỉ, giờ tới lớp phó

- Vậy rồi ai quản lớp?

Tiếng trống trường vang lên, mọi người tảng nhau ra mà về lại đúng vị trí. Cô Hạ Thương bước vào

- Hôm nay cô có một tin buồn muốn thông báo với lớp. Cả lớp muốn nghe bây giờ hay để cuối giờ rồi cô nói?

- Nói giờ luôn đi cô! (Cả lớp xôn xao)

- Thôi được rồi! Chuyện là......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top