Chương 3: Đôi ta lại gặp nhau rồi.

Ngày thứ hai của Ivan tại trường Clyster University không có gì đặc biệt: Sáng dự tiết học về Ngôn ngữ trên thế giới của giáo sư Haven, sau đó thì là tiết học thiết kế thời trang của giáo sư Thea. Sau giờ nghỉ 15' của cậu thì tiết cuối là Phép thuật quanh ta của giáo sư Lucifer. Cậu cũng không thể tin nổi rằng mình có thể trải qua ba tiết mỗi tiết một tiếng đó kiểu gì, nhưng cậu vẫn còn đang thở nên có nghĩa là chúng không có vấn đề gì!

Theo như Blake, cậu ta nhờ cậu đi mua dùm đồ cho phòng họ, cũng như ít kẹo cho Dean. Cậu ấy hay ngậm kẹo khi căng thẳng, nên việc có kẹo để có thể tiếp tục học tập thực sự là một điều tốt. Ivan không muốn thấy Dean thét ra lửa khi chửi Blake ngoo vì đã vô tính vứt vỏ trứng vào chào và lòng đỏ vào thùng rác, thực sự là thương cho nhóc đó nhưng ai làm gì được ha?

Trong lúc cậu đi mua đồ, cậu bắt gặp một gương mặt thân quen mà Dean đã từng nhắc đến trong nhóm bạn của anh cậu ấy: "Night có một ông bạn trông khá là hay: một mái tóc đen cùng màu xanh lam sẫm khá là đẹp mắt, mắt anh ta là một màu đỏ tươi với một bên đồng tử của anh ta xanh trong khi bên kia là bên ngoài vàng, bên trong xanh. Dưới mắt của anh ấy là những đường kẻ xanh không đồng đều, có vẻ như một thứ anh ta đã thừa hường từ cha mình. Là một người khá là bình tĩnh và ít nói, nhưng anh ta mà nói thì cũng đâu ai dám cãi lại hay nói một lời nào đâu, ảnh chuẩn con nhà người ta luôn mà. Nhưng kiêu ngạo và cứng đầu phết, con nhà tài phiệt có khác."

Có vẻ như cậu đã bắt gặp anh. Và hắn nhìn cậu kì lắm...

Hắn ta đứng từ xa, sau một gian hàng kẹo. Mặc dù vậy, thứ hắn ta đang nhìn không phải là kẹo, mà chính là cậu. Ivan ngay sau khi lấy xong đồ thì - "ánh mắt ta chạm nhau" - làm cho cả hai giật mình.

Eiji giấu mặt mình và nhanh chóng ra quầy tính tiền để trả tiền, trong khi Ivan đứng ở đấy với một gương mặt khó hiểu vô cùng.

'Thật là một người kì cục.' - Ivan tự nói với bản thân với một tiếng thở dài nhẹ, kiểm tra nốt danh sách mua đồ của cậu trước khi cậu đi thanh toán đồ cho cậu và lũ bạn.

Vừa mới bước ra khỏi cửa, nhóc Ivan một lần nữa nhìn thấy hắn, lần này có chút kĩ hơn - áo cổ cao màu đen, áo khoác một màu đỏ đất nổi bật trên đường đi bộ với một cặp quần bò xanh lam tối rộng và đôi giày xanh cùng màu áo của hắn ta.

Ánh mắt họ lại "chạm" nhau, và Ivan có thể cảm nhận được sự do dự trong ánh mắt và cử chỉ của hắn. Sau một lúc chần chừ, Eiji lên tiếng, nhưng không như giao diện của anh, giọng anh rất nhỏ nhẹ và ngại ngùng:

"Anh nhận thấy em đi bộ một mình không bạn bè đi cùng. Giờ cũng đang tối nữa, hay là lên xe anh chở về trường cùng nhé?"

Ivan thông minh lắm, cậu biết là không nên lên xe người lạ dễ như vậy. Nhưng có thứ gì đó (sức mạnh của tác giả) đã kéo cậu tiến đến chỗ Eiji, và tới khi đã ở trước mặt hắn thì cậu gật đầu và nói:

"Vâng, cho em đi cùng với. Em cảm ơn anh nhiều ạ."

Cứ như vậy, cậu và người tiền bối cùng nhau trở về trường trong một bầu không khí gượng gạo trong xe của hắn ta.

Sau một lúc lái xe, Ivan quay đầu sang Eiji và ngắm hắn một lúc: Đúng như Dean đã mô tả về anh, anh thực sự đúng là có cảm giác của một người trầm tính, thể hiện bằng hành động. Nhưng trong mắt của Ivan, cậu nhìn thấy một sự quen thuộc gì đó khi cậu ở bên hắn. Cảm giác như đã từng quen anh ở đâu đó...

"Này, cậu đừng nhìn tôi như vậy nữa được không? Như biến thái vậy đó."

Eiji nói với đỉnh đôi tai của hắn đang đỏ ửng lên, lông mày anh cau lại vì khó chịu và xấu hổ. Má của Ivan hồng theo, làm cậu gật gật đầu và quay đi với một câu nói "Em xin lỗi ạ" nhỏ nhẹ.

Hai người không ai một lời nào với nhau trong suốt quãng đường về sau, nhưng trong đầu Eiji, hắn đã có một giả thuyết có thể sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của hắn trong mắt cậu. Nhưng hắn không quan tâm. Miễn là hắn có thể xác nhận rằng, đó chính là người hắn đang tìm.

Hai người chào nhau sau đó thì đường ai nấy đi, trong đầu Ivan vẫn còn vô vàn câu hỏi về người tiền bối bí ẩn đó. Tại sao anh ấy lại quen thuộc với cậu? Sao cậu lại không nhớ nhỉ? Và tại sao cậu lại thấy ấm áp khi được anh chở về? Những điều đó dường như Ivan không giải thích được, nhưng cậu lại thích điều đó một cách kì lạ. Như một thứ chất cấm vậy.

♡—————♡

Và đây là chapter 3 của bộ truyện ‼️‼️ Xin lỗi vì sự chậm trễ này, mình đã không tìm được động lực để viết, nhưng đam mê vẫn còn nên mình đã tiếp tục dù cho không có ai đọc. Cảm ơn mọi người vì đã đọc chap này, hẹn mọi người chap tiếp theo nhé 🫶💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top