Rốt cuộc là cậu đang làm gì vậy?

Về đến nhà Hân vội lấy điện thoại để lên Facebook chat hỏi Thiên xem Thiên thế nào rồi, khi vào định nhắn hỏi thì thấy Thiên không online, nhưng cô vẫn mặc kệ mà nhắn hỏi vì nghĩ rằng

- Nếu thấy người nhắn là mình chắc chắn cậu ấy sẽ trả lời ngay (nghĩ)

*Trong đoạn chat của cả 2:

- Cậu đang làm gì đấy? Ăn cơm chưa?

- Về thượng hải mà không thèm bảo với tớ một tiếng, làm tớ lo cậu bị sao không đấy!

- Nếu thấy tin nhắn thì rep liền để tớ đỡ lo đó nha! không nhắn lại là tớ giận á!

- Thay đồ nhanh rồi ra ăn cơm Hân (Cô Niên mẹ của Hân)

- Dạ con ra ngay!

Nghe tiếng mẹ gọi Hân vội thay đồ rồi ra ăn cơm

- Làm gì mà đi học về đã chạy vô phòng ôm điện thoại vậy hả? Con gái con đứa gì mà đi học về cũng không biết ra phụ mẹ dọn cơm

- Con có việc cần làm mà mẹ

- Bay mà cũng có việc nữa hả? Mà đúng rồi sao sáng mẹ không thấy cái Thiên nó qua rủ bay đi học?

- Nhà cậu ấy về Thượng Hải rồi mẹ

- Về khi nào sao mẹ không biết? À! Có phải việc mà con nói cần làm là nhắn tin hỏi cái Thiên sao đi mà không nói chứ gì

- Mẹ này mà sao mẹ biết

- Tao đẻ bay ra sao không biết! Thôi ăn cơm đi rồi vô nghỉ ngơi cho khoẻ người

- Dạ vâng!

Ăn xong Hân phụ mẹ rửa chén rồi chạy về phòng, để coi thử Thiên đã rep tin nhắn mình chưa nhưng phải khiến Hân thất vọng rồi, xem Thiên còn chưa xem sao mà rep được, nhưng Hân vẫn chờ và nghĩ chắc chắc tối Thiên sẽ rep lại sau đó cô ngủ một giấc đến chìu.

Cô dậy phụ mẹ nấu ăn rồi đi tắm để chuẩn bị bố cô về rồi cả nhà ăn cơm. Tắm xong cô vội lấy điện thoại để coi Thiên đã rep chưa nhưng kết quả vẫn vậy

- Làm gì mà cả ngày hôm nay không thèm xem tin nhắn của mình? (Lẩm bẩm) thì bên ngoài bổng có tiếng của bố

- Cái Hân ra ăn cơm nè con

- Dạ vâng con ra ngay! (Cô bỏ điện thoại xuống vội vã chạy ra ăn cơm)

Sau bữa tối cô về phòng làm bài tập thì bố cô đi vào cầm trên tay ly sữa nóng

- Uống sữa đi con còn nóng đó, học thì cũng phải biết lượng sức mình coi làm bài xong rồi đi ngủ sớm biết không!

- Dạ con biết rồi! Bố mẹ ngủ ngon nha!

- Được rồi làm bài đi uống xong nhớ đem ra cất còn nếu quên để sáng ba vô lấy đem ra cũng được

- Dạ vâng con nhớ rồi!

Nói là nhớ vậy thôi chứ làm bài xong cô cũng ngủ gật luôn trên bàn học. Đến sáng cô thức dậy bởi tiếng chuông báo thức thì thấy mình đang nằm trên giường, sữa cũng được đem ra ngoài. Thấy vậy cô mỉm cười và thầm cảm ơn bố.

Sau khi súc miệng ăn sáng xong thì Hân đi học một mình. Dĩ nhiên Thiên vẫn nghỉ nên Hân sẽ là người quản lớp

- Cái Thiên chưa đi học lại hả Hân?

- À! cậu ấy cùng ông bà về Thượng Hải rồi!

- Về Thượng Hải hả? Mà cậu ấy về đó chi vậy? Cậu có hỏi cậu ấy chưa?
(Lúc này Hân mới nhận ra là bản thân vẫn chưa xem điện thoại coi thử Thiên đã rep mình chx)

- Ừm.. tớ vẫn chưa!

- Thôi cả lớp trật tự chuẩn bị thầy vô rồi đấy! (Hân lãng tránh)

Thế là cả tiết học hôm đó Hân còn trầm hơn vì câu hỏi

- Thiên đang làm gì? Thế nào rồi? Có vui không?
(Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Hân suốt buổi học)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top