Chương 1. Mối Tình Đầu

Đã qua rất nhiều năm rồi, tôi đã không còn nghe ngóng hay cũng như cố gắng tìm hiểu bất cứ điều gì về người đó nữa…

Năm nhất Đại học, thế mà tôi gặp lại anh ấy.

Giữa hàng trăm con người, ánh mắt chúng tôi đã chạm thẳng vào nhau. Rồi anh lại mỉm cười, nụ cười tôi thích… cũng là nụ cười mà tôi ghét.

.

.

Trong ngần ấy thời gian, tôi chỉ mới thích qua đúng 1 người. Anh ấy chỉ lớn hơn tôi một tuổi, sống cùng một khu, và học chung cùng một trường. 

Nhà anh ấy có một tiệm sửa xe, mà mỗi khi xe nhà tôi có vấn đề, tôi sẽ cảm thấy vui mừng tột độ, xung phong là người đem xe đi sửa. 

Tôi mê chết cái cách anh vừa sửa xe vừa nói chuyện với tôi theo cách rất nhẹ nhàng, lâu lâu lại nở nụ cười trông vừa dịu dàng lại vừa ngại ngùng…

Mỗi lần sửa xe về xong, vài ngày sau tôi lại đi qua đi lại soi thật kỹ mấy cái xe trong nhà. Cho đến khi phát hiện bọn nó có chỗ hỏng hóc nào đấy, tôi sẽ nhanh chân đi nói với bố để tiếp tục xin tiền vác xe đi sửa. 

Lúc còn học THCS, năm tôi học lớp 7, thì anh ta học lớp 8. Không biết có phải ông trời thương xót cho bố mẹ tôi, có đứa con gái suốt ngày xin tiền đi sửa xe hay không. Mà năm đó, không cần đi sửa xe thì tôi vẫn có thể gặp được anh. Vì lớp chúng tôi… cạnh nhau.

Khỏi phải nói tôi vui như thế nào. Ngày nào cũng là một ngày tôi thấy háo hức. Lâu lâu trên con đường đi học, sẽ vô tình bắt gặp anh cũng đang chạy xe ở phía trước, tôi lái xe chầm chậm theo sau. Cảm giác như được đi học chung với anh vậy…

Vào những giờ ra chơi, tôi sẽ phóng ngay ra hành lang đứng. Giả vờ buôn chuyện rôm rả với mấy đứa bạn, nhưng thực chất, ánh mắt lại luôn luôn liếc qua cái lớp của người nào đó.

Ngày nào mà thấy được anh thì những tiết học sau của tôi đều diễn ra trong sự vui vẻ. Và cũng ngược lại, nếu không gặp được, tôi sẽ thấy uể oải vô cùng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi lại tìm được một cách khác. Ai nói khi thích một người đầu óc sẽ ngu muội đi nào? Còn riêng bản thân tôi lại cảm thấy mình lại rất chi là thông minh, luôn luôn có thể nghĩ ra cách để tiếp cận được anh ấy. 

Ví như cách tôi làm hỏng mấy cái xe khi không tìm ra được lỗi của chúng vậy…

Qua những lần không gặp được anh khi đứng ở hành lang. Tôi lại phát hiện ra mình rất hay gặp anh khi đến thư viện trường. Nơi mà tôi chỉ đến để mượn mấy quyển truyện linh tinh để đọc. Xác suất gặp anh ở đấy phải lên đến 7-80%. Nhưng không thể vì để gặp anh mà ngày nào tôi cũng chạy xuống thư viện được, như thế lộ liễu lắm, mà tôi thì lại là đứa nhút nhát nữa chứ!

Sau khi biết được lý do anh hay ở thư viện là do phải ôn thi HSG với giáo viên. Đầu tôi lại tiếp tục nhảy số…

Tuy không thể giống anh ấy học giỏi Toán cũng như mấy môn tự nhiên khác, nhưng tôi lại giỏi mấy môn xã hội, cụ thể ở đây là môn Văn. 

Vốn đã giỏi môn Văn rồi, tôi lại càng cố gắng hơn. Tôi cố gắng viết thật hay, rồi sau đó tìm cách gây ấn tượng với giáo viên bộ môn. Chỉ là môn Văn thôi, nhưng tôi hay tỏ ra suy nghĩ, rồi chạy đến nhờ cô Văn giải đáp cho mình lắm. Và tôi khá chắc là cô thích cách làm của tôi, vì không phải đứa nào cũng tỏ ra hứng thú với môn học của cô như vậy.

Cuối cùng trời không phụ lòng người. Tôi thành công trở thành trò cưng của cô Lan. Rồi còn được cô ấy mời vào đội tuyển thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh của trường nữa. 

Trước mặt cô tôi tỏ ra ngại ngùng, dè dặt các thứ. Nhưng khi có một mình, tôi lại hất mặt lên tự mãn kiểu "đương nhiên là phải thế”. Bản thân bỏ ra từng ấy công sức vì cái gì cơ chứ? Nhưng dù sao thì, việc được mời vào đội Văn làm tôi thật sự rất vui, không chỉ riêng vì lý do có thể gặp được ai đó.

Những ngày sau đó, ngoài việc đứng ngóng ngoài hành lang. Việc tôi mong chờ nhất là được giáo viên triệu hồi xuống thư viện để ôn HSG. 

"Eo ôi, trông con Lam đi mà cứ như bay kìa bây” - Vài đứa trong lớp trêu.

Chậc, chắc chúng nó vẫn đang nghĩ tôi yêu môn Văn một cách tha thiết. Chứ nào biết vì được đi gặp trai nên tôi mới thế đâu?

Cái cảm giác ngồi học mà chỉ cần ngẩng cái mặt lên, là ngay lập tức có thể thấy được người mình thích đang ngồi ngay phía trước. Cảm giác như thể đang mơ vậy, tuyệt không thể tả!

Nhưng có lẽ, lòng tham của con người là vô đáy, với tôi chắc là cũng thế. Bên đây là nhóm bọn tôi ôn các môn xã hội, dãy bên kia là những người thuộc về các môn tự nhiên. Phân chia rất chi là rạch ròi.

Tôi thở dài, cứ tưởng chỉ cần được nhìn thấy người mình thích là đủ mãn nguyện lắm rồi. Nhưng không! Lâu lâu ở phía trước lại vang lên những tiếng thảo luận to nhỏ. Rồi khi thấy cảnh một vài bạn nữ ngồi gần anh ấy ríu rít hỏi bài, anh ấy cũng nhẹ nhàng giảng giải là tôi lại cảm thấy ngứa mắt không chịu được. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Ai bảo mấy môn tôi giỏi sẽ không bao giờ là Toán Lý Hóa cơ chứ? 

Cho nên mỗi lúc cảnh tượng đó diễn ra, tôi chả biết làm gì ngồi cắn đầu bút để xả hận. Lâu rồi đầu bút cũng hằn rõ cả dấu răng…

Tôi từng đọc được ở quyển sách nào đó rằng, con người sẽ thích những gì xuất hiện thường xuyên trước mặt họ. Vì thế mà các thương hiệu luôn tìm cách để quảng cáo của họ xuất hiện thật nhiều trước mặt người tiêu dùng. Và có lẽ là người với người cũng thế chăng? Chỉ cần tôi tìm cách xuất hiện nhiều thật nhiều trước mặt anh, thì anh sẽ ấn tượng với tôi, tò mò về tôi??

Chỉ nghĩ có thế mà một con bé mới học lớp 7, lần đầu tiên cố gắng dẹp bỏ sự nhút nhát và hướng nội của mình để bắt chuyện với người khác…

Thật ra nếu chỉ đơn thuần là chung trường thì tôi sẽ không dám manh động thế đâu, vì cũng chẳng biết nói gì cả ý! Nhưng ngoài học cùng trường, chúng tôi còn có một mối quan hệ khác là "con trai tiệm sửa xe và đứa đi sửa xe”. Như thế là có chút thân thiết hơn rồi ha?

Dù gì chúng tôi cũng nói chuyện qua đôi lần rồi, nên nếu tôi có bắt chuyện thì chắc anh ấy cũng sẽ không cảm thấy đột ngột. 

Vào giờ giải lao, mọi người rủ nhau đi mua nước, tôi nhìn quanh thấy cũng ít người nên hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Mặt ngoài bình tĩnh, bên trong run rẩy đi qua chỗ anh, giả vờ tìm sách. Một lúc sau, cầm quyển sách quay trở lại, lúc gần đến chỗ anh tôi giả vờ bất ngờ, dùng tông giọng hơi cao để che lấp sự nhút nhát của bản thân:

"Ơ, anh không đi với mọi người à?”

Có lẽ đang chăm chú giải đề, anh không ngờ sẽ có người tiến đến nên bị giật mình. Tôi còn thấy anh ta còn hơi ngơ ra vì không kịp phản ứng, cảm giác đáng yêu chết mất thôi.

"À, anh không”

"Uầy, anh chăm thế!” - Vẫn dùng tông giọng cao, nhưng nội tâm tôi vẫn đang run rẩy. 

"Em cũng thế mà” - Anh cười. 

"Ờ thì… em cũng không có gì muốn mua cả, đành ở lại thôi” 

"Mà em thi gì đấy?”

“Văn à?”

Tâm trạng khi nghe vế trước đang không được vui cho lắm, nhưng khi nghe cả vế sau rồi, tâm hồn tôi như được nhảy nhót trở lại vậy.

Thật ra thì nếu anh ta không biết tôi đang học gì thì tôi cũng sẽ không quá thất vọng đâu. Vì lúc nào học tôi cũng lén quan sát anh, còn anh thì chỉ cắm đầu vào giải đề, chẳng thèm cho tôi một cái ánh mắt nào cả, nên việc không biết gì về tôi là đương nhiên thôi.

Thế nhưng, anh ta lại biết! Nhận ra được điều này làm tôi vui sướng vô cùng, cảm tưởng như trong lòng đang có hàng trăm đóa hoa thi nhau đua nở vậy. Ra là anh ấy cũng có để ý đến mình, đúng không?

Kiềm nén cảm giác hớn hở trong lòng, tôi gật đầu trả lời:

"Vâng ạ”

"Giỏi nhỉ, còn anh thì ngu Văn lắm. Lúc làm Văn anh chẳng biết viết gì đâu, đầu óc trống rỗng luôn mà” - Anh thở dài.

Tôi xua tay liên tục:

"Không có đâu, em thấy anh mới giỏi ý. Mỗi lần đọc đề Toán là em lại chẳng hiểu gì cả. Bài kiểm tra vừa rồi em vừa ăn con 4 đấy” - Tôi hận Toán.

Nghe tôi nói xong, anh kinh ngạc nhìn tôi. Chắc là anh không ngờ tới sẽ có người dốt Toán đến thế chứ gì? 

"Còn bài Văn hôm trước của anh bị 6 điểm đây này”

Thật… thật á? Tôi hơi hóa đá, hóa ra một học sinh giỏi như anh lại bị đánh bại bởi cái môn dễ như môn Văn á? Trong sự ngỡ ngàng, thế mà miệng tôi lại tự động thốt ra:

"Điểm em với anh cộng lại vừa tròn 10 kìa…”

Anh nhìn tôi như kiểu không ngờ được tôi sẽ nói như thế. Mà thật ra, nói xong tôi cũng hơi hoảng sợ, chúng tôi… chưa thân đến mức như thế đâu nhỉ?

Chỉ là hình như tôi lo lắng hơi quá mức thì phải. Anh nhìn tôi rồi ra vẻ ngạc nhiên nói:

"Ừ, đúng thật này”

Biểu cảm của anh ấy làm tôi thấy đáng yêu quá đỗi, rồi vô thức tôi bật cười. Anh cũng cười theo tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy biết ơn vì sự dũng cảm hiếm hoi của mình. Nhờ lần nói chuyện hôm ấy mà tôi cảm giác tôi và anh lại gần nhau thêm một chút. Khi gặp nhau tôi có thể vô tư chào hỏi anh thay vì cứ làm ngơ rồi bước qua nhau như trước. Thỉnh thoảng lại còn có thể cùng anh nói nhảm đôi ba câu. Dù câu chuyện của chúng tôi chẳng ra đâu vào đâu cả, nhưng đều có thể khiến tôi vui vẻ rất lâu. Khi về đến nhà nhớ lại, tôi đều rúc đầu vào chăn cười khúc khích.

Nhưng những chuyện tốt đẹp hay qua đi nhanh chóng. Và những ngày tháng ôn luyện rồi cũng kết thúc. Anh lại vinh dự cầm giải nhất học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, còn tôi thì chỉ được giải ba. 

Đấy là so với anh thì tôi thấy bản thân hơi thua kém tý thôi. Chứ việc tôi thi có giải cấp tỉnh, khỏi phải nói bố mẹ, thầy cô tự hào về tôi như thế nào. Ngày được tuyên dương dưới sân trường, nhận được những tràng vỗ tay từ mọi người, tâm trạng tôi thế mà lại chẳng khá khẩm gì cho mấy.

Lòng nặng trĩu với suy nghĩ sau này sẽ ít cơ hội được ở gần anh ấy như thế nữa rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top