Sự vắng mặt của Trịnh Thiên
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học sắp bắt đầu, tất cả học sinh ở trên sân trường đều đang ồ ạt chạy vào lớp học, khi đã ổn định chỗ ngồi thì lớp trưởng là người có trách nhiệm giữ trật tự lớp cho đến khi có giáo viên vào để bắt đầu buổi dạy, nhưng khác với mọi hôm giọng nói nghiêm nghị và điềm đạm của lớp trưởng Trịnh Thiên đã vắng bóng.
- Này! Khả Hân sao hôm nay cái Thiên nghỉ thế?
- Ừm... tớ cũng không biết nữa! (Sáng mình kêu cũng có trả lời đâu!)
- Lạ nhỉ? Cậu mà cũng không biết à?
- Hm...tớ không biết! (Sao cậu ấy nghỉ mà không nói với mình một tiếng nhỉ?)
Ngoài hành lang có bóng dáng của cô Hạ Thương (cô chủ nhiệm của lớp - dạy toán-). Cô bước vào với tà áo dài màu hồng phấn được trang trí bởi các đường hoa văn trông cô rất nền nã. Cả lớp đứng lên
- Chúng em chào cô! (Cô vẫy tay ra hiệu cho lớp ngồi xuống)
Cô ngồi vào ghế, liền hỏi
- Lớp trưởng hôm nay vắng hả lớp?
Khả hân đứng dậy thưa (lớp phó học tập)
- Dạ vâng ạ!
- Có lý do không em?
- Dạ không có ạ!
- Được rồi Hân ngồi xuống, cả lớp lấy sách vở ra chúng ta bắt đầu tiết học
Trong lúc học, Hân luôn suy nghĩ vì sao Thiên lại nghỉ học?
- Không biết cậu ấy có sao không? (Suy nghĩ)
Vì lớp trưởng vắng mặt nên tất cả mọi việc đều giao lại cho lớp phó, nên hôm đó Hân cực hơn mọi ngày. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu buổi học kết thúc.
Hân đã ngay lập tức chạy ra bãi giữ xe để lấy xe đạp, mọi hôm là Thiên chở nhưng nay Thiên nghỉ nên Hân phải đi một mình. Hân leo lên xe phóng như bay về nhà, rồi chạy ngay qua nhà Thiên xem thử cậu ấy bị gì mà không đi học (nhà Thiên với Hân cách nhau tầm 3-4 căn nhà) nhưng lạ thay nhà cậu ấy đóng cửa. Hân thử hỏi mấy nhà kế bên thì được biết là gia đình Thiên đã về Thượng Hải thăm người thân rồi
Người thân? Nhà cậu ấy còn người thân hả? Mà cũng có thể là thăm người bà con xa chẳng hạn
Hân nghĩ như vậy là bởi vì Thiên sống ở đây với ông bà từ năm cậu 1 tuổi đến giờ là 15 tuổi rồi, theo Hân được biết và nghe kể lại thì bố mẹ của Thiên đã gởi cậu ấy cho ông bà và đi làm ăn xa
Hân lặng lẽ đi về và trong lòng mừng thầm vì cậu ấy không sao, nhưng cũng có phần trách móc vì mới hôm qua đi chơi với nhau mà Thiên không nói với cô một tiếng, sáng hôm nay Hân chờ Thiên suốt nửa canh giờ nên quyết định chạy tới nhà Thiên, gọi tên cậu ấy mãi nhưng cũng chẳng có sự hồi đáp nên cô đành đi học một mình
- Dù sao thì cũng mừng vì cậu ấy không xảy ra chuyện gì
Nhưng Hân không biết được rằng ngày hôm đó là ngày cuối cùng cả hai còn nói chuyện với nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top