Sự lo lắng
- Mẹ thấy thằng bé cũng tốt tính ghê con ha! Nếu được để nó chở đi học đỡ phải đi bộ
- Dạ vâng! (Đi vô phòng)
Cô cầm chiếc điện thoại của mình lên và hi vọng sẽ có được sự hồi đáp của Thiên, nhưng màn hình điện thoại vẫn y nguyên, cô thật sự rất buồn
- Đi về Thượng Hải mà cứ tưởng cậu ta đi luôn không á (lẩm bẩm)
Phòng chat:
- Cậu tính phũ mình đến khi nào nữa hả? Một câu trả lời cậu cũng không nhắn được nữa!
- Đáng lẽ người giận nên là tớ nhưng không biết vì sao tớ không giận cậu được!
- Nếu cậu vẫn không rep thì chờ ngày cậu trở về tớ sẽ đánh cho cậu mòn xương!
Thì bỗng có một tin nhắn khác nhắn tới, là Nhược Khải
Phòng chat:
- Chào Sâu! Tớ là khải nè !
- Đừng gọi tớ như thế!
(Sâu là biệt danh Thiên đặt cho cô và tất nhiên chỉ có duy nhất cậu được gọi)
- Ừm chào cậu, có gì không?
- À! tớ chỉ tính hỏi cậu đã ăn cơm chưa thôi mà!
- Chuẩn bị tớ ăn
- Vậy hả? Vậy cậu ăn đi đừng để ăn muộn không tốt cho dạ dày đâu!
- Ừm tớ biết rồi!
- Mà mai tớ qua chở cậu đi học á nha!
- Ừm! Thôi tớ ăn cơm
- Vậy cậu ăn cơm đi! (hân thả tim)
Nhắn xong cô vội thay đồ rồi ra ăn cơm. Như thường lệ mỗi khi ăn xong cô sẽ phụ mẹ rửa chén và
vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng Hân không ngủ được mà cứ suy nghĩ vớ vẩn về Thiên nên phải mất khá lâu cô mới chìm vào giấc ngủ.
Tại sao Hân phải lo lắng cho Thiên đến vậy, có thể người nào thoáng thì sẽ nghĩ bạn thân với nhau, chơi từ nhỏ đến lớn thì quan tâm lo lắng cho nhau là chuyện hiển nhiên, có gì đâu mà phải nghĩ xa xăm. Nhưng mà thôi cứ để thời gian chứng minh những điều đó có ý nghĩa gì nha!
*Trong giấc mơ
Hân thấy mình đang khóc, khóc rất nhiều thậm chí cô còn bỏ cả ăn, luôn ôm thứ gì đó và cứ khóc mãi. Cô tự nhốt mình trong phòng cơm nước đồ cô đều không ăn,uống gì cả mặc cho lời khuyên của bố mẹ.
*Hiện tại.
Nước mắt của cô đã lăn dài trên má thấm đẫm ước hết cả gối nằm, thì cô chợt tỉnh dậy
- Hoá ra là mơ (Cô phát hiện mình đã khóc thật ra ngoài)
- Thật kì lạ chuyện gì mà khiến mình khóc nhiều vậy nhỉ? (Lẩm bẩm khó hiểu, rồi cô đi ra rửa mặt)
Khi xong xuôi cô bước ra và tiếp tục phụ mẹ của mình nấu cơm để chờ bố về cả nhà cùng ăn
Mọi chuyện cứ thế diễn ra, nội hơn 1 tuần thì Thiên vẫn chưa về, tin nhắn của cả hai vẫn vậy, vẫn là sự bặt vô âm tín của Thiên, là sự chờ đợi mòn mỏi của Hân
Đến lúc này, Hân đã thực sự cảm thấy bồn chồn trong lòng, cảm giác như sắp mất một thứ gì đó mà cả cuộc đời này sẽ không có lại được....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top