Chương 2 : nhất định tôi sẽ gặp lại em một lần nữa !
'' cút ... '' Trần Thanh Tịch chán ghét nhìn đám người trước mặt , cảm giác thật khiến người khác không thích một chút nào hết
'' ai da cô em không nên nóng nha nếu không sẽ xuất hiện nếp nhăn đó '' lại một tên mập khác dâm đãng đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi dừng lại ngay chỗ ngực của cô liếm môi nói
'' không biết sống chết '' nói đoạn cô lấy chân đá vào ngực của tên đó khiến cho hắn ta bay xa ra đằng sau , đến khi hắn ta hoàn hồn thì mình đã bị đo ván dưới đất hoảng sợ nhìn cô
'' con nhỏ khốn khiếp '' hắn ta tức giận đứng dậy , từ khi vào nghề đến bây giờ hắn lần đầu tiên bị một cô gái đánh như vậy thật mất mặt
'' hừ '' Trần Thanh Tịch khinh bỉ không thèm nháy mắt lấy một cái . Cô xoay balo lại rút ra từ bên trong ra một chiếc gậy màu bạch kim chỉ ngắn chừng 30 cm trơn bóng kiểu dáng của nó rất đơn giản , không biết từ lúc nào khóe miệng của cô đã nở một nụ cười quỷ dị
Tên mập mạp kia bất giác cảm thấy có gì đó cảnh giác nhìn cô , trực giác của hắn nói cho hắn biết cô gái này không tầm thường
'' tụi bây lên bắt lấy cô ta cho tao đứa nào bắt được nó trước tao cho người đó hưởng trước '' hắn ta lui về đằng sau ra lệnh cho đám thanh niên đằng trước
Mấy tên thanh niên hưng phấn nhào lên nhằm bắt lấy Trần Thanh Tịch bất quá đến cử động cô cũng không thèm cử động nhếch mép nhìn đám người đang nhào về phía mình
'' lại đây đi cũng lâu rồi tôi chưa khởi động lại đó '' cô cười nhẹ cầm cây gậy nhỏ có chút hưng phấn , cô tung người đá về phía trước
'' a.a.a.a '' từ bên trong ngõ hẻm bắt đầu truyền ra tiếng rên rỉ đau đớn của một đám người
Vẻn vẹn chỉ trong vòng 2 phút đám thanh niên đã bị nằm bẹp dưới chân của Trần Thanh Tịch , cô nhếch mép vặn vặn cổ tay
'' xem ra tay nghề đã rơi xuống rồi ''
'' còn không cút '' nhìn xuống đám người dưới chân mình cô chán ghét âm trầm nói
Nghe được giọng nói lạnh lùng của cô đám người thay nhau chạy thật nhanh như gặp phải ma đuổi đến khi chỉ còn một mình tên mập mạp ngồi phệt trong góc sợ hãi nhìn cô
'' cô..cô là ai ? '' hắn ta run sợ cảnh giác nhìn cô rồi hỏi
'' tôi là ai ? ... hắc hắc ác quỷ '' Trần Thanh Tịch nở nụ cười như gió xuân cười nhẹ nhàng nói
Tên mập mạp đã sớm sợ đến xanh mặt nhìn cô càng ngày càng sợ hãi , hắn ta bắt đầu thấy hối hận vì sao lúc nãy mình lại không nghe theo lời cô ta sớm nếu không cũng sẽ không bị như vậy bất quá chuyện cũng đã xảy ra rồi thế thì phải xem coi hôm nay thật xui xẻo đụng trúng một cục đá lớn khó chịu
'' đi đi '' sau khi cất chiếc gậy vào túi cô lại nhìn hắn ta rồi chỉ nói hai chữ
Tên kia giống như nhận được sự giải phóng cố gắng lấy hết sức bình sinh chạy ra khỏi con hẻm
Bên trong hẻm bây giờ chỉ còn lại người con trai gầy yếu đã ngất xỉu và Trần Thanh Tịch
'' tôi đã giúp cậu một chút còn sau này cậu sống như thế nào là chuyện của cậu ''
Cô cũng không có hứng thú giúp đỡ những người như thế này chỉ là câu nói kia của mấy người kia làm cho
cô không thoải mái mà thôi , cô cất bức đi ra khỏi con hẻm
Cô không biết là lúc cô bước đi đã vô tình đánh rơi thẻ sinh viên của mình và một bàn tay gầy yếu đã nhặt nó lên , khóe miệng cậu ta hơi mỉm cười nhẹ nhàng
'' tôi .. nhất định sẽ gặp lại em một lần nữa ! ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top