Chương 3: Bắt đền điii
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên, Wonwoo đã dậy từ rất sớm để sửa soạn quần áo, chuẩn bị cặp sách để đến trường. Cậu là một người có tỉnh kỉ luật và nghiêm chỉnh trong tác phong vì cậu là lớp trưởng tận mấy năm liền, không những không đi muộn hôm nào mà còn là người ở lại lớp cuối cùng.
"Con chào bố mẹ, con đi học đây ạ!" cậu vừa đeo giày vào vừa chào bố mẹ.
"Đi đường cẩn thận nhé con, mà con nhớ ăn sáng đấy, không được bỏ bữa đâu!" mẹ cậu nói vọng ra nhắc nhở cậu phải ăn sáng đầy đủ, mẹ thở dài thườn thượt khi nghĩ đến cái tật hay bỏ bữa của cậu. Wonwoo kén ăn lắm, chả ăn được gì nhiều, Jihoon còn phải nói đùa là khi nào đi ăn buffet nhất định không được rủ Wonwoo theo cùng.
Đi ra khỏi nhà, Wonwoo đi bộ đến ga tàu điện. Trên con phố nhỏ, có những tia nắng đang nhẹ nhàng buông xuống, có các quán hàng rong đang tất bật làm việc, có đám học sinh háo hức cùng nhau đạp xe đến trường và có một bạn mèo nhỏ đang ngân nga theo những bản nhạc.
Wonwoo thích khung cảnh buổi sáng lắm, lúc
thì trong lành dịu nhẹ, lúc thì ấm áp nắng vàng, không khí ấy làm cho cậu phần nào cảm thấy yên bình và dễ chịu hơn.
Dừng chân đến ga, cậu ngồi xuống đợi tàu đến và nhắn tin cho Jihoon:
'này mày dậy chưa đấy?' Wonwoo nhấn gửi tin nhắn, thầm nghĩ không biết Jihoon đã ló mặt ra khỏi nhà chưa. Jihoon thường xuyên dậy muộn nhưng nhờ Wonwoo lúc nào cũng nhắn tin, gọi điện um trời cho Jihoon thì cậu mới chịu dậy.
't dậy rồi, hihi ngày đầu đi học mà t không thể đến muộn được'.
'm chờ tí, t đang ra đây' Jihoon tự hào phản hồi lại, vì bây giờ cậu không cần phải nhận hàng chục cuộc gọi đến từ một con ác quỷ đang muốn nắm đầu cậu mỗi khi cậu dậy muộn.
Wonwoo thở dài, cất điện thoại vào túi.
"Ê Wonwoo!!" Jihoon giơ tay vẫy vẫy Wonwoo, chạy thật nhanh đến chỗ ngồi bên cạnh để không bị tranh mất chỗ.
"Hê hê, nay mày thấy tao tiến bộ không, không cần cái mồm mày gọi nữa" Jihoon vừa nói vừa hất mặt lên trời tự hào không thôi.
"Thôi im dùm tao cái, vài ngày sau kiểu gì chả đâu vào đấy, hại tao gọi lag máy thì có" nhìn cậu bạn với ánh mắt siêu phán xét Wonwoo bất lực không thôi.
Bíp bíp bíp. Tiếng tàu dừng lại làm cả hai giật bắn mình, từng người vội vàng chen chúc nhau để kịp chuyến. Trên tàu đúng là đông không kịp thở, mọi người thì thi nhau chiếm lấy chỗ ngồi, vì hôm nay là bắt đầu vào năm học mới nên học sinh lên tàu ngày càng nhiều khiến Wonwoo và Jihoon mới bước lên đã bị tách nhau ra. Jihoon dùng hết sức bình sinh nhướn người lên để gọi Wonwoo nhưng với chiều cao khiêm tốn của cậu thì... chắc là xuống đến ga cậu mới thấy lại được người bạn của mình. Wonwoo ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy Jihoon đâu, nghĩ rằng chắc cậu lại bị đám đông chèn ép che khuất mất rồi, đây cũng chẳng phải chuyện lạ gì, Wonwoo chẳng thèm quan tâm nữa mà tiếp tục lấy máy ra nghe nhạc.
Đi được một lúc tàu dừng lại ở ga khác để đón khách, học sinh lại nườm nượp kéo lên một lần nữa, lần này thì chắc Jihoon chả thể thở nổi được nữa rồi. Bỗng nhiên có một bàn tay chìa ra nắm lấy tay Jihoon kéo ra khỏi đám người đang chen lấn xô đẩy nhau.
Jihoon đầu tóc bù xù, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thoát khỏi cái chỗ người ấy cậu thấy dễ thở hơn hẳn. Haizzz hôm sau chắc phải đi xe quá, tưởng chết luôn rồi. Cậu lo tận hưởng cái không khí trong lành mà quên mất một thứ, ai là người đã cầm tay kéo cậu ra. Jihoon ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, một nụ cười híp mắt vô cùng ngây ngô đập vào mắt Jihoon.
"S-Soonyoung... ?" cậu nghiêng đầu thắc mắc.
"Hì, chào Jihoon, cậu còn nhớ tên mình hả, trùng hợp ghê tụi mình đi chung chuyến nè" vừa nói vừa cười ngây ngốc, tay thì vẫn còn đang nắm tay người kia.
"Mình thấy cậu bị chen lấn nên mình mới kéo cậu ra nè, hề hề".
"C-cảm ơn..." bị người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, Jihoon lí nhí cảm ơn rồi ngượng đỏ mặt.
Soonyoung nhìn xung quanh, thấy có điều gì lạ lạ liền cúi xuống hỏi Jihoon:
"Wonwoo không đi với cậu hả?" thì ra là nhìn quanh chả thấy Wonwoo đâu, cậu biết hai người là bạn thân của nhau nên mới nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
"Bọn tôi đi với nhau nhưng bị tách ra rồi" Jihoon bất lực thở dài khi nghĩ đến hồi nãy cậu phải gào thét tên Wonwoo nhiều như nào, nhưng giờ lại chẳng thấy cậu ấy đâu nữa.
Wonwoo ở bên đây thì vẫn đang thản nhiên đứng lướt điện thoại, bỗng nhiên có một người to đùng va vào cậu. Vì tàu đang rất nhiều người nên việc va vào nhau cũng là chuyện bình thường. Wonwoo ngước lên nhìn, là một người cao hơn cậu khoảng 4-5cm, cậu nghĩ cái chiều cao 1m82 của cậu đã là quá khổ rồi mà giờ đây lại còn có một cậu học sinh cao hơn đang đứng quay lưng lại với cậu.
Gần đến ga phía trước, tàu đột ngột dừng lại làm mọi người đang đứng trong tàu loạng choạng tìm chỗ để dựa. Wonwoo cũng đang loay hoay để bám vào cái gì đó, nhưng chả tìm thấy được gì, mọi người đều đang tranh hết mấy cái tay nắm ở phía trên đầu. Khi dừng lại thì tàu sẽ bị nghiêng, Wonwoo chả bám lấy được cái gì nên nhắm mắt nhắm mũi thì bỗng nhiên tay cậu nắm vào vạt áo của cậu học sinh khiến cậu bị nghiêng mà va vào Wonwoo làm kính của Wonwoo rơi xuống sàn.
Cảm thấy trên mặt mình thiếu thứ gì đó, khi mở mắt ra thì thấy khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo. Rắc rắc. Chiếc kính màu đen của cậu ở dưới sàn đã bị dẫm nát và vỡ ra tan tành, tròng mắt rơi ra khỏi gọng kính. Khi tàu đã hoàn toàn dừng lại, Wonwoo mới hoàn hồn tỉnh lại, mắt cậu chả thấy được gì vì cậu bị cận rất nặng, có thể nói mắt kính đối với cậu như là vị thần chỉ đường vậy.
Cậu bạn họ Jeon bây giờ đang rất hoảng loạn, quỳ xuống sàn để mò lấy cái kính. Từ xa, cậu nheo mắt thì thấy thứ gì đó như bị vỡ ra, vồ tay lại lấy cậu chỉ nhặt được một cái tròng kính, đưa lên mắt nhìn thì thấy chân của một người đang dẫm lên cái gọng của cậu. Lửa giận trong cậu đang bắt đầu bộc phát, đứng phắt dậy xem ai là người trúng số hôm nay sẽ bị Jeon Wonwoo chửi một tràng.
"NÀY!!!! CẬU LÀ NGƯỜI LÀM HƯ KÍNH CỦA TÔI, ĐẾN CHO TÔI ĐIIII!!!" Wonwoo vừa chỉ thẳng mặt người đối diện vừa hét lớn, làm các hành khách được một phen giật mình, có người thì nhướn cổ nhướn tai lên hóng xem đang có chuyện gì.
Wonwoo nheo mắt nhìn kĩ hơn người đang đứng trước mặt. Thằng này nhìn quen quen, hình như là cha nội bữa trước vào nhầm lớp mình, tên là gì ấy nhỉ, Min... Mingoo... à, nhớ rồi là Kim Mingyu.
Bên đây Mingyu đang đứng như trời trồng, nhìn xuống cái áo sơ mi của mình bị rách một mảng siêu to sau lưng. Hồi nãy vì Wonwoo nắm lấy vạt áo của ai đó thì ra là của Mingyu. Mingyu nhìn xuống cái người đang chửi mình, sau đó lại nhìn xuống tay của Wonwoo thì thấy một mảnh vải to đùng đang bị nắm chặt ở trên tay của cậu. Thấy cái thằng thấp hơn mình trước mặt chưa nhận ra cái thứ trên tay, Mingyu bật lại:
"Này, nhìn trên tay cậu xem, cậu vừa xé áo của tôi đấy, tôi chưa nói gì thì thôi ???" Mingyu đang cố nén cái mỏ hỗn của mình xuống để không phải buông ra những lời tục tĩu khi đang có nhiều ánh mắt phản chiếu lên người hai cậu.
Hai người lườm nhau muốn cháy hết cả mắt, không ai chịu nhường ai, người trong tàu lần lượt đi ra, khi đám người ấy vơi dần bây giờ Jihoon mới nhìn thấy Wonwoo. Mắt Jihoon mới lướt qua một lượt xem tình hình hiện tại đã xảy ra chuyện gì vì hồi nãy nghe tiếng Wonwoo hét lên làm Jihoon khiếp vía. Dưới sàn là cái kính mà bây giờ chắc không còn là kính nữa rồi và người đứng trước mặt Wonwoo thì áo bị rách một mảng to. Haizzz thôi hiểu luôn rồi.
Đang ngán ngẩm thở dài, Jihoon chợt chụp lấy tay Soonyoung xem đồng hồ lúc này đã là mấy giờ. Thấy đã gần muộn, Jihoon mới nhanh chóng chạy lại chỗ Wonwoo nói:
"Ê đm, sắp muộn rồi kìa, chuyện này bỏ qua đi..." cậu thì thầm với Wonwoo trong lo sợ, vì khi Wonwoo giận đáng sợ lắm nhất là khi kính của cậu đã không còn.
"Bỏ tao ra!!! Còn cậu chưa xong với tôi đâu".
"Hừ, cậu tưởng tôi nhịn chắc cái thằng mắt
chột kia!!".
Đm khổ thân thằng bố mày vãi l. Jihoon đang thương thay số phận của mình thì thấy hai đứa kia đang sắp vung nắm đấm vào mặt nhau. Không suy nghĩ gì nữa, cậu nắm lấy cổ tay Wonwoo kéo đi ra khỏi tàu. Wonwoo thì giãy giụa nằng nặc đòi đánh người ta.
"Má cái thằng này, mày biết người ta to lớn như nào không, mày mà đánh nó thì người ngất trước là mày đó" Jihoon dí đầu thằng bạn mình xuống mà thì thầm.
"Thì sao, tao cũng đấm nó được nhá!" cậu cố tình nói to để Mingyu nghe sau đó quay sang lườm cậu một phát.
Brừ brừ. Tiếng rung từ điện thoại trong túi quần của Mingyu reo lên, cậu vội vàng lấy ra thấy trên màn hình là ba chữ "thằng chó Lee" đang gọi, cậu biết là sắp muộn học nên Seokmin mới gọi điện đến thúc giục cậu, Mingyu vội vàng ra khỏi tàu, kéo cái dây cặp xuống để che đi cái chỗ thiếu vải to đùng ấy. Đang chạy được một đoạn thì ngoảnh lại chỗ của Wonwoo hét lớn:
"Ê THẰNG MẮT CHỘT!!" vừa dứt câu Mingyu liền giơ lên ngón tay giữa thân thiện trước mặt Wonwoo rồi khó chịu bỏ đi.
Wonwoo được một phen nổi lửa nhưng may có hai thằng bạn đang cố gắng kiềm hãm cái con quỷ sắp bộc phát trong người cậu. Được Jihoon và Soonyoung an ủi để cậu được bình tĩnh hơn, cuối cùng cậu cũng bớt giận. Quay lại nhìn hai đứa bạn, tay thì cầm có cái tròng kính đưa lên mắt nhìn một lượt, rồi lại nhìn xuống, thấy có điều kì lạ nên cậu cất lời hỏi:
"Sao hai đứa mày đi chung với nhau vậy, mà sao lại nắm tay nhau nữa vậy??" Wonwoo ngơ ngác nhìn hai người thản nhiên nắm tay nhau trước mặt mình.
Thấy Wonwoo hỏi thế, Jihoon liền thả tay Soonyoung ra vứt sang một bên, má cậu hơi ửng đỏ lên vội vàng bào chữa:
"...Aa-à thì hồi nãy tao bị ép quá không thở được, Soonyoung thấy tao nên mới kéo tao ra..." vừa nói vừa chỉ sang Soonyoung, không hiểu sao tay cậu lại nóng lên nữa.
"Hì hì, đúng rồi đó, mình là người đã giải thoát Jihoon đó hehe" Soonyoung tự hào hất mặt lên trời đáp, hai tay còn đứng chống sang hai bên hông tưởng tượng mình vừa cứu người gặp nạn, cười lớn như đứa ngốc.
"Ồ... ra vậy hả" Wonwoo cứ ồ à cho qua chuyện, nhưng Wonwoo cảm thấy thằng bạn mình có gì sai sai.
Không quan tâm đến chuyện đó nữa, cả ba cùng nhau chạy đến trường, vì mải đứng cãi cọ nên tốn kha khá thời gian, Wonwoo lại còn khó nhìn thấy đường nên tốc độ chậm hơn một chút.
Hộc hộc hộc. Tiếng thở nặng nề của ba người khi vừa chạy kịp đến trường, đúng là mệt bở hơi tai. Chưa bao giờ mà Wonwoo phải đi đến trường một cách mệt mỏi như này. Tất cả là tại cái thằng chó điên đó. Cậu thầm đổ lỗi cho cái người đã làm hư cục cưng bé bỏng mà cậu phải đeo trên mặt hằng ngày.
Seokmin bên đây đứng chờ Mingyu, từ xa thấy cậu cứ đang che che giấu giấu thứ gì đó khiến Seokmin nghi ngờ không thôi.
Thằng đấy cứ lén lút thế nào ấy nhở, nhìn ngu vãi, hay là giấu đồ cấm à. !!!!! Trời ơi không được đâu bạn mình ơi!!!!!
Seokmin vừa tưởng tượng ra một loạt điều sai trái về thằng bạn của mình, tự biên tự nghĩ chứ cậu chả biết gì đâu. Sợ thằng bạn mình sa đọa vào chuyện xấu, cậu liền chạy lại lắc lắc vai Mingyu:
"Trời ơi Mingyu ơi sao mày lại làm mấy chuyện như vậy, mày không ổn à, mày phải tâm sự cho tao chứ huhuhu..." Seokmin nước mắt cá sấu lay lay người Mingyu khiến Mingyu muốn giết cậu ngay tức khắc.
"Bố mày làm cái đéo gì đâu, đm bố thằng điên, mày bỏ tao ra trước khi tao cho mày ra bã".
Vừa cất xong câu vừa rồi, Seokmin liền im thin thít đứng thẳng nghe thằng bạn mình giải thích chuyện trên tàu vừa rồi. Nghe Mingyu kể mà mắt cậu như nổ đom đóm, cay không biết làm gì được, nên mới phải khó khăn che đậy cái áo rách của mình.
Nghe xong cậu chuyện, Lee Seokmin không thể chịu nổi nữa mà lăn đùng ra cười nắc nẻ trước mặt cậu bạn đáng thương của mình. Cậu vừa cười sằng sặc vừa đập vào vai thằng bạn:
"Thôi bạn ơi, xui thôi, chắc sau còn xui nữa nên đừng có lo" vừa nói vừa haha cười tiếp.
Kim Mingyu bên đây thì mặt biến sắc, lạnh như tờ, chả thèm muốn đấm thằng chó Lee nữa mà bỏ mặc cậu đi luôn vào lớp. Làm Seokmin phải tíu tít đuổi theo để dỗ cho cậu bớt giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top