Lý do cho sự bặt vô âm tín của Trịnh Nhất Thiên
Đến chiều, tầm 3 giờ 30 đã có tiếng gọi của Khải trước cửa nhà.
- Hân ơi! Tớ đến rồi đây! (Vừa nói vừa bước vào nhà, tại cổng không khoá)
-Dạ cháu chào cô!
- Ô! Khải đấy à, đến rủ cái Hân đi chơi đúng không? (Hỏi dò dù đã biết trước)
- Dạ vâng! Mà Hân đâu rồi cô?
- Tớ đây! Sao hẹn 4 giờ, mà mới giờ đã đến rồi!
(Hân bận chiếc yếm vàng nhạt trông rất chi là nàng thơ)
- À tại tớ định tới sớm để chơi với cậu í mà!
- Phải là tới sớm chỉ để chơi không? (Cô Niên trêu ghẹo)
- Dạ... thật mà cô! (Cười ngại)
- Lỡ tới sớm rồi thì ngồi vào bàn để cô mang trái cây ra cho mà ăn (Vừa nói vừa kéo Khải ngồi vào bàn, rồi cô Niên đem ra một đĩa trái cây tươi)
- Dạ..dạ cháu cảm ơn! Cô cũng ăn chung luôn ạ!
- Thôi hai đứa ăn đi, cô còn việc phải làm
Thế là cả hai vừa ăn, vừa tán gẫu, đùa cợt với nhau trông họ rất vui, nhìn thấy vậy cô Niên cũng rất mừng vì cô con gái cũng có thể vui vẻ hơn, do dạo gần đây Hân bận lo chuyện học vì sắp thi cuối năm, rồi tiếp đến còn ôn thi chuyển cấp nữa, còn thêm cả chuyện của Thiên làm cô suy nghĩ nặng cả đầu.
Tán gẫu được một lúc cả hai chào tạm biệt mẹ để đi chơi, họ cùng nhau trên chiếc xe đạp đi dạo biển, ăn những món vỉa hè, đi chơi những trò trong khu vui chơi rất vui, cô đã cười rất nhiều vì sự đùa giỡn của Khải rất hề hước. Chơi được một lúc lâu thì trời cũng sẩm tối, thế là cả hai đi về. Đến nhà cô cả hai chào tạm biệt rồi Khải đi về, lúc cô định vô nhà thì bỗng dưng khựng lại vì thấy tiếng mẹ cô nói với bố
- Nãy tui đi mua đồ về ngang qua nhà bác Năm thấy hai bác ngồi neo đơn trước cửa nhà á! Nên tui ghé vào chào hai bác rồi cũng hỏi thăm, là sao cái Thiên đâu mà thấy có mình hai bác ngồi cheo queo vậy? Thì bỗng dưng bác gái khóc, tui mới hỏi
- Sao vậy? bình tĩnh có chuyện gì vậy bác?
Nói đoạn, bác trái tiếp lời:
-Bố mẹ nó giữ nó ở lại rồi, kêu từ bây giờ cái Thiên sẽ theo chúng nó để có điều kiện học hành tốt hơn, rồi chúng cảm ơn hai ông bà già này vì đã giúp nuôi dưỡng cái Thiên suốt 10 mấy năm trời
-Vậy đấy! Nghe kể thằng nhỏ nó khóc quá trời, nhưng bố mẹ nó giữ lại không cho về tại muốn tốt cho tương lai của cái Thiên!
- Vậy là cái Thiên nó sống với bố mẹ nó ở Thượng Hải luôn hả mình?
- Chớ sao! Nhìn bác gái khóc mà thương tui thấy thương nhưng không làm gì được! Nhà đã ít người rồi giờ cái Thiên nó đi, còn có 2 người già ở lủi thủi với nhau à!
Hân đứng ngoài cửa đã nghe hết cuộc trò chuyện của bố mẹ, người cô lúc này như chết lặng, không thể tin được những điều bố mẹ mình vừa nói. Hộp đồ ăn cô mua mang về cũng rớt xuống sàn một cách nhẹ tơn.
Bố mẹ cô nghe thấy thế liền quay ra thì thấy những giọt những mắt của Hân đã rơi xuống, họ hiểu chuyện gì nên đã vội chạy tới định nói gì đó với hân thì bỗng dưng, cô loạng choạng lùi về phía sau rồi bỏ chạy một mạch về phòng khoá trái cửa, mặc cho bố mẹ cô ở ngoài có nói gì thì cô cũng không thèm quan tâm nữa!
Và rồi cô ngồi phụp xuống sàn thu mình lại một góc rồi khóc nghẹn cả lại, nỗi đau khi biết được Thiên - người bạn thân nhất đã không quay trở lại đây nữa, vậy là cô không còn được gặp cậu nữa,không thể cùng cậu đi học, đi ăn và đi chơi tất cả đều không thể được nữa rồi!...
- Vậy lý do mà cả tuần qua cậu ấy không trả lời tin nhắn của mình là vì chuyện này!
- Tại sao? Tại sao vậy? Lý do gì và vì sao lại không nói cho mình biết?
- Chẳng lẻ cậu ấy không coi mình là bạn thân nên nghĩ là mình không cần biết hay sao? Tại sao vậy hả Trịnh Nhất Thiên cậu nói đi đồ xấu xa?
Cô lúc này như tẩu hoả nhập ma, cứ lẩm bẩm trong miệng những câu hỏi "tại sao" rồi cô lại khóc, khóc nấc lên như một sự tủi thân của con người ta vậy!
Liệu đây có phải là những gì diễn ra trong giấc mơ của cô và ngay bây giờ nó đã thành hiện thực, nếu thật là như vậy thì chẳng phải nó quá tàn nhẫn với cô gái mới chỉ vỏn vẻn 15 tuổi như cô sao!....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top