Nỗi ghen tức của Sở Kiều
- Có ai đứng lên nhắc lại những gì thầy vừa nói không nào? lớp phó? Lớp phó? Khả Hân?(thầy hét lớn)
- Dạ..Dạ thầy kêu em ạ!
- Em nghĩ gì mà ngồi đơ người ra vậy hả?
- Dạ em... em xin lỗi thầy!
- Em phải tập trung vào dạo này tôi thấy em lơ là việc học lắm đấy nhá!
- Dạ.. Dạ e biết rồi em sẽ cố gắng tập trung ạ!
- Được rồi. Thầy mời Sở Kiều trả lời lại cho thầy
Giờ ra chơi. Sở Kiều đi đến chỗ cô nói với cái ngữ điệu châm chọc. Ả ta ghen ăn tức ở với cô, vì cái gì cô cũng hơn ả về mọi mặt.
Trước đây cô ta là ứng cử viên thứ 2 cho chức lớp phó, nên Cô chủ nhiệm đã đưa ra 1 phương án là sẽ có một cuộc thi diễn ra, từ đó sẽ chọn ra ai sẽ là lớp phó. Với con người nham hiểm như ả ta thì dễ gì mà không kiếm chuyện hãm hại Khả Hân.
Trước lúc thi ả ta giả bộ làm thân rồi mời cô đi uống nước, nhân lúc không ai để ý ả ta đã bỏ thuốc vào để hại cô bị đau bụng.
Giữa giờ thi, quả thật cô đã bị đau thắt ở bụng nhưng không thể bỏ dỡ bài thi này được nó rất quan trọng với cô, nên dù đã toát mồ hôi, mặt mày tái xanh nhưng cô vẫn cố gắng để hoàn thành bài thi.
- Sao thuốc chưa có tác dụng vậy ta? Rõ ràng bà ta nói sẽ hiệu nghiệm mà? (Nghĩ thầm)
Sau lần đó cô phải nhập viện vì phần thuốc bỏ vô khá nặng khiến dạ dày cô bị tổn thương, kết quả không phụ lòng người, Hân đường đường chính chính trở thành lớp phó năm nay
Cũng một phần là do ả ta thích Trịnh Thiên nhưng ghen tức vì cô vs cậu là bạn thân của nhau, dính nhau như sam. Ai nhìn vào cùng nghỉ cả hai là người yêu của nhau điều đó khiến ả ta căm tức và luôn muốn những điều không may sẽ xảy đến với cô
- Ái chà! Lớp phó gương mẫu mà cũng có ngày bị phê bình trước lớp đây sao?
Đáp lại ả ta là 1 sự im lặng đầy khinh bỉ từ Hân
- Này cậu đang khinh thường lời nói của tôi à?
- Muốn nghĩ sao cũng được! (Giờ cô thật sự không muốn đôi co với ả ta)
- Không có Thiên nên cậu không học hành nổi chứ gì?
Nhược Khải từ xa tiến vào
- Dù có hay không thì cậu ấy vẫn học được, đặc biệt là được hơn loại người âm mưu thâm đọc như cậu?
- Cậu..cậu dám nói tôi như vậy à?
- Có gì không dám, tôi nói đúng qua nên cậu chột dạ chứ gì?
- Tôi không thèm chấp (bỏ đi)
- Kệ cậu ta đi, đừng quan tâm! (Vỗ vai hân nói)
Lúc này tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã hết, mọi người đều trở về vị trí của mình để tiếp tục buổi học. Cuối cùng cũng đến giờ ra về, Hân lại lủi thủi ra về một mình, đang đi thì có một bàn tay vỗ vào vai của cô, là Khải
- Để tớ chở về cho
- thôi tớ tự về được! (Tại xe hân hư nên hôm nay phải đi bộ đến trường)
- Này! Lên xe đi đừng bướng mà! Để tớ chở về cho, không phiền đâu, đừng ngại!
Đôi co được một lúc, Hân cũng bị lời nói của Khải thuyết phục
- Ừm... vậy cũng được (thế là cả hai cùng về, cũng may là nhà Khải lại thuận đường với nhà cô)
Đến nhà, cả hai tạm biệt nhau, Hân chờ khải đi khỏi rồi mới vô nhà nhưng khải thì ngược lại
- Cậu về đi, rồi tớ vô nhà
- Thôi cậu vô trước đi, rồi tớ về
- Haiz! Thiệt là vậy tạm biệt cậu nha! Cảm ơn vì đã chở tớ về
- không có gì đâu! Mai tớ chở cậu đi học nhá!
- Ờ... thôi không cần phiền cậu vậy đâu!
- Phiền gì mà phiền nhà tớ cũng thuận đường với nhà cậu mà
Bỗng cánh cửa mở ra, là mẹ Hân thấy con nói chuyện với ai mãi mà chưa vô nên ra coi thử)
- Dạ cháu chào Cô Niên!
- Ừ Khải đấy à! Con đưa cái Hân nhà cô về đó hả?
- Dạ vâng! (Nhìn sang phía Hân)
- Thế nhé mai tớ rủ! Tạm biệt Sâu, tạm biệt cô cháu về!
- Ừ tạm biệt cháu! Vô nhà thôi con
-Dạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top