Liệu cố chấp sẽ có kết quả?
Khi Hân vừa đến lớp, mọi người đã ồ ạt hỏi
- Này Hân cái Thiên sao chưa về?
- Cậu ấy đi lâu vậy? độ tầm 1 tuần hơn rồi!
- Cậu ấy có nói khi nào về không?
Nhược Khải đi đến
- Này mọi người bình tĩnh, có gì từ từ hỏi để Hân ngồi xuống đã!
- Mình cũng không biết!
- Lần nào hỏi cậu cũng không biết là sao? Cậu có ý giấu thì có! (Sở kiều ả ta cũng rất mong chờ Thiên đi học lại)
- Ngay cả việc liên lạc tôi cũng không được phản hồi, thì làm sao biết được khi nào cậu ấy về! (Hân tức giận, phản bác lại Sở kiều)
- Hả? cậu mà cũng không liên lạc được sao? (Cả lớp ngạc nhiên nhìn nhau)
- Đừng hỏi tớ nữa! Thật sự tớ cũng đau đầu về vấn đề này suốt, nhưng cũng không có câu giải đáp nào từ Thiên cả!
Nghe vậy mọi người cũng giải tán mà về lại chỗ ngồi. Khi cô Hạ Thương bước vào thì cũng hỏi Hân
- Cái Thiên vẫn chưa đi học lại hả Hân?
- Dạ vâng!
- Vậy em có biết khi nào em ấy về không?
- Dạ em không thưa cô!
- Vậy được rồi, em ngồi xuống cả lớp vào bài học
Cô ngồi xuống thở dài, cầu mong không ai thắc mắc gì nữa! Khải ngồi phía sau nhìn thấy cô mệt mỏi như vậy thì cũng biết cô đã lao tâm khổ cực về vấn đề này như thế nào! Đành lắc đầu nhìn cô vì có nói cô cũng không nghe
Trên đường đi về, Khải an ủi cô rất nhiều
- Cậu đừng cố suy nghĩ nữa, chắc sẽ không sao đâu!
- Ừm tớ biết rồi, cảm ơn cậu!
- Hay là chiều nay tớ qua chở cậu đi chơi cho khuây khoả trong người nha!
- Ừm.. tớ..
- Đừng từ chối mà, nha, đi nha!
- Thôi được rồi, vậy 4 giờ mình đi ha!
- Được thôi vậy chiều khải qua đón Hân đi nha!
- Ừm
Đến nhà cô cả hai tạm biệt nhau, cô cũng từ từ cởi mở hơn với Khải, thật sự mà nói thì Khải rất tốt có chuyện gì cũng luôn là người đứng lên bảo vệ cho Hân, khi không có Thiên bên cạnh.
Đi vào nhà thì mẹ hỏi
- Lại thủ thỉ gì với nhau mà một đẩu mới vô vậy hả cô nương? (Có ý trêu cô)
- Dạ cậu ấy hẹn con chiều nay đi chơi
- Ái chà nay được Khải rủ đi chơi luôn ta ơi! (Chọc ghẹo cô)
- Mẹ này cứ trêu con suốt!
- Thôi được rồi vô thay đồ rồi ra ăn cơm!
Khi ăn xong, mẹ bảo cô vào nghỉ ngơi mẹ tự dọn được, nên cô cũng đi vào phòng nằm. Cầm trên tay chiếc điện thoại và trong lòng cô vẫn luôn chờ đợi sẽ có sự hồi đáp, mặc dù sẽ chẳng có kết quả nào xảy ra đâu, nhưng chỉ cần là Thiên cô đều sẽ chờ mất bao lâu cũng được.
Cô lại tiếp tục nhắn tin cho Thiên, cố cho rằng cậu bị mất kết nối hoặc gặp trục trặc gì về mạng, nên mới không trả lời tin nhắn được
(Đây chính là sự cố chấp của mỗi con người, dù biết nó sẽ chẳng có ích gì đâu nhưng vẫn cố)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top