Chap 46_END

Đêm tháng thứ 9, khi hai vợ chồng đang nằm trò chuyện, Shasha bỗng nhăn mặt, tay ôm bụng, hơi thở dồn dập:

– A... anh ơi... em đau bụng...

Chỉ một câu thôi mà Vương Sở Khâm như mất hồn. Anh bật dậy, mặt tái mét, hai tay run run chẳng biết đặt đâu.

– Mẹ ơi!! – Anh hét toáng lên, quýnh quáng chạy ra ngoài gọi. – Mẹ ơi, vợ con đau bụng rồi ạ! Con... con không biết lấy cái gì trước cái gì sau hết, mẹ giúp con sắp xếp với!

Anh chạy ngược chạy xuôi, mở tủ rồi đóng tủ, lôi cái túi đồ chuẩn bị sẵn mà không biết có thiếu gì không. Shasha vừa đau vừa nhìn dáng vẻ luống cuống của anh mà bật cười, nước mắt chảy ra vì đau nhưng vẫn ráng trêu:

– Anh... bình tĩnh đi... em đau thôi chứ chưa đẻ ngay đâu mà...

Nhưng anh chẳng nghe lọt chữ nào, vội vàng quay lại đỡ cô, giọng run như sắp khóc:

– Không, anh phải đưa em đi bệnh viện ngay. Đau thế này là nguy hiểm rồi. Nào, em đứng lên đi, anh dìu em!

Mẹ anh từ dưới nhà chạy lên, vừa thở dài vừa cười bất lực:

– Con trai gì mà quýnh như gà mắc tóc thế? Đồ đạc mẹ chuẩn bị sẵn cả rồi, chỉ cần mang đi thôi. Lo mà đỡ vợ cẩn thận, đừng làm nó căng thẳng thêm!

Thế là một tay anh dìu vợ, một tay lỉnh kỉnh ôm túi đồ to tướng, vừa đi vừa lẩm bẩm:

– Bình tĩnh, phải bình tĩnh... không bình tĩnh nổi... mẹ ơi, con sợ quá...

Ra đến xe, anh vội mở cửa, cẩn thận từng chút để Shasha ngồi vào. Cả quãng đường đến bệnh viện, anh tay nắm chặt tay cô, vừa lái vừa liếc nhìn, tim đập như muốn nhảy ra ngoài.

Shasha lúc thì nhăn nhó ôm bụng, lúc lại buồn cười vì dáng vẻ căng thẳng đến mức lạc giọng của chồng:

– Anh... bình tĩnh một chút đi, em chịu được mà...

– Không! Em đừng nói thế! Anh đau thay được thì anh đau rồi, em đừng ráng chịu!

Đến bệnh viện, y tá vừa đẩy giường ra, anh lập tức cúi xuống bế bổng Shasha định đặt lên, khiến cả bác sĩ lẫn y tá bật cười:

– Anh ơi, để tụi em lo!

Sở Khâm đỏ mặt, nhưng vẫn cố chạy theo sát, tay nắm chặt tay vợ đến tận phòng sinh. Trong mắt anh lúc này, tất cả mọi thứ đều mờ nhạt, chỉ còn lại Shasha – vừa nhăn mặt vì cơn gò, vừa vẫn ráng cười nhìn anh luống cuống như đứa trẻ lớn xác.

Vừa tới bệnh viện, bác sĩ xác định Shasha đã có dấu hiệu chuyển dạ rõ rệt. Vì chọn gói sinh dịch vụ, Vương Sở Khâm được phép đi cùng vào phòng sinh. Nhưng vừa khoác áo blouse và đội mũ y tế xong, anh đã lộ nguyên hình... một ông chồng trẻ con, cuống quýt đến mức run cả tay, nước mắt lưng tròng từ trước khi bước vào cửa.

Anh nắm chặt tay Shasha, vừa đi vừa lí nhí:

— Vợ ơi, đừng sợ, có anh ở đây... anh không đi đâu hết... trời ơi sao tay em lạnh thế này, bác sĩ ơi có sao không ạ?

Shasha, giữa những cơn đau, còn cố gắng nén cười vì chồng mình lộ ra bộ dạng hốt hoảng đến buồn cười. Cô rít một hơi, cắn chặt môi vì cơn co thắt, nhưng khi ngoái sang đã thấy Vương Sở Khâm... mắt đỏ hoe, sụt sịt như sắp khóc thành tiếng.

— Anh ơi, em mới là người đau mà... sao trông anh khổ hơn em thế? — cô ráng trêu.

— Anh chịu không nổi, nhìn em như vậy tim anh đau lắm... — anh nghẹn ngào, nắm tay cô mà run run.

Đến khi y tá nhắc:

— Anh đừng khóc to quá, ảnh hưởng sản phụ đấy!

Shasha dù mồ hôi ướt đẫm vẫn không nhịn được bật cười, còn anh thì xấu hổ cúi gằm mặt nhưng vẫn khư khư không buông tay vợ.

Cứ mỗi lần cô hét vì đau, anh cũng hét theo:

— Trời ơi, đau lắm phải không vợ, em ráng lên... ráng lên nhé!

Shasha quay sang, thở hổn hển:

— Anh im cho em tập trung!

Vương Sở Khâm vội bịt miệng, nhưng mắt thì vẫn ngân ngấn nước, còn tay kia tranh thủ lén quay video lại từng khoảnh khắc—nhưng quay được vài giây đã run quá mà mờ hết.

Cả ê-kíp bác sĩ trong phòng ai cũng vừa làm vừa lén cười, nhìn ông bố trẻ vừa lóng ngóng vừa thương vợ quá mức, khóc còn to hơn sản phụ.

Tiếng khóc oe oe đầu tiên của em bé vang lên, như xé toạc bầu không khí căng thẳng. Vương Sở Khâm lập tức òa khóc còn to hơn cả con, vừa gục xuống ôm lấy Shasha trong vòng tay run rẩy, vừa nức nở như một đứa trẻ:

— Em giỏi nhất... em giỏi nhất đời này! Vợ anh siêu lắm... trời ơi, anh thương em nhiều lắm!

Nước mắt anh lăn dài ướt hết cả má Shasha, cứ áp mặt vào vai cô mà nói đi nói lại. Shasha mệt rã rời nhưng nhìn bộ dạng ngốc nghếch ấy lại vừa buồn cười vừa cảm động, khẽ cười yếu ớt.

Bên kia, y tá ẵm em bé đến gần, gọi:

— Bố ơi, lại đây xem con này!

Thế mà Vương Sở Khâm còn ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa quát khẽ:

— Chị chờ em một chút... để em khóc xong đã!

Cả phòng sinh bật cười ầm lên. Y tá cũng không nhịn nổi, còn Shasha thì vừa thở dốc vừa chọc chồng:

— Mau qua xem con đi chứ, người ta chờ kìa...nín đi mà!

Anh nghe vợ nói mới quýnh quáng lao đến, mắt nhòe nước nhìn đứa bé đỏ hỏn đang quẫy đạp, bàn tay bé xíu nắm lại. Ngay khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm òa khóc thêm lần nữa, tay run run chìa ra chạm khẽ vào con:

— Ôi trời ơi... con của anh...

Rồi quay đầu lại hét với vợ:

— Vợ ơi, em sinh cho anh một thiên thần thật rồi!

Shasha dù mệt muốn ngất nhưng vẫn mỉm cười, đôi mắt rưng rưng nhìn cảnh tượng ấy, lòng ấm áp đến lạ.

Y tá đưa tờ giấy và cười hiền:

— Anh ơi, bé gái đấy, nặng 3 ký rưỡi, khoẻ mạnh lắm nhé!

Vương Sở Khâm còn đang lau nước mắt, nghe xong liền tròn xoe mắt, rồi hét toáng lên:

— AHHHHH!!! Anh... anh... anh được làm bố vợ rồi nhaaaaaa!!!

Cả phòng sinh cười ầm lên vì câu hét kỳ cục của anh. Shasha mệt đến mức chẳng còn sức mà cười lớn, chỉ thều thào:

— Bố vợ... cái gì mà bố vợ... anh điên rồi à?

Anh vẫn cười ngây ngô, vừa gật gật vừa vừa run run chỉ vào đứa bé:

— Anh... anh có con gái rồi! Anh có công chúa của anh rồi!

Vừa nói vừa như nhớ ra, anh quay ngoắt lại, lao ra ngoài hành lang nơi hai bên gia đình đang đứng ngóng. Vừa thấy anh thò đầu ra, mẹ anh với mẹ Shasha đã nắm tay nhau hồi hộp:

— Sao rồi con, sao rồi? Mẹ tròn con vuông không?

Vương Sở Khâm nhảy chân sáo như thằng nhóc, giơ tay lên hét lớn:

— Con gái! Con gái! Con có công chúa rồi! Mọi người ơi, mẹ tròn con vuông, con gái xinh lắm, ôi con hạnh phúc quá!!!

Hai bà mẹ nhìn nhau mà rưng rưng, bố mẹ hai bên cười to vì thằng con rể/ con trai vui như trúng số. Anh cứ đứng đó, lau nước mắt lia lịa mà vẫn cười hềnh hệch, miệng cứ lặp đi lặp lại:

— Anh có con gái rồi... anh có con gái rồi...

Cả hành lang bệnh viện phút chốc như một buổi lễ mừng, ai đi qua cũng phải quay lại cười theo.

Y tá bế em bé sang khu chăm sóc sơ sinh, Vương Sở Khâm vẫn còn luyến tiếc, mắt dán theo từng bước chân của họ, miệng thì lẩm bẩm:

— Nhẹ thôi nhé... đừng làm con anh đau đấy...

Đến khi y tá khuất hẳn, anh mới quay lại, tức tốc chạy về phía Shasha. Cô nằm mệt rã rời trên giường sinh, tóc ướt mồ hôi, gương mặt tái đi nhưng vẫn nở nụ cười yếu ớt khi thấy anh.

Anh lập tức cúi xuống ôm chầm lấy, giọng vẫn còn nghẹn ngào:

— Vợ ơi... em giỏi lắm, giỏi nhất trên đời. Anh thương em quá... anh chẳng biết làm gì ngoài khóc cả.

Shasha đưa tay chạm nhẹ vào má anh, lau vội dòng nước mắt:

— Thôi, đừng khóc nữa... con chào đời rồi, em bình an rồi... vậy là đủ rồi nhé.

Anh ôm siết cô hơn, như sợ buông ra là mất. Nhưng Shasha đã thấm mệt, khẽ thì thầm:

— Anh này... ra ngoài chờ nhé. Khi nào em chuyển lên phòng bệnh thì anh vào thăm.

Vương Sở Khâm lắc đầu quầy quậy, môi mếu máo:

— Không, anh không bỏ em lại được đâu!

Shasha khẽ cười, ánh mắt dịu dàng mà kiên quyết:

— Bác sĩ còn phải xử lý mà.

Nghe vợ nói vậy, anh vừa thương vừa nỡ không đành, do dự một lúc lâu mới gật đầu. Trước khi bước ra, anh cúi xuống hôn lên trán cô một cái thật lâu, giọng run run:

— Anh đợi em ở ngoài nhé!

Shasha mỉm cười, khép mắt lại nghỉ ngơi. Anh thì lủi thủi bước ra ngoài, nhưng còn ngoái lại mấy lần, trong lòng chỉ muốn chạy lại ôm lấy vợ thêm nữa.

Vừa bước ra hành lang, mắt còn đỏ hoe, Vương Sở Khâm lập tức bị mẹ chặn lại:

— Con quay video chưa đấy? Mau đưa mẹ xem nào!

Anh giật mình, "à" một tiếng rồi vội lục túi, lấy điện thoại đưa ra. Hai bà mẹ lập tức ngồi sát vào nhau, mở video xem với ánh mắt háo hức.

Nhưng vừa bấm play, cả hành lang vang lên một trận cười: màn hình thì mờ nhoè, rung lắc loạn xạ, góc quay khi thì chĩa vào trần nhà, khi thì chĩa vào gối, còn tiếng thì... toàn là tiếng anh khóc nức nở, lẫn cả những câu run run:

— Vợ ơi... cố lên... trời ơi, anh thương em quá... bác sĩ ơi nhẹ tay thôi... huhu...

Hai bà mẹ cười đến chảy cả nước mắt. Mẹ Shasha vỗ nhẹ vai con rể:

— Ối giời ơi, ai lại quay video thế này chứ! Người ta muốn lưu kỷ niệm, còn con quay toàn tiếng khóc của chính mình!

Mẹ anh cũng vừa cười vừa trách yêu:

— Đúng là cái thằng hậu đậu. Con quay thế này thì sau này cho cháu nó xem, nó còn tưởng bố nó mới là người đi đẻ ấy chứ!

Anh ngượng chín cả mặt, vò đầu gãi tai, lí nhí:

— Con... con run quá... lúc đấy không nhìn thấy gì hết, chỉ sợ vợ con đau thôi...

Cả hai bà lại được phen "ối dồi ôi" thêm lần nữa, trách yêu nhưng ánh mắt toàn là sự thương mến. Ai cũng thấy rõ thằng con rể này thương vợ đến mức vụng về, đáng yêu hết chỗ chê.

Một lúc sau, cánh cửa phòng sinh bật mở, y tá đẩy giường ra. Shasha nằm trên đó, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt vì mệt, nhưng ánh mắt đã dịu lại, khóe môi cong lên khi thấy Sở Khâm đứng sẵn ngoài hành lang. Anh lập tức chạy đến, nắm tay vợ, như thể sợ cô biến mất:

— Vợ ơi, em giỏi lắm... anh chờ mãi đây rồi!

Ngay phía sau, một y tá khác đẩy chiếc nôi nhỏ xinh, bên trong là bé con quấn khăn hồng, ngủ ngoan lành. Vừa thấy con, Sở Khâm lại mắt đỏ hoe, cứ chạy qua nhìn con rồi lại quay sang nắm tay vợ, lúng túng như không biết phải chia tình thương làm đôi thế nào.

Cả đoàn người đưa thẳng vào phòng vip đã chuẩn bị sẵn. Căn phòng rộng rãi, sáng sủa, đầy đủ tiện nghi như một căn hộ thu nhỏ: có giường lớn cho sản phụ, sofa cho người thân, nhà vệ sinh riêng, cả máy điều hòa và tivi treo tường. Góc phòng còn có nôi em bé nhỏ nhắn đặt ngay cạnh giường Shasha để tiện chăm sóc.

Sở Khâm cứ đứng ngẩn ra nhìn xung quanh, lòng tràn đầy biết ơn vì vợ con được ở trong môi trường tốt nhất. Anh tự tay chỉnh lại gối cho Shasha, cẩn thận kéo chăn ngang bụng vợ, rồi mới nhẹ nhàng cúi xuống nựng má con gái trong nôi.

— Con gái yêu của ba mẹ... — anh thì thầm, giọng nghẹn ngào.

Shasha mệt nhưng nghe vậy vẫn mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn chồng lóng ngóng mà lại dịu dàng đến lạ.

Trong phòng vip rộn ràng tiếng nói cười, cả hai bên gia đình vẫn quây quanh ngắm cháu gái nhỏ. Bé con nằm trong nôi, cái miệng chúm chím, đôi tay xíu xiu khẽ cựa quậy, khiến ai cũng xuýt xoa:

— Ôi giời, đáng yêu quá đi mất!

— Nhìn má phúng phính này, đúng là bảo bối của cả nhà rồi.

Shasha mệt nhưng mắt không rời con, cô khẽ nắm tay Sở Khâm:

— Anh này, trước tiên mình đặt tên ở nhà cho con đi đã.

Anh gật gù, mắt sáng rực như đứa trẻ vừa nghĩ ra trò hay:

— Ừ! Anh nghĩ rồi nhé... gọi là Củ Cải! Nhỏ nhắn, trắng trẻo, dễ thương như củ cải ấy, em thấy sao.

Cả phòng bật cười rần rần. Shasha nghe xong cũng phì cười, lườm chồng:

— Anh gọi con như gọi thú cưng ấy... nhưng nghe cũng cưng thật.

Hai bà mẹ vỗ tay thích thú:

— Ôi, Củ Cải! Đúng là hợp quá rồi, đáng yêu vô cùng.

Sau khi không khí lắng xuống một chút, Sở Khâm mới quay sang bố mẹ hai bên, nghiêm túc:

— Còn tên chính thức thì... con muốn nhờ bố mẹ đặt tên cho cháu, để sau này con bé lớn lên luôn nhớ đến tình thương của ông bà.

Mẹ anh cười hiền, bố anh trầm ngâm một lúc rồi nói:

— Cháu gái nhà họ Vương, vậy đặt là Vương Sở Nhi. "Nhi" nghĩa là đứa trẻ, là bảo bối nhỏ bé, vừa thanh thoát vừa giản dị.

Cả phòng lại "à" lên khen ngợi. Shasha nghe xong, gật đầu liên tục:

— Đẹp quá... nhẹ nhàng, mà nghe ấm áp thật.

Sở Khâm cúi xuống, cẩn thận chạm vào bàn tay bé xíu trong nôi, giọng run run:

— Vương Sở Nhi, công chúa nhỏ của ba mẹ. Tên ở nhà là Củ Cải nhé, để lúc nào gọi cũng thấy gần gũi.

Shasha nhìn chồng, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.

Chiều hôm sau, hành lang bệnh viện bỗng rộn ràng hơn hẳn. Cả một nhóm mặc đồng phục thể thao chỉnh tề xuất hiện, vừa đi vừa cười nói ồn ào. Là đoàn bóng bàn quốc gia – đồng đội thân thiết của Vương Sở Khâm và Shasha, ai nấy đều xách túi quà, giỏ hoa, gấu bông, lỉnh kỉnh như đi khai trương cửa hàng.

Ma Long đi đầu, vừa bước vào phòng vip đã cười vang:

— Ôi giời, cuối cùng cũng được gặp mẹ tròn con vuông rồi đây! Shasha giỏi quá!

Chen sau là Manyu ôm bó hoa to hơn cả người, chạy đến đặt ngay cạnh giường Shasha, vừa nắm tay vừa nở nụ cười ấm áp:

— Chúc mừng em nhé, Shasha! Mẹ tròn con vuông, thật là nhẹ cả lòng!

Mấy cậu em như Lin Shidong, Hoàng Hữu Chính thì xúm xít quanh nôi, tò mò nhìn thiên thần nhỏ đang ngủ ngoan. Lin Shidong thì thào:

— Ôi, bé xíu thế này mà đã là tiểu công chúa của cả đội rồi.

Niu Niu hí hửng:

— Anh Sở Khâm ơi, em bé tên gì thế? Gọi sao cho thân mật?

Cả phòng im phăng phắc chờ nghe, mắt sáng rực như chờ công bố kết quả trận chung kết.

Vương Sở Khâm hắng giọng, mặt mũi hớn hở nhưng vẫn đỏ bừng:

— Ờm... tên ở nhà là... Củ Cải!

Ngay lập tức, cả phòng nổ tung:

— Hảaa? Củ Cải á?

— Ối trời, tên gì mà đáng yêu quá!

— Nghe thôi đã muốn nựng rồi!

Ma Long chống nạnh, cười khùng khục:

— Thảo nào, từ sáng đến giờ nó cứ gọi "Củ Cải, Củ Cải" liên tục, hóa ra là tên con gái!

Manyu ngồi xuống cạnh nôi, nhìn đứa bé đang ngủ, dịu dàng nói:

— Nhưng mà hợp thật. Nhỏ nhắn, trắng trẻo, đáng yêu y như củ cải trắng ý.

Lúc ấy, mẹ Shasha mới lên tiếng giải thích thêm, giọng đầy tự hào:

— Còn tên thật của bé là Vương Sở Nhi nhé.

Cả đoàn lại đồng loạt "ồ" lên:

— Đẹp quá! Vương Sở Nhi, nghe vừa thanh vừa quý phái!

Không khí trong phòng lúc ấy vui như tết, tiếng cười nói rộn rã, hoa và quà chất đầy một góc, Shasha thì nằm nhìn mọi người ríu rít bên con, trong lòng dâng trào niềm hạnh phúc ngọt ngào.

Không khí trong phòng cứ thế rộn ràng như một buổi liên hoan nhỏ. Ai cũng ríu rít bàn tán, khen hết con gái lại quay sang khen mẹ.

Yidi vừa ôm gấu bông vừa hạ giọng, nửa đùa nửa thật:

— Này, Shasha, chị làm mẹ đỡ đầu cho con bé nhé hehe. Đảm bảo sẽ mua quần áo xinh xắn cho con suốt năm luôn!

Kuaiman nghe vậy thì chen ngay:

— Thế thì em cũng xin một suất! Em sẽ lo đồ chơi trí tuệ cho bé, bảo đảm Củ Cải vừa thông minh vừa lanh lợi.

Xingtong cười giòn tan, ngồi xuống mép giường, vuốt nhẹ tay Shasha:

— Thôi ba cái danh xưng ấy để chị gánh hết. Con gái Shasha thì cũng coi như con gái chị rồi. Mai mốt chị đưa đi công viên, đi ăn kem... hai mẹ con cứ yên tâm nhé.

Shasha nghe mà vừa buồn cười vừa xúc động, nước mắt cứ rưng rưng nơi khóe mi. Cô nắm chặt tay Vương Sở Khâm, khẽ thì thầm:

— Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày con được chào đón nhiều tình thương đến vậy.

Vương Sở Khâm cúi xuống, xiết nhẹ tay cô, giọng nghẹn ngào mà đầy hãnh diện:

— Em thấy chưa, không chỉ có anh, mà mọi người đều thương hai mẹ con em mà.

Bên kia, Ma Long cười vang, vỗ vai mấy cậu em:

— Thôi được rồi, mấy đứa khỏi tranh giành. Cả đội ta coi như có thêm một thành viên nhí. Cứ thay phiên nhau mà cưng chiều, đừng làm bé sợ là được.

Đám đàn em gật gù, mắt sáng như sao, cứ nhìn chằm chằm vào nôi mãi không dứt.

Một lát sau, y tá bước vào nhắc khéo mọi người giữ yên lặng cho mẹ và bé nghỉ ngơi. Cả đoàn đành lục tục đứng dậy, còn nán lại dăm ba câu chúc phúc rồi mới rời đi, nhưng trên môi ai cũng mang theo nụ cười rạng rỡ, như vừa chiến thắng một trận đấu quan trọng.

Trong căn phòng vip, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Củ Cải, ánh mắt dịu dàng của Shasha, và vòng tay ôm đầy kiêu hãnh của Vương Sở Khâm – gia đình nhỏ vừa bắt đầu một hành trình mới.

Hai tuần ở viện trôi qua trong vòng tay chăm sóc tận tình của gia đình đội ngũ y tá, cuối cùng Shasha cũng được bác sĩ cho phép xuất viện. Ngày về nhà mới, trời trong xanh, nắng trải dài trên con đường dẫn đến khu căn hộ cao cấp mà Vương Sở Khâm đã chuẩn bị từ trước.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước tòa nhà hai tầng sang trọng, ban công phủ đầy cây xanh, rèm cửa trắng muốt phất phơ trong gió. Shasha ôm Củ Cải trong lòng, nhìn qua khung cửa kính xe mà trái tim như lỡ một nhịp. Căn nhà này, vốn dĩ được anh chuẩn bị cho lễ cưới, giờ lại trở thành tổ ấm đầu tiên của gia đình ba người.

Vừa đỡ vợ xuống xe, Sở Khâm vừa nhỏ giọng:

— Từ nay đây là nhà của em, của con, của chúng ta. Mọi thứ anh đều sắp xếp rồi, em chỉ cần nghỉ ngơi thôi.

Bước vào trong, Shasha ngỡ ngàng. Không gian rộng rãi, sáng sủa, mọi vật dụng đều được sắp xếp hợp lý đến từng chi tiết. Phòng khách thoáng đãng, có chiếc sofa mềm màu kem, trên bàn bày một lọ hoa tươi. Cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai, nơi đã được anh trang trí một căn phòng em bé màu trắng – hồng ngọt ngào. Trong phòng, cũi gỗ mới tinh, nôi rung, tủ quần áo nhỏ xinh, thậm chí cả máy hâm sữa, máy lọc không khí... đều đã sẵn sàng.

Shasha ngồi xuống giường trong phòng ngủ chính, mắt long lanh:

— Anh chuẩn bị chu đáo quá rồi!

Sở Khâm chỉ gãi đầu cười, nhìn cô bằng ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng:

— Anh muốn khi hai mẹ con bước vào, mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Shasha nhìn quanh, nước mắt bất giác lăn dài. Cô thấy trên tường còn treo khung ảnh cưới chụp vội trước đó, bên cạnh là một khoảng trống – nơi anh nói sẽ treo thêm ảnh gia đình khi Củ Cải lớn lên.

— Anh... lúc nào cũng nghĩ xa như vậy. — Cô nghẹn ngào.

Sở Khâm tiến lại gần, đặt Củ Cải vào nôi rồi vòng tay ôm lấy vợ:

— Anh chỉ nghĩ đơn giản thôi... vợ con anh xứng đáng được sống trong một ngôi nhà đầy đủ và ấm áp.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng Củ Cải khẽ oe oe vang lên như hưởng ứng, khiến cả hai cùng bật cười. Ngôi nhà mới không chỉ là chỗ ở, mà là điểm khởi đầu của một hành trình dài, nơi tình yêu của họ được viết tiếp bằng từng khoảnh khắc bình dị, trọn vẹn.

Tối đầu tiên ở nhà mới, căn phòng ngủ ngập ánh đèn vàng ấm áp. Củ Cải được đặt trong chiếc nôi nhỏ đặt ngay cạnh giường bố mẹ, trên người quấn chăn bông mềm, đôi tay nhỏ xíu khua khua trong không trung.

Shasha vừa ngồi tựa gối vừa quan sát, miệng cười dịu dàng:

— Con bé mới về nhà mà đã quen hơi rồi, trông yên tâm ghê ha anh.

Vương Sở Khâm thì khỏi nói, cả buổi chỉ chúi đầu vào nôi, mắt không rời khỏi con gái một giây. Thấy bé ú a ú ớ, môi mấp máy như muốn nói gì, anh sướng rơn, cúi xuống thủ thỉ:

— Củ Cải ơi, ba đây này. Con thử gọi một tiếng "ba" đi... gọi luôn bây giờ cũng được, không cần chờ lớn hơn đâu!

Shasha bật cười, cốc nhẹ vai chồng:

— Anh mơ à, con mới gần một tháng tuổi thôi mà.

Nhưng Củ Cải bất ngờ phát ra tiếng "ư...a..." khe khẽ, đôi mắt còn nhắm nghiền. Sở Khâm nhảy dựng như bắt được vàng:

— Em nghe chưa, rõ ràng là con gọi "ba" đó!

Cả phòng vang lên tiếng cười giòn tan. Anh nghiêng hẳn người xuống, cầm lấy bàn tay bé nhỏ bằng một ngón tay của mình, vừa hôn vừa thì thầm đủ thứ:

— Ba hứa sẽ luôn ở bên cạnh con. Ba sẽ đưa con đi khắp nơi, mua cho con kẹo, bế con đến sân đấu cho cả đội xem...

Shasha nhìn cảnh ấy vừa hạnh phúc vừa... ghen nhẹ, giả vờ dỗi:

— Này, có con gái rồi thì quên vợ luôn nhỉ.

Sở Khâm quay lại, mắt còn long lanh:

— Không có đâu, vợ là số một, con là số hai... À không, hai người cùng số một hết.

Anh nói xong liền vòng tay ôm cả hai mẹ con vào lòng, rồi lại cúi xuống ngắm bé, cười ngây ngốc không dứt. Đêm ấy, dù Củ Cải có ọ ẹ đòi bú, đòi thay tã, Vương Sở Khâm vẫn hăng hái giành làm hết. Anh lóng ngóng pha sữa, tay run run thay tã, đến mức Shasha nhìn mà không biết nên cười hay nên lo.

Nhưng khi tiếng khóc của con im bặt, bé lại ngủ ngoan trong vòng tay anh, Shasha thấy rõ một điều: Vương Sở Khâm thực sự đã nghiện con gái mất rồi.

Một buổi chiều sau khi tan làm, Vương Sở Khâm hớt hải chạy về nhà, tay xách theo tận ba túi lớn lỉnh kỉnh. Shasha đang cho Củ Cải bú, thấy cảnh đó thì nhướn mày:

— Anh lại làm gì thế kia?

Anh cười hì hì, bày hết ra giường: váy hồng, váy vàng, rồi cả bộ yếm xinh xắn in hình thỏ, vài đôi vớ nhỏ xíu, mũ len có tai gấu... đủ màu sắc. Anh nâng niu từng món, mắt sáng rực:

— Em nhìn này, cái này cho con mặc đi dạo, cái này mặc khi chụp ảnh, còn cái này thì dành cho mùa đông sắp tới. Con gái chúng ta phải là tiểu công chúa đẹp nhất, không được thua ai hết!

Shasha bật cười, khẽ lắc đầu:

— Trời đất ơi, củ cải làm sao mặc hết đống đồ anh mua chứ?

Sở Khâm vẫn tỉnh bơ, vừa gấp đồ vừa trả lời:

— Không sao, mặc một lần cũng được, miễn là con đáng yêu. Sau này lớn hơn anh lại mua tiếp, không lo thiếu.

Nói xong, anh rút từ túi khác ra hộp bánh ngọt, vài túi đồ ăn vặt, rồi còn cả mấy bộ đồ mặc ở nhà cho Shasha. Đặt ngay trước mặt vợ, anh cười:

— Còn đây là cho mẹ Củ Cải. Vợ anh cũng phải xinh đẹp, thoải mái thì mới chăm con tốt được chứ.

Shasha vừa buồn cười vừa xúc động, nghẹn giọng:

— Anh mua gì mà nhiều thế, em còn chưa kịp mặc hết đồ cũ mà...

Sở Khâm ngồi xuống cạnh cô, vòng tay ôm cả vợ lẫn con:

— Thì để em đổi phong cách mỗi ngày cho anh ngắm. Vợ anh xứng đáng được nuông chiều, còn con gái thì... — anh cúi xuống chạm nhẹ vào bàn tay bé xíu trong nôi, giọng mềm hẳn đi — ... con gái thì anh chỉ muốn mang cả thế giới về cho con thôi.

Shasha nghe mà tim mềm nhũn, vừa trách yêu vừa tựa đầu vào vai anh, miệng lẩm bẩm:

— Hai bố con đúng là ăn hiếp em rồi.

Ba năm sau.

Củ Cải giờ đã thành cô bé ba tuổi lanh lợi, trắng trẻo, đôi mắt to tròn như hai viên ngọc đen, dáng đi lon ton, miệng nói bi bô suốt ngày. Ai gặp cũng phải thốt lên: "Y chang Shasha lúc nhỏ!".

Ngày cưới của ba mẹ, bé con được giao một nhiệm vụ quan trọng: cầm nhẫn bước lên lễ đường. Cả buổi sáng, cô nhóc háo hức không ngừng, vừa mặc bộ váy trắng xòe bồng bềnh, đầu đội vòng hoa nhỏ xíu, vừa soi gương vừa xoay xoay mấy vòng. Vương Sở Khâm đứng một bên nhìn mà tim tan chảy, cứ cầm điện thoại quay lia lịa, vừa quay vừa lẩm bẩm:

— Ôi trời ơi, công chúa nhỏ của ba!

Tiếng nhạc hôn lễ vang lên. Cánh cửa lớn mở ra, Shasha xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, lấp lánh ánh sáng. Mái tóc được búi cao gọn gàng, trên đầu đính chiếc khăn voan dài thướt tha. Nét đẹp vừa dịu dàng vừa kiêu hãnh, khiến cả khán phòng lặng đi vài giây.

Bên cạnh cô, Vương Sở Khâm mặc lễ phục chỉnh tề, dáng cao lớn rạng rỡ. Chưa kịp bước đi, mắt anh đã hoe đỏ. Anh vừa nắm tay vợ vừa cúi xuống nhìn con gái lon ton chạy phía trước, tay nâng hộp nhẫn nhỏ nhắn. Khoảnh khắc ấy, anh chẳng kìm nổi, vừa mừng vừa xúc động, ôm choàng lấy cả vợ lẫn con giữa tiếng vỗ tay rộn ràng.

— Anh... anh không tin nổi hôm nay mình lại có thể đứng ở đây. — Giọng anh nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã.

Cả khán phòng đang xúc động thì bất ngờ nghe giọng Củ Cải vang lên trong trẻo:

— Ba ơi, ba đừng khóc nữa! Mẹ bảo khóc là không được yêu đâu đấy!

Không khí nghiêm trang bỗng chốc vỡ òa thành một tràng cười rộn rã. Shasha vừa ngượng vừa cười, cúi xuống xoa đầu con gái:

— Ai dạy con nói thế hả?

Bé ngẩng gương mặt ngây thơ, đôi mắt tròn xoe chớp chớp:

— Là mẹ mà~

Tiếng cười vang dội khắp hội trường. Vương Sở Khâm lau nước mắt, nhưng lại nở nụ cười rạng rỡ nhất trong đời. Anh cúi xuống hôn trán vợ, rồi ôm lấy con gái bé bỏng, trong lòng ngập tràn niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Ngày hôm ấy, khán phòng không chỉ chứng kiến một đám cưới hoành tráng, mà còn chứng kiến một gia đình nhỏ ngập tràn yêu thương, nơi niềm vui và tiếng cười hòa làm một.

Sau đám cưới hoành tráng, cuộc sống của gia đình ba người bước sang một giai đoạn mới. Nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, ấm áp y như người ta vẫn mơ về "tổ ấm nhỏ". Sở Khâm thì từ vận động viên bóng bàn nổi tiếng biến thành "ông bố nghiện con toàn thời gian", còn Shasha thì vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa kiêm luôn "trọng tài" để phân xử bao trò nghịch ngợm của hai bố con.

Mỗi ngày đều có một kịch bản quen thuộc: buổi sáng cả nhà quấn quýt bên bàn ăn, Củ Cải líu lo kể chuyện mẫu giáo, trưa Sở Khâm tranh thủ về sớm để đón con, tối đến thì phòng khách biến thành sân chơi "chính thức" cho hai bố con, còn Shasha phải đứng ngoài "bảo toàn hiện trường".

Một hôm, Sở Khâm hứng chí lôi hết gấu bông, chăn gối, thậm chí cả chăn dự phòng của giường ngủ ra phòng khách. Anh và con gái cùng nhau xây thành một "lâu đài khổng lồ". Bé Củ Cải mắt sáng như sao, chạy quanh phụ bố, vừa đưa gấu vừa cười khanh khách.

— Ba ơi, lâu đài của con to quá! — bé reo.

— Không, của cả hai ba con mình chứ! — Sở Khâm nháy mắt, rồi còn ghé tai con thì thầm: — Nhớ nha, lâu đài này không cho mẹ vào đâu, đây là căn cứ bí mật!

Đúng lúc đó Shasha bưng dĩa trái cây từ bếp bước ra. Nhìn cảnh tượng "hỗn độn" giữa nhà, cô chỉ biết chống hông:

— Hai bố con lại bày trò gì nữa đây?

Bé Củ Cải nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe, vô tư đáp:

— Đây là lâu đài công chúa, mẹ không được vào đâu nhé!

Shasha sững vài giây, quay sang thấy Sở Khâm cũng mặt mày hí hửng y như đồng phạm, lập tức... bật chế độ vợ quyền lực:

— À, hay quá ha? Vậy thì hai bố con ở trong lâu đài luôn đi, tối nay mẹ ngủ một mình cho yên thân cũng được!

Nói rồi cô hừ một tiếng, bỏ thẳng vào phòng, cạch một cái khóa cửa lại.

Sở Khâm và bé Củ Cải cùng lúc trợn tròn mắt. Anh vội bò ra khỏi "lâu đài", chạy lại gõ cửa:

— Shasha ơi, em giận thật hả? Anh với củ cải chỉ đùa thôi mà...

Không có tiếng trả lời. Anh tiu nghỉu quay lại, ôm đầu than thở:

— Xong rồi, mẹ con giận thật rồi củ cải ơi.

Bé Củ Cải ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng thấy ba ỉu xìu thì cũng thương. Bé chống nạnh, giả bộ nghiêm:

— Ba hư quá, làm mẹ giận thì phải xin lỗi.

— Con cũng là đồng phạm mà, nhưng mẹ con khó dỗ lắm, giờ làm sao đây? — Sở Khâm rối rít.

Bé chớp mắt, ra vẻ bí mật:

— Con bày cho. Ba phải làm mặt cún con, rồi hứa dẫn mẹ đi ăn kem. Con thấy mỗi lần có kem là mẹ hết giận ngay đó!

Nghe con bày mưu, Sở Khâm gật lia lịa như học trò ngoan. Anh bế con gái lên, hai ba con cùng nhau đi gõ cửa.

Cửa hé ra, Shasha khoanh tay đứng trong, mặt nghiêm nghị:

— Sao? Hai người định vào lâu đài ngủ luôn chưa?

Sở Khâm lập tức làm mắt tròn long lanh, môi chúm chím, giọng năn nỉ:

— Shasha ơi, tha lỗi cho anh nha, mai anh đưa em đi ăn kem, ba ly cũng được...

Bé Củ Cải còn góp thêm:

— Mẹ ơi, tha cho ba đi mà. Mẹ giận là con cũng buồn lắm đó.

Nhìn cảnh "hai bố con đồng lòng đóng kịch" đến mức buồn cười, Shasha cố gắng giữ vẻ lạnh lùng nhưng khóe môi đã cong cong. Cô hắng giọng:

— Hừ, kem thì kem, nhưng lần sau mà còn rủ con lập phe chống mẹ thì hai bố con cùng dọn ra sofa ngủ cho biết!

— Anh không dám nữa đâu! anh muốn ôm vợ với củ cải ngủ cơ — Sở Khâm mừng rỡ, ôm chặt cả vợ lẫn con, thở phào như vừa thoát nạn.

Từ trong lâu đài gấu bông, ba người lại chui ra, ngồi quây quần cắn trái cây và cười rúc rích. Tiếng cười lan khắp căn nhà, ngọt ngào, ấm áp, và đầy chút "nhắng nhít" của một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Củ Cải tròn ba tuổi rưỡi, chính thức đi học mẫu giáo. Ngày đầu đưa con tới lớp, Sở Khâm còn hồi hộp hơn cả đi thi chung kết. Anh dặn dò cô giáo liên tục:

— Cô ơi, cháu nhà tôi hơi nghịch xíu thôi chứ ngoan lắm, có gì cô cứ gọi cho tôi...

Cô giáo chỉ cười xã giao, trong lòng chắc nghĩ: "Ông bố nào mà chẳng nói thế."

Thế nhưng chỉ sau một tuần, cả trường mẫu giáo đều biết tới "chị đại Củ Cải". Bé xinh xắn, trắng trẻo, mắt to long lanh, miệng cười ngọt xớt nên ai cũng thích, nhưng tính tình thì hiếu động thôi rồi. Hôm thì lôi cả nhóm bạn trèo ghế đóng kịch, hôm thì lấy bút màu vẽ râu mèo cho bạn trai ngồi cạnh, thậm chí còn có lần đứng giữa lớp tuyên bố:

— Đây là sân khấu của tớ, ai muốn diễn thì phải nghe tớ chỉ huy!

Đám bạn bé tí hí hửng nghe theo, biến giờ học thành... buổi diễn kịch tập thể.

Còn Sở Khâm thì ngày nào cũng là "nạn nhân trực tiếp". Chiều nào tới đón con, anh cũng bị cô giáo chặn lại, gương mặt nửa bất lực nửa buồn cười:

— Hôm nay Củ Cải leo lên bàn cầm thước chỉ huy cả lớp hát, ồn ào đến mức tôi phải xin lỗi cả phòng bên cạnh đấy, anh Vương ạ.

— Hôm nay Củ Cải lấy đất nặn làm bánh, ép hết các bạn ăn thử. May mà chỉ là đất nặn thôi...

— Hôm nay Củ Cải dạy các bạn... đánh bóng bàn bằng chén nhựa. Cả lớp bay chén loảng xoảng.

Nghe xong lần nào Sở Khâm cũng đứng hình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Anh gãi đầu, cười méo xệch:

— à... xin lỗi cô giáo ạ, tôi sẽ về rèn lại con bé...

Cô giáo bật cười, nhưng vẫn chốt một câu như đóng đinh:

— Anh nhớ dặn bé ở nhà ngoan hơn nhé.

Thế là chiều nào hai bố con cũng dắt tay nhau về, trên đường Sở Khâm ấm ức than thở:

— Con ơi, con ngoan một chút thì có phải ba đỡ bị cô mắng không?

Củ Cải vừa đi vừa nhảy chân sáo, lí lắc đáp:

— Nhưng con vui mà! Các bạn cũng vui nữa!

— Nhưng ba thì xấu hổ lắm! Ngày nào cũng như học phụ đạo sau giờ học...

Bé cười khanh khách, ôm tay ba lắc lắc:

— Không sao đâu, ba to cao thế này mà cũng sợ cô giáo à?

Sở Khâm nghẹn lời: đúng là đời khổ khi có con "chị đại".

Về tới nhà, anh ngay lập tức kể khổ với vợ. Vừa đặt cặp sách của con xuống, anh đã thở dài, giọng y như oan nhân số một:

— Shasha ơi, em coi đó, ngày nào anh đi đón con cũng bị cô giáo mắng vốn. Người ta nhìn anh như kiểu ông bố không biết dạy con ấy!

Shasha ngồi ghế salon, bình tĩnh gọt táo, chỉ nhướng mày:

— Thế anh muốn sao?

— Thì em phải nói với con chứ! Con gái em nghịch quá rồi...

Đúng lúc đó, Củ Cải chạy ù vào, leo tót lên ghế, ôm cổ mẹ thủ thỉ:

— Mẹ ơi, hôm nay con làm lớp vui lắm! Con chỉ huy các bạn hát nha, ai cũng cười!

Shasha nghe xong thì phì cười, xoa đầu con:

— Ừ, giỏi thế! Con làm lớp vui là tốt rồi, nhưng lần sau nhớ nghe lời cô nữa nhé.

Sở Khâm trợn tròn mắt:

— Em... em bênh con à?

Shasha tỉnh queo:

— Con vui, bạn bè vui, có sao đâu. Còn anh ấy, lớn thế rồi mà để cô giáo mắng, không thấy ngại à?

Anh nghẹn họng, gãi đầu cười gượng. Trong khi đó, Củ Cải ôm bụng cười nắc nẻ, còn cố làm bộ an ủi ba:

— Không sao đâu ba, mai con hứa chỉ huy nhỏ thôi.

Sở Khâm chỉ biết lắc đầu, tự nhủ: Đúng là trong cái nhà này, mình là phe yếu thế nhất rồi...

Từ ngày Củ Cải ra đời, cả hai bên ông bà đúng nghĩa "quay xe", quên sạch sự tồn tại của con trai/con gái mình.

Mẹ Shasha ngày nào cũng tay xách nách mang đồ ăn bổ, vừa tới cửa đã lao thẳng vào ôm cháu, chẳng thèm liếc con gái một cái. Bà nội thì mỗi lần đến là bế Củ Cải đi khoe hết hàng xóm:

— Nhìn cháu gái tôi này, mắt sáng như ngọc, da trắng như bông!

Ông ngoại vốn nghiêm khắc, trước giờ chưa từng ẵm trẻ con, vậy mà cứ thấy Củ Cải chìa tay ra là mềm nhũn, vội vàng đón lấy, miệng cười đến tận mang tai. Ông nội thì chịu khó hơn cả... Sở Khâm. Sáng nào cũng qua đưa đón cháu đi học mẫu giáo, tự hào nói:

— Có cháu gái rồi, bố mẹ con nghỉ ngơi đi, ông lo được hết.

Sở Khâm đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng mà như... người thừa trong chính nhà mình. Nhiều lúc anh bực quá, nhăn nhó:

— Mẹ ơi, con đây cũng là con trai mẹ mà. Sao mẹ chỉ nhìn cháu thôi thế?

Mẹ anh thản nhiên đáp, mắt không rời Củ Cải:

— Anh thì lớn rồi, cần gì ai cưng nữa.

Shasha ngồi ghế salon, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Củ Cải thì càng hả hê, thấy ba xụ mặt là lập tức trèo lên lòng ông nội, vừa ôm cổ vừa bô bô:

— Con yêu ông bà nhất trên đời!

Nghe câu đó, ông bà đồng thanh:

— Củ cải của ông bà ngoan quá!

Sở Khâm đứng cạnh tức muốn xỉu, giơ tay chỉ chỉ:

— Củ Cải bảo bối, còn ba thì sao?

Củ Cải ngó sang, cười tinh nghịch:

— Ba... đứng thứ hai!

Cả nhà phá lên cười. Shasha cười đến chảy nước mắt, còn ông bà thì càng ra sức cưng nựng cháu hơn. Sở Khâm bực quá, hùng hổ tuyên bố:

— Được rồi, từ nay ba không mua váy cho con nữa nhé!

Nói thế thôi, chứ hôm sau đi làm về anh vẫn lỉnh kỉnh túi xách đầy váy áo, kẹp nơ, búp bê. Shasha nhìn chồng đỏ mặt, chọc nhẹ:

— Ủa, anh bảo không mua mà?

Sở Khâm lúng túng, gãi đầu:

— Thì... con gái anh mà, sao nhịn được...

Củ Cải thấy thế lập tức ôm cổ ba, thơm chụt một cái, nũng nịu:

— Con yêu ba nhất nhất nhất luôn!

Nghe vậy Sở Khâm mới hả dạ, ngẩng đầu liếc cả nhà:

— Thấy chưa? Củ Cải vẫn thương ba nhất!

Ông bà và Shasha đồng loạt nhìn nhau bật cười, trong lòng thầm nghĩ: "Nhà này rốt cuộc ai mới là con nít đây nhỉ?"

END!

Cảm ơn các bạn đã đi cùng "Gặp lại em giữa phồn hoa" đến những trang cuối cũng này. Sau 3 bộ truyện shop nhận thấy rất nhiều lỗ hổng trong văn phong cũng như cách diễn đạt của truyện! Nhưng được mọi người đón nhận shop cũng rất vui vì công sức bỏ ra cũng có một niềm vui nho nhỏ từ mọi người! Hẹn gặp lại Shatou ở một vũ trụ mới! Chúc mọi người sức khoẻ, hạnh phúc và luôn đồng hành cùng hai bạn nhỏ của chúng ta nhé!!! See yaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top