Chương 1 : nhất định tôi sẽ gặp lại em một lần nữa !


Cô tên Trần Thanh Tịch

Một nữ sinh viên đại học khoa anh ngữ năm cuối , cô có một thành tích khiến cho nhiều người ghen tị một vóc dáng khiến bao nhiêu người mê mẩn và ghen ghét tất cả đều đúng chuẩn một cô gái hoàn mĩ trong mắt mọi người bất quá cô lại là người không quá hòa đồng phải nói là rất ít tiếp xúc với bạn bè xung quanh điều đó cũng khiến cho nhiều người nghĩ rằng cô là một người tự đại kiêu ngạo nhưng lại chưa bao giờ để ý đến bọn họ bàn tán cái gì , mục đích của cô đến trường là..học

Không một ai biết gia đình cô ở đâu và như thế nào bọn họ rất tờ mò ở hoàn cảnh như thế nào mới tạo nên một Trần Thanh Tịch xuất chúng như vậy

Một ngày này cũng như bao ngày khác , một mình cô bước đi trên con đường nhỏ đi về nhà , cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng quần dài màu đen hết sức đơn giản cùng với đôi giày cao gót cùng tông màu đen trên lưng thì đeo một chiếc balo màu đen , hầu như trên người cô chỉ có hai màu đen trắng

Có lẽ cô thích màu đen là bởi vì nó khá giống cuộc sống của cô và điều đó khiến cho cô cảm thấy quen thuộc

Bỗng dưng cô dừng lại nhìn vào trong một ngõ nhỏ trước mặt , bên trong có một đám con trai ăn mặc theo kiểu du côn đang không ngừng đánh đập một thanh niên trạc tuổi cô dưới chân , nhìn cậu ta có vẻ gầy yếu đến nỗi không thể làm gì ngoài việc để mặc cho người khác đánh

Trần Thanh Tịch thản nhiên chuẩn bị đi tiếp , cuộc sống này là vậy trên đời này kẻ mạnh luôn là người đứng đầu chỉ có nắm đấm lớn mạnh mới có thể sinh tồn ở đó và cô cũng không có hứng thú và đủ tính lương thiện để đi cứu giúp một người mà mình không quen biết

Chân đã bước được ba bước nhưng cô lại khững lại

Đơn giản là bởi vì một câu nói của ai đó khiến cho cô cảm thấy khó chịu , cuối cùng cô quyết định bước chân đi vào con hẻm nhỏ

'' đồ con gái ,mẹ mày không biết dạy dỗ mày khi gặp đàn anh thì phải chào hỏi sao hả ? hay là mẹ mày sinh mày ra rồi đi theo trai cho nên không kịp dạy đỗ mày hả ? '' từng lời nói ác độc của tên mặt mày hung tợn vang lên tràn đầy diễu cợt và khinh bỉ

Đám người xung quanh cũng không ngừng phụ họa cười lớn , rất vui vẻ khi thanh niên kia bị đánh đập

'' dừng tay rồi cút khỏi đây '' một tiếng nói lạnh lùng vang lên khiến đám đông sững lại đều quay ra nhìn nơi phát ra tiếng nói

Người này không ai khác chính là Trần Thanh Tịch , ánh mắt cô lạnh lùng lướt đám người trước mặt mình khiến người khác giật mình chính là ánh mắt của cô giống như đang nhìn người chết vậy

'' haha cô em sao em lại ở đây '' một thanh niên khuôn mặt gầy gò tà tà cười nhìn cô dâm đãng

Trần Thanh Tịch không trả lời nhưng ánh mắt cô đều cho thấy cô có chút thiếu kiên nhẫn

'' cô em đi với tụi anh không , chắc chắn cô em sẽ được hưởng rất nhiều thứ tốt a '' lại một tên phụ họa chà chà hai tay mình nhìn cô nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gap#êm