Chương 4: Sự thật
Tình huống không nằm trong dự kiến, khiến tôi có chút lúng túng.
“Thì, thì chuyện không đúng sự thật mình nên giải thích chứ ạ? Anh chỉ cần nói với lớp anh thôi. Em cũng sẽ đi giải thích với lớp em như thế” - Tôi cẩn thận trình bày.
"Giải thích như nào? Giải thích anh ngộ nhận em có tình cảm với anh à?”
Thì đúng là vậy mà? Nhưng theo bản năng mách bảo, tôi không dám nói ra.
"Hoặc anh có thể nói là anh không thích em nữa?” - Như thế cũng ổn ha?
Tôi vừa dứt câu, thì Lâm đứng thẳng dậy, nghiêng người sát gần tôi hơn, khẽ nói:
"Không nhé, anh vẫn thích em”
“...”
Nhìn thấy biểu cảm kinh hoàng của tôi, chắc Lâm vui vẻ lắm, còn ra vẻ hiền lành bổ sung thêm:
"Anh biết em không thích anh, em nhìn ai anh thấy hết rồi”
"Thế… thế… sao anh còn?” - Tôi lắp bắp hỏi.
"Vì anh thích em đó!” - Lâm trả lời với vẻ mặt rất là đương nhiên.
"Còn nữa, việc mọi người hiểu lầm… là do anh nói đấy”
“???”
Cái tên trước mặt này vừa nói gì cơ? Tôi nghe xong mà cảm thấy ngu hết cả người. Dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn người trước mặt.
Thế… thế là tất cả nguồn cơn của mọi việc là đều do tên này tự biên ra đó ư? Đầu tôi bắt đầu rối rắm nhớ lại. Thảo nào mà đám bạn anh ta lúc nào cũng hò hét nhiệt tình nhất cái hành lang. Uổng cho tôi còn nghĩ anh ta chính là chìa khóa để hóa giải rắc rối nữa cơ đấy.
Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì…
"Hello Nguyên! Đi học sớm thế” - Giọng Lâm vang lên rất vui vẻ.
Nguyên… Nguyên? Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay phắt lại nhìn xem. Là Nguyên thật! Anh ấy cũng quay lại nhìn tôi với Lâm, gật đầu như đáp lại rồi đi luôn vào lớp.
Xong rồi, xong hết rồi. Tôi suy sụp, tức giận nhìn người trước mặt. Lâm nhún vai, chớp mắt, biểu cảm rất chi là vô tội.
"Hoặc là bây giờ em chuyển sang thích anh luôn đi cho đỡ mất thời gian. Anh sẽ bảo bọn nó thôi không trêu em nữa”
"Không nhé! Em sẽ nói thật cho mọi người biết, tất cả là do anh” - Tôi tức giận chỉ tay vào người đối diện.
"Ừ thử đi” - Lâm cũng không vừa.
.
.
Tưởng việc sẽ dễ dàng lắm cơ, ai có ngờ…
Nếu anh ta nói linh tinh với mọi người được, thì tôi cũng có thể đính chính với mọi người được! Không sao cả.
Xoắn xuýt cả buổi trời, đến giờ ra chơi, tôi bắt đầu với đối tượng đầu tiên, Thi - con cùng bàn. Tôi kể hết mọi chuyện lúc sáng lại cho nó nghe, rồi hồi hộp chờ đợi phản ứng của nó.
Vẻ mặt nó ban đầu từ hóng hớt, sau mỗi lời kể của tôi, biểu cảm dần dần trở nên không thể tin nổi.
Thấy được phản ứng của con bạn, tôi hài lòng vô cùng. Phải thế chứ! Lúc tôi biết được sự thật, tôi cũng sốc y hệt mà. Giờ lại có thêm một người có thể đồng cảm với tôi, nghĩ cũng thấy ấm lòng…
"Mày bị điên à Lam”
“???” - Hình… hình như hơi sai.
"Mày có ảo tưởng cũng vừa vừa thôi nghe không!” - Thi hoảng sợ kéo tôi lại gần rồi hạ thấp giọng nói.
"Ảo tưởng gì cơ?” - Vẻ mặt tôi ngu ra.
"Tao có thể hiểu là mày muốn thoát khỏi vụ này. Nhưng đến mức bịa chuyện như thế thì không ai tin đâu”
"Bịa gì, tao nói thật mà” - Tôi cáu.
"Khiếp, ông Lâm sáng sủa, đẹp trai, tính cách tốt. Con gái trong cái dãy này thích ông ý thiếu méo gì đâu”
Nó dừng lại, liếc qua tôi một cái rồi nói tiếp:
"Mày nhìn cũng được, nhưng giữa đám con gái mày lại quá bình thường. Ngoại hình chả nổi bật gì cho lắm, tích cách lại nhạt nhẽo. Họa chăng là vừa thi được cái giải tỉnh là có điểm hơn người thôi”
Sau cùng nó gõ tay ba cái vào mặt bàn rồi kết luận:
"Chỉ bằng mày mà bảo anh Lâm vì thích mày mà đi tung tin vịt. Không được mày đáp lại vẫn đòi theo đuổi mày. Mày đi nói với em Kiki ở cổng trường đi, có khi nó nghe mày đấy”
Tôi cứng người nghe nó nói. Được rồi, tôi biết tôi không xinh đẹp đến mức như thế. Chuyện xảy ra tôi cũng thấy rất là khó tin đó có được không? Nhưng có khó tin hơn nữa thì đây vẫn là sự thật.
"Mày tin tao đi, mày thấy đó giờ tao có nói dối kiểu đấy không?”
"Thế mày giải thích sao về việc mày cứ ra hành lang đứng nhìn anh ấy?” - Con Thi hỏi vặn lại.
"Tao, tao không có nhìn!”
"Thôi thôi, lúc tin đồn nổ ra, là tất cả bọn tao đều kiểm chứng hết rồi. Lúc mày nói chuyện với bọn tao, mắt lúc nào cũng liếc sang lớp bên cạnh còn gì”
Trời đất ơi, oan quá là oan.
"Nhưng tao có nhìn ông Lâm đâu, tao nhìn người khác…”
Trong cơn xúc động, tôi suýt thì phun hết cả bí mật trong lòng ra. Con Thi nheo mắt nhìn tôi.
"Á à, nhìn người khác hửm? Nhìn ai?”
Nghĩ đến Nguyên, tôi đỏ mặt, ấp úng:
"Bí, bí mật”
"Thôi thôi, mày lại tự bịa ra tình tiết mới để chối chứ gì, tao hiểu rồi” - Vẻ mặt con Thi trông rất ngao ngán.
"Tao nói thật mà!” - Chả hiểu năm hạn tháng vận gì mà một đứa vốn thật thà như tôi nói chuyện lại chẳng ai tin.
"Có giỏi thì mày nói tên người mày nhìn là ai ra đi, rồi tao tin”
Tôi xoắn xuýt, nếu nói ra, với cái miệng của con Thi, nó sẽ giúp tôi tẩy sạch nỗi oan của cái vụ lần này.
Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc, tất cả mọi người sẽ biết… Rồi đến lúc đó tôi biết phải nhìn mặt Nguyên thế nào đây.
Như biết được tôi đang nghĩ gì, con Thi vỗ vào vai tôi bồm bộp:
"Cứ yên tâm, nếu mày nói thật với tao, thì tao sẽ giữ bí mật cho mày”
Nói thật là nhìn con Thi tôi không thể tin nổi nó được. Cho nên dù nó có hứa hẹn thêm nữa, nhưng nếu vẫn còn 1% rủi ro, tôi cũng không dám nói với nó.
Đứng giữa việc tiếp tục chịu đựng tin đồn hoặc bị mọi người biết việc tôi thích Nguyên. Không do dự tý nào, tôi chọn tiếp tục chịu đựng.
"Thôi được rồi, cứ coi như tao tạm tin mày vì tao ngồi cùng bàn với mày đi. Nhưng nếu mày đi nói với đứa khác như thế, khéo bọn nó không tin mà còn bôi bác mày thêm nữa đấy” - Tôi có thể cảm nhận được cái Thi đang thật lòng quan tâm đến tôi, nói xong nó còn lải nhải - "Dù sao thì không phải ai cũng ưa cái tin đồn của mày đâu”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top