Nói trúng tim đen
- Chuyện là bạn học Trịnh Nhất Thiên lớp trưởng của lớp chúng ta, đã chuyển trường về Thượng Hải rồi!
- Hả? Cái gì?
- Chuyển trường á?
- Sao lại chuyển? Sắp cuối năm học rồi mà!
Cả lớp nháo nhào hết cả lên.
- Nào cả lớp trật tự, theo lý do mà cô nhận được từ phụ huynh bạn Thiên, thì việc chuyển trường sẽ cho bạn ấy một tương lai tốt hơn khi học ở đây!
Lúc này, bỗng có sự chết lặng của 1 người, đó chính là Sở Kiều
- Sao..sao có thể? Sao lại chuyển trường chứ?
- Hôm nay bạn Khả Hân cũng nghỉ thưa cô! (1 bạn học trong lớp đúng lên nói)
Thì đột nhiên ánh mắt của Sở Kiều lúc này trở nên sắc bén và dường như đôi mắt ấy có thể đâm xuyên thấu trái tim con người
- Đúng rồi! Chắc chắn là cậu ta đã biết chuyện Thiên chuyển trường nên hôm nay mới không dám đi học, sợ ánh mắt dò xét của mọi người đây mà!
- Cậu được lắm! (Trông ả ta bây giờ như muốn bóp chết Khả Hân vậy)
Bên cạnh đó cũng có một người đang rơi vào những lý luận y hệt Sở Kiều, chính là Khải. Cậu cũng đang thắc mắc lý do vì sao Trịnh Thiên lại chuyển đi, và cậu cũng thừa biết lý do khiến Hân nghỉ học là vì chuyện này.
Giờ ra chơi
Sở Kiều đi đến chỗ của Khải và nói với chất giọng châm biếm
- Thì ra người mà cậu luôn bảo vệ, che chở bấy lâu lại lừa dối cậu hay sao? Chắc hẳn việc lớp trưởng Trịnh Thiên chuyển trường, cậu ta cũng chẳng nói cho cậu biết đúng không?
Đáp lại cô ta là sự im lặng của Khải
- Tôi nói đúng quá chứ gì!
- Cậu im đi! Cậu thì biết cái gì mà nói!
(Khải tức giận khi phải nghe ả ta lãi nhãi)
- Ừ! Đúng rồi tôi chả biết gì cả! Nhưng thứ mà tôi chắc chắn cả cậu và tôi đều biết, chính là việc cậu chỉ là người thay thế cho Trịnh Nhất Thiên mà thôi!
Lời nói thì cay độc thật nhưng cũng không phủ nhận điều ả ta nói là đúng! Khải nghe vậy thì tất nhiên là bị nói trúng tim đen rồi, sự tức giận của một thằng đàn ông trong người cậu đã bộc phát. Khải đứng phắt dậy, vươn tay lên định tát cho Sở Kiều một bạc tai
Thì có tiếng trống vang lên
Sở Kiều lúc này cũng đơ hết cả người vì đây là lần đầu tiên ả thấy Khải nóng giận đến vậy. Nên lúc cậu vươn tay định tát ả, trong lúc đối diện với ánh mắt đầy sự dữ tợn đó thì thái độ kênh kiệu, dè biểu của cô ta trông chốc lát cũng bay mất.
Khi nghe thấy hồi trống trường vang lên. Khải đã kịp ý thức lại được hành động của mình, mà buông tay xuống nhìn thẳng mặt Sở Kiều mà nói
- Tôi không muốn đôi co với cậu, mau biến khuất mắt tôi trước khi tôi không kiểm soát được bản thân mình!
- Còn nữa, nên giữ cái miệng của mình đừng nói linh tinh, kẻo không còn miệng để nói đâu đấy
(Giọng nói mang tính đe doạ của cậu làm ả ta rùng mình mà ngay lập tức quay về chỗ ngồi)
Khi buổi học kết thúc. Khải vội đạp xe đến nhà Hân để xem cô thế nào, rồi sẵn tiện cho cô mượn vở của ngày hôm nay luôn để cô chép bài.
Dừng lại trước cổng nhà cô, cậu bước vào thì thấy cô Niên mẹ của Hân đang nấu cháo
- Cháu chào cô! Cô đang nấu cháo cho Hân ạ?
- Ơ! Khải đấy hả con! Đúng rồi! cô đang nấu cháo cho cái Hân. Mà con ghé thăm cái Hân à?
- Dạ vâng! Mà cô Niên này! Hôm nay con có nghe giáo viên chủ nhiệm lớp thông báo, cái Thiên lớp con chuyển trường đấy cô ạ!
- Ừm! Cô cũng có nghe
- Cô cũng biết ạ?
- À! thì hàng xóm láng giềng với nhau cả mà, sao cô lại không biết được!
- Vậy lý do mà Hân nghỉ học chắc không có liên quan đến chuyện này đâu hả cô? (Khải cầu mong là không phải)
- Ừm.. mà sao cháu lại hỏi vậy? (Vừa hỏi cô vừa múc cháo ra bát)
- À! Tại sáng cháu nghe tin mà thêm cả việc Hân nghỉ nên cháu hỏi thử
- Ờ.. không phải đâu cháu, do cái Hân nhà cô nó bị suy nhược cơ thể , nên mới nghỉ chứ không có gì đâu! Cháu đừng suy nghĩ nhiều!
Đúng lúc này Hân từ trên phòng đi xuống, thì vô tình nghe thấy được câu chuyện của mẹ và Khải. Họ nghe tiếng bước chân nên quay lại thì bắt gặp ánh mắt dò xét của cô, tầm 3s thì cô quay lưng lại và đi trở ngược lên phòng
Mẹ cô thấy vậy liền thúc Khải đi về, để còn lên xem Hân thế nào
- Thôi! con tranh thủ về kẻo mưa (tại vì ngoài trời lúc này cũng chuyển trời âm u báo hiệu sắp mưa)
- Dạ! Vậy cô gửi lời hỏi thăm của con tới Hân nha!
- À! mà còn nữa đây là vở học của ngày hôm nay, cô giúp con đưa cho Hân để cậu ấy chép bài, để khi đi học lại khỏi bị trình trệ việc học nha cô!
- Được rồi, cô cảm ơn cháu! Cháu mau về kẻo trời lại mưa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top