Gặp Lại Em Sau Bao Mùa Mưa Đã Qua Đi
- Êy mày không định đến gặp lại em ấy à?em gái gì đó của mày! tao nghĩ đến lúc rồi đó!
Người bạn thời đi học cũng như đồng nghiệp của tôi đang ngồi bên cạnh hỏi tôi.
Tôi bỗng im lặng một hồi sau khi được nghe câu hỏi đó.
Tôi vội trả lời :-chắc chắn là tao sẽ gặp lại! Cảm ơn mày đã nhắc!
Đúng vậy tính đến nay tôi và em đã quen nhau được 4 năm, năm đó tôi 17 tuổi, em 15 tuổi. Chúng tôi tình cờ quen nhau qua một nhóm giao lưu bạn bè trên mạng xã hội, tôi ở ngoài Bắc còn em ở trong Nam. Sau đó tôi đã chủ động nhắn tin riêng làm quen với em vì tôi cảm thấy em hợp cách trò chuyện của tôi và ngược lại em cũng có một chút cảm tình với tôi. Lúc đầu chúng tôi khá rụt rè chỉ nhắn tin nhưng sau một thời gian dài quen thân em cũng chủ động muốn video call trò chuyện trực tiếp với tôi. Hằng ngày hằng đêm cứ thế như vậy dường như không biết chán, như những người bạn, người tri kỷ, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau mặc dù chỉ có thể qua những dòng tin nhắn, nhìn nhau qua màn hình điện thoại nhưng nó vẫn đầy đủ cảm xúc. Tôi và em đã coi nhau như người thân không thể thiếu trong cuộc sống từ lúc nào không hay.
1 năm cứ vậy trôi qua, nhân dịp nhóm bạn tôi tổ chức đi chơi thư giãn sau khi tốt nghiệp tôi đã hẹn gặp em vì nơi em sống khá gần với nơi tôi và đám bạn chọn nghỉ chân. Đó lần đầu tiên tôi được gặp em trò chuyện trực tiếp và cùng em đi chơi công viên, mua sắm,...có những kỉ niệm vui vẻ bên nhau nhưng tôi vẫn hối hận vì đã không nói và làm những gì mình cần làm chỉ vì tôi không đủ can đảm. Tôi chia tay em với lời hứa chắc chắn sẽ gặp lại em và đưa em ra ngoài Bắc chơi rồi em cũng đồng ý để tôi đi.
Sau khi trở về tôi vẫn nhắn tin nhưng mật độ tin nhắn không được như trước nữa có lẽ là do tôi bắt đầu lao đầu vào những công việc để trang trải cuộc sống của bản thân cũng như tương lai.
Tôi làm hoàn thành công việc hời hợt của mình và đi về trong những suy nghĩ đó.
Từ lần đầu gặp em đến bây giờ đã được 3 năm, tôi quyết định gặp lại em và thực hiện lời hứa năm đó. Quan trọng nhất là có lẽ bây giờ tôi đã đủ can đảm để làm những thứ mà năm đó không đủ can đảm để thực hiện.
Mấy ngày sau đó tôi sắp xếp tất cả các công việc ổn thỏa.
Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới! - tôi thì thầm trong lòng.
Tôi chuẩn bị một chút hành lí ít ỏi vì tôi đã nhắn tin hẹn gặp và chơi với em ít ngày sau đó em đã vui vẻ đồng ý cùng tôi ra Bắc một chuyến.
Ngày hôm đó là ngày đầu tháng 5 tôi đặt vé và lên máy bay lúc 13h30p lúc đó trời nắng gắt nhưng tôi dường như không quan tâm vì quá nóng lòng.
Ngồi trên máy bay với tâm trạng háo hức với quyết tâm lần gặp này sẽ bù đắp tất cả tình cảm của tôi trong khoảng thời gian hời hợt với em, vu vơ trong những suy nghĩ đó tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Một âm thanh phát ra ở đâu đó từ một chiếc điện thoại đang nằm trên tay một cô gái trẻ: " Một chiếc máy bay đột nhiên bốc cháy trên không và rơi xuống biển hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân, ước tính khoảng 250 người thiệt mạng "
Tôi tỉnh dậy sau khi chợp mắt gần 2 tiếng, tôi được thông báo đã đến nơi, tôi háo hức xuống máy bay, tôi còn khác bất ngờ với không khí ở nơi đây. Bây giờ là 3h chiều mà không khí lại mát mẻ làm sao, nó khác với nơi tôi sống hoàn toàn vào lúc này ở ngoài Bắc thì bầu không khí hẳn là vẫn còn oi bức.
Do sợ em bị lạc nên tôi đã hẹn trước với em để em đợi ở hàng ghế đá cạnh sân bay.
Từ phía xa xa tôi đã nhìn thấy em, em vẫn vậy, vẫn trẻ trung xinh đẹp chỉ khác một chút là mái tóc em đã dài hơn lúc trước, lúc đó tóc em ngắn toát lên vẻ đẹp phi giới tính tôi vẫn nhớ hình bóng đó như in. Lúc đó em luôn vui vẻ năng động nhưng hôm nay em lạ lắm, tôi dần bước tới em, em cũng nhìn về phía tôi, tôi vừa bước nhanh vừa gọi to: - Em Gái! Anh đến rồi đây! Anh nhớ em lắm, trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh em chạy đến ôm chầm lấy tôi, tôi cũng ôm em và bế cơ thể em lên. Nhưng những hình ảnh đó là do tôi ảo tưởng mà ra, em vẫn ngồi đó, ngồi im lặng, không nói gì, vẫn nhìn về phía tôi. Tôi tới gần ngay trước mặt em, tôi trông thấy khuôn mặt em nó rất lạ trông nó cứ u tối, buồn rầu, em không giống như mọi ngày vui vẻ năng động trong cuộc trò chuyện. Tôi cất tiếng nói:
- Anh đây! Anh đến rồi nè! Anh nhớ em lắm!
Em vẫn im lặng gật đầu nhẹ.
Tôi cảm thấy rất khó hiểu. Tôi nói tiếp:
- Em có ổn không? Anh đã đến bên em rồi từ nay chúng ta sẽ không cách xa nhau nữa!.
Em vẫn ngồi và nhìn lên mặt tôi.
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Tôi nói:
- Hay là chúng ta đi chơi đâu đó đi?
Em bật dậy nói:
- Vâng! Chúng ta đi đến công viên ngày đó đi!
Tôi gật đầu đồng ý luôn. Tôi leo lên chiếc xe của em để em chở tôi đi, trên đường đi khuôn mặt em vẫn vậy không hề thay đổi.
Chúng tôi gửi xe cạnh đó, tôi nắm tay em bước vào công viên vừa đi vừa gợi lại những kỉ niệm của lần gặp đó, lúc đó thật sự rất vui. Tôi mải kể em chỉ nhẹ gật đầu, đến đoạn chiếc xích đu em mới cất tiếng nói:
- Hay là chúng ta cùng đi chơi xích đu đi!
Tôi đồng ý ngay lập tức. Nhưng trời bỗng đổ mưa định bảo em đi tìm chỗ trú mưa, em nói to:
- Không sao đâu! Em không sợ trời mưa!
Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi!.
Tiếng thì thầm đâu đó phát ra từ nơi khô ráo " tự kỉ?, bị ám?, Ai biết? "
Em ngồi lên trên một chiếc xích đu sắt đã cũ kĩ, đôi bàn tay nhỏ nhắn của em bám vào hai bên dây treo với lớp sơn đã có phần bong tróc han rỉ. Tôi từ phía sau đưa tay đôi tay lên đẩy nhẹ nhàng cho em, em lướt nhẹ nhàng như làn gió, tôi vẫn tiếp tục đẩy cho em cứ như vậy, bầu trời cũng vẫn như vậy vẫn đổ cơn mưa lớn, tôi hỏi em:- Em thấy thế nào? Em có vui không? Em vẫn im lặng . Nhưng cuối cùng thì em cũng thay đổi cảm xúc, sắc mặt em đã dần sáng sủa ra, trông em có vẻ đã ổn hơn. Nụ cười hạnh phúc đã nỡ trên khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của em, bỗng hai hàng nước mắt từ từ lăn dài trên gò má của em hòa cùng với cơm mưa đầu mùa trút xuống.
Trong khoảnh khắc đó cuối cùng tôi cũng nhận ra mọi thứ, nhận ra rằng tôi mãi mãi không bao giờ có thể nhìn thấy em được nữa. Tôi ước mình có thể quay trở lại thời gian trước đây để quan tâm, giành tình cảm cho em nhiều hơn, đến thăm em sớm hơn, thường xuyên hơn. Nhưng giờ đây tôi hiểu mình không còn cơ hội để làm điều đó nữa và không thể nóii cho em biết một điều mà lần đầu tiên gặp em tôi không dám nói ra rằng là:
-AYE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top