Chap 4

Anh khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch lên một tia cười khó đoán.

"Thì ra em vẫn ở thành phố này... và còn làm việc trong tập đoàn của tôi."

Một cảm giác khó tả len lỏi trong lồng ngực: vừa bất ngờ, vừa vui mừng, lại có chút tiếc nuối cho những năm tháng đã bỏ lỡ. Nhưng là Vương Sở Khâm, anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

Anh quay sang Trần Vĩ.

– Những kẻ quấy rối ở nhà hàng, điều tra toàn bộ. Ai dám giở trò bẩn thỉu trong địa bàn của Qinyang... đừng hòng yên ổn.

Trần Vĩ thoáng cau mày, nhưng vẫn gật đầu:

– Rõ, Chủ tịch. Tôi sẽ lập tức thu thập camera, xử lý triệt để.

Trong xe trở nên yến lặng. Vương Sở Khâm dựa lưng ra ghế, khẽ nhắm mắt. Hình bóng cô gái nhỏ năm nào giờ lại hiện rõ mồn một, vẫn thông minh, thẳng thắn, và... đầy sức hút.

"Dĩnh Sha... cuối cùng ông trời cũng đưa em trở lại trước mặt tôi. Nhưng lần này, anh sẽ không để lỡ nữa."

Tiệc liên hoan kết thúc khá muộn, ai nấy đều đã ngà ngà say. Shasha chào mọi người rồi tự gọi xe về căn hộ của mình ở trung tâm thành phố.

Căn hộ hai phòng ngủ, thiết kế hiện đại, không quá xa hoa nhưng rất tinh tế. Vừa bước vào, cô đá giày ra một góc, buộc tóc cao lên rồi thả người xuống ghế sofa. Một hơi thở dài nhẹ nhõm bật ra, đôi môi cong lên thành nụ cười thư thái.

"Đúng là... sống một mình vẫn thoải mái nhất." – cô lẩm bẩm, tiện tay bật playlist nhạc jazz yêu thích. Âm thanh trầm ấm vang khắp phòng, hòa cùng ánh đèn vàng dịu, không khí dễ chịu đến lạ.

Thế nhưng, khi nhắm mắt lại, ký ức về nụ hôn cưỡng ép ban nãy bất giác hiện lên. Hình dáng người đàn ông cao lớn, đôi mắt sâu thẳm cùng vẻ mặt điềm tĩnh ấy khiến trái tim cô thoáng chao đảo.

Cô chạm nhẹ lên môi mình, bật cười khẽ:

– Trời ạ, đúng là điên rồi! sao lại nghĩ đến cảnh đó chứ. Mà... anh ta đúng là rất đẹp trai.

Nói rồi, Shasha lắc đầu mạnh, xua đi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Với cô, sự việc đó cũng chỉ là một "tai nạn" buồn cười. Cuộc sống độc thân của cô không có chỗ cho mấy thứ mơ mộng lơ đãng.

Điện thoại rung. Trên màn hình hiện tên "Mẹ".

– Shasha, con về nhà chưa?

– Dạ rồi mẹ. Con đang ở nhà ạ.

– Mẹ nói rồi, sao cứ phải ở một mình làm gì cho vất vả? Công ty nhà cũng đang thiếu nhân sự quản lý, về đi, bố con sẽ sắp xếp vị trí tốt nhất cho con.

– Mẹ à... – giọng cô dịu xuống nhưng kiên định – Con muốn tự thử thách bản thân, không phải cái gì cũng núp dưới bóng của bố mẹ. Ở Qinyang, con cũng học được nhiều thứ. Con sống tốt, mẹ đừng lo mà.

Đầu dây bên kia vẫn còn cằn nhằn đôi chút, nhưng cuối cùng đành thở dài:

– Thôi được, miễn con khỏe mạnh, làm việc đàng hoàng là mẹ yên tâm. Nhưng nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy.

– Con biết rồi mà, mẹ yên tâm.

Cuộc gọi kết thúc, Shasha ngả người xuống sofa, vươn tay với ly nước lạnh. Đôi mắt cô ánh lên nét kiên quyết, pha chút nghịch ngợm.

– Ai bảo con gái nhà tài phiệt thì phải dựa dẫm? Mình nhất định sẽ đi con đường của riêng mình.

Sáng sớm, trời thu trong veo. Shasha lái xe vào bãi đỗ, tâm trạng cực kỳ tốt. Nhạc bật theo nhịp tay gõ nhẹ lên vô-lăng, gương mặt xinh đẹp sáng bừng, tràn đầy sức sống.

Xuống xe, cô tung tăng đi vào sảnh lớn Qinyang, dáng vẻ vừa đi vừa nghêu ngao khe khẽ, trạng thái thoải mái vô cùng.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên—

Ánh mắt chạm phải một bóng dáng cao lớn đang vào tiến từ ngoài cửa. Người đàn ông trong bộ vest thẳng tắp, khí chất lạnh nhạt mà áp lực, từng bước đi mang theo khí thế khó ai sánh kịp.

"Chết rồi..." – tim Shasha chợt khựng lại. Trong đầu chỉ văng vẳng một câu: chẳng lẽ anh ta đến đây đòi nợ mình! Không thể để anh ta làm ầm lên ở cty được.

Cô vội vàng cúi gằm mặt, mong sao đi lướt qua mà không bị chú ý. Nhưng vừa bước thêm hai bước, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại liếc thêm một cái - đụng phải ánh mắt sâu thẳm kia.

Shasha cứng người, rồi trong một giây hoảng loạn, bật chế độ "chạy trốn": cô lao nhanh đến, kéo tay áo anh, hốt hoảng lôi tuột vào hành lang nhỏ cạnh cầu thang thoát hiểm.

Cửa cầu thang thoát hiểm khép lại, không gian nhỏ hẹp chỉ còn tiếng thở dồn dập của Shasha. Cô quay phắt người lại, mặt mũi hớt hải, giọng run run mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

– Anh... hôm qua tôi đã nói rồi, có chuyện gì thì liên lạc qua điện thoại. Sao hôm nay anh lại xuất hiện ở đây chứ?!

Vương Sở Khâm đứng thẳng, dáng vẻ ung dung đến mức trêu ngươi. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt sâu thẳm như đang thưởng thức kịch hay:

– Chẳng lẽ chỉ có em đến đây để làm việc à? Còn tôi thì không?

– Anh chẳng giống đi làm chút nào! Anh chắc chắn là đến đòi nợ rồi!

– Em nhìn tôi như thế này... giống đi đòi nợ lắm sao?

– Thì... chẳng phải là đi đòi nợ sao! – Shasha bật lại ngay, nhưng giọng nói vẫn đầy chột dạ, mắt cứ láo liên chẳng dám nhìn thẳng.

Sở Khâm nhướng mày, khóe môi khẽ cong, giọng điệu nhàn nhạt mà mang chút khiêu khích:

– Nếu thật sự tôi đến để đòi nợ... em tính trả bao nhiêu để bịt miệng tôi?

"Bịch" — tim Shasha nhảy một nhịp loạn. Cô trừng mắt, lắp bắp phản bác:

– Ai... ai mà thèm bịt miệng anh chứ! Nhưng... nhưng mà... anh muốn bao nhiêu thì nói thẳng đi?

Trong mắt cô gái, sự hốt hoảng, lo lắng hiện rõ như chữ to đùng. Hai bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, gương mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa tức giận.

Vương Sở Khâm quan sát không bỏ sót một biểu cảm nào. Anh khẽ cúi đầu, áp sát thêm một chút, giọng nói trầm thấp như thì thầm ngay bên tai:

– Tôi muốn... em.

Shasha: "..."

Shasha đứng chết lặng vài giây, hai má nóng bừng như có thể nướng chín trứng. Nhưng chỉ một thoáng, cô gái nhanh chóng "tỉnh táo" lại, mắt trợn to cảnh giác.

– Anh... anh đừng có mà bày trò! Tôi... tôi cảnh cáo anh, tôi không khách sáo đâu đấy!

Nói rồi, Shasha lùi nửa bước, đôi tay theo bản năng giơ lên thủ thế. Dáng đứng kia, rõ ràng chính là tư thế chuẩn bị tung cước bất cứ lúc nào. Ánh mắt sáng rực, vừa hốt hoảng vừa mang nét "quyết tử".

Vương Sở Khâm: "..."

Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt như dừng lại vài giây trên đôi chân thon dài của cô gái đang căng cứng chực chờ. Khóe môi anh bật ra một tiếng cười rất khẽ, vừa bất lực vừa hứng thú:

– Em thật sự định đánh tôi... chỉ vì một câu nói đùa thôi sao?

– Ai biết anh có đùa hay không! – Shasha gắt, giọng run run mà cố ra vẻ mạnh mẽ. – Đừng tưởng tôi không dám ra tay!

Sở Khâm nghiêng đầu, từ tốn tiến thêm một bước. Khoảng cách gần đến mức Shasha có thể ngửi thấy hương bạc hà mát lạnh từ người anh, khiến tim cô lại nhảy loạn thêm một nhịp.

– Vậy thì... thử xem nào.

Câu nói ấy, vừa như khiêu khích, vừa như trêu đùa.

Shasha nghiến răng, bàn chân hơi nhích, quả thật định tung một cú đá vào người đàn ông trước mặt. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm đã nhanh như chớp đưa tay bắt gọn cổ tay cô, ánh mắt sâu hun hút như muốn khóa chặt cả thế giới của Shasha.

Cô gái tròn mắt, lắp bắp:

– Anh... anh buông ra! Tôi không đùa đâu!

– Tôi cũng thế. – Sở Khâm nhàn nhạt đáp, nửa nụ cười cong ở khóe môi càng khiến Shasha tức đến nghiến răng mà chẳng thể làm gì được.

Sở Khâm nhìn Shasha một hồi lâu, ánh mắt pha lẫn nghiêm túc và trêu đùa. Rồi anh thở dài, hạ giọng:

– Thôi, được rồi. Tôi không đùa với em nữa. Giờ... đến giờ đi làm rồi, đúng không?

Shasha còn đang đỏ mặt vì nãy phút hoảng hốt, chỉ biết gật gù, đôi mắt vẫn chưa hết cảnh giác:

– Ừ... ừ... vậy thì... vậy thôi.

Sở Khâm nhếch khóe môi, cười nửa miệng, thái độ thoả hiệp:

– Thỏa thuận nhé? Hai chúng ta tạm bỏ qua... trận "đòi nợ" hôm qua.

Shasha hơi khựng lại, nghi ngờ:

– Thỏa thuận? Anh... anh có chắc không?

Anh gật đầu, nghiêm túc mà vẫn giữ nét tinh nghịch:

– Chắc. Bây giờ đến giờ đi làm rồi.

Rồi anh nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén, giới thiệu một ch bình thản:

– À, nhân tiện, tôi tên là Vương Sở Khâm.

Shasha tròn mắt, hơi nhíu mày, vừa bất ngờ vừa... nghi hoặc:

– Anh... anh cũng làm ở đây thật à?

Sở Khâm gật, nụ cười nửa miệng không hề nhạt:

– Ừ. Thật đấy.

Shasha nhíu mày thêm một chút, cảm giác vừa tò mò vừa cảnh giác. Cô chưa kịp hỏi thêm gì thì anh đã quay người bước đi, để lại phía sau một luồng hơi thở nặng trĩu... khiến cô vừa hồi hộp, vừa loáng thoáng tò mò: "Anh ta... có vẻ không đơn giản chút nào."

Shasha hít một hơi thật sâu, cố trấn định nhịp tim loạn xạ rồi chỉnh lại áo váy.

"Không được hoảng. Bây giờ phải đi làm như bình thường thôi!" – cô tự nhủ, bước ra khỏi hành lang, trở lại với dáng vẻ tươi tỉnh.

Cửa phòng phát triển dự án mở ra, không khí bên trong khác hẳn mọi ngày. Thay vì nhàn nhã như mấy tuần trước, hôm nay ai nấy đều bận rộn, bàn họp chật kín tài liệu, tiếng gõ bàn phím lách cách vang khắp phòng.

– Mọi người, tập trung một chút. – Giọng trưởng phòng Lưu dõng dạc vang lên. Ông đặt một tập hồ sơ dày xuống bàn, ánh mắt lướt qua từng người. – Tổng công ty vừa duyệt một dự án lớn. Chúng ta sẽ phụ trách tiếp nhận đoàn khách VIP từ nước ngoài đến tham quan chuỗi dự án bất động sản của Qinyang. Đây là cơ hội lớn để phòng chúng ta thể hiện năng lực, nên tôi mong tất cả đều tập trung hết sức.

Không khí lập tức căng thẳng xen lẫn phấn khích. Mấy nhân viên thì thầm bàn tán, ai cũng hiểu lần này mà làm tốt, không chỉ phòng phát triển được khen mà tham gia trực tiếp cũng có cơ hội thăng tiến.

Lúc ấy, một giọng nữ the thé vang lên từ phía cuối bàn:

– Trưởng phòng, việc tiếp khách quan trọng thế này... tôi nghĩ để tôi phụ trách chính thì ổn hơn. – Người lên tiếng là Tô Nhã, nhân viên kỳ cựu, nổi tiếng khéo miệng nhưng rất hay ghen ghét với người khác.

Trưởng phòng Lưu gật đầu, định giao cho cô, nhưng chợt nhớ thêm:

– Ừ, cô Tô phụ trách chính. Nhưng... dẫn khách tham quan cần thêm một người phối hợp. – Ánh mắt ông khẽ liếc quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên Shasha. – Shasha, cô đi cùng với cô ấy đi.

Shasha thoáng giật mình:

– Dạ? Tôi... tôi ạ?

– Ừ. Cô phụ trách chuẩn bị tài liệu giới thiệu dự án, đồng thời hỗ trợ dịch cơ bản nếu cần.

Cả phòng đồng loạt nhìn sang, ánh mắt đủ kiểu: có tò mò, có ngưỡng mộ, cũng có không ít ganh tị.

Tô Nhã thì mặt hơi cứng lại, nhưng chỉ vài giây sau đã nở nụ cười dịu dàng giả tạo:

– Vâng, trưởng phòng cứ yên tâm. Tôi sẽ dẫn dắt Shasha chu đáo.

Trong lòng cô ta thì lại hừ lạnh: "Đúng lúc! Giao cho con nhỏ mới toe này, chỉ cần nó lúng túng trước mặt khách quốc tế, mình chẳng những thoát tội mà còn có cớ dìm nó xuống luôn. Để xem cô ta làm được gì!"

...

Buổi sáng, ánh nắng rọi xuống con phố rộng, xe đón khách của Qinyang đã đỗ sẵn trước cổng dự án. Trong xe, không khí có chút căng thẳng: Tô Nhã ngồi ghế đầu, dáng vẻ đầy tự tin, môi son đỏ rực mỉm cười như thể buổi đón tiếp này đã chắc chắn nằm trong tay mình.

Bên cạnh, Shasha lật lại tập tài liệu dày cộp đã chuẩn bị suốt mấy hôm qua. Mắt cô chăm chú rà soát từng chi tiết, ghi chú nhỏ dày đặc, không để sót bất kỳ hạng mục nào.

Ở hàng ghế sau, Vương Sở Thành im lặng ôm tập hồ sơ, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người phụ nữ phía trước. Trong lòng anh khẽ cười: "Một người ra vẻ tự tin quá mức, một người lại nghiêm túc chuẩn bị từng li từng tí. Không cần đoán cũng biết lát nữa ai thắng ai thua."

...

Đoàn khách bước xuống từ xe riêng: bốn người đàn ông trung niên, ăn mặc chỉnh tề, khí chất bất phàm. Đi đầu là ông Lý – vị khách tóc hoa râm, ánh mắt sáng quắc, vừa hiền hòa vừa khó đoán.

– Welcome to Qinyang! – Tô Nhã bước ngay lên, bắt tay bằng nụ cười rộng đến mức giả tạo. – I'm Tonya, project manager. Please follow me.

Cô cố tình giới thiệu bản thân thật kêu, còn liếc nhanh sang Shasha: "Cứ đứng yên đó làm nền đi, hôm nay ánh đèn spotlight là của tôi."

Shasha chỉ khẽ gật đầu, lễ phép cúi chào. Vẻ mặt cô không tranh đua, chỉ nhẹ nhàng theo sau, ánh mắt vẫn quan sát đoàn khách để điều chỉnh ch giao tiếp.

Vương Sở Thành bước theo cuối cùng, ôm túi hồ sơ nặng trĩu. Anh ngoan ngoãn giữ vai "hậu cần", ngoài mặt yên lặng, trong lòng thì thầm cười: "Để xem màn kịch này cô ta diễn thế nào."

...

Khi đến khu nhà mẫu, Tô Nhã hắng giọng, bước lên như một MC dày dạn kinh nghiệm:

– "this is Block A – one of the best-selling towers in our entire project. As you can see, the lobby is designed with a very high ceiling, creating a sense of openness and luxury. The location is extremely convenient, with schools, hospitals, and shopping centers all within five minutes by car. We have already sold more than seventy percent of the units here. The quality of construction is guaranteed by top contractors. In short, this is a perfect place for modern families and successful individuals."

(– Thưa quý khách, đây là Block A – một trong những tòa bán chạy nhất của toàn dự án. Quý vị có thể thấy sảnh được thiết kế với trần nhà rất cao, mang lại cảm giác sang trọng và thoáng đãng. Vị trí cũng cực kỳ tiện lợi, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại đều chỉ ch vài phút đi xe. Hơn bảy mươi phần trăm căn hộ ở đây đã được bán ra. Chất lượng công trình được bảo đảm bởi những nhà thầu hàng đầu. Tóm lại, đây là nơi lý tưởng cho các gia đình hiện đại và những doanh nhân thành đạt.)

Giọng cô đầy tự tin, thậm chí có chút khoa trương. Cô ta nghĩ thầm "Đấy! Phải thế mới chuyên nghiệp. Cứ nói toàn những điểm đắt giá là chắc chắn khách ưng bụng thôi. Công lao hôm nay nhất định phải thuộc về mình."

Nhưng khi một khách hỏi:

– How about the fire safety system? Can you explain the evacuation routes?

(Vậy hệ thống an toàn phòng cháy ở đây như thế nào? Bạn có thể giải thích thêm về các lối thoát hiểm không?)

Tô Nhã thoáng sững lại. Câu hỏi nằm ngoài "bài vở" cô đã chuẩn bị. Trong đầu cô chớp nhoáng: "Chết tiệt, mấy cái này là kỹ thuật... Mình không thể để mất mặt được. Cứ qua loa cho xong."

– Ah... That will be... in the file. We'll send it to you later. – Cô cố nặn nụ cười, tay siết chặt tập hồ sơ.

Một vị khách trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp, có vẻ chưa thỏa mãn. Không khí thoáng trầm xuống.

Shasha đứng cạnh, mím môi. Cô biết nếu im lặng, đoàn khách sẽ thất vọng và phòng của cô cũng bị liên luỵ theo. Cắn nhẹ môi, cô tiến lên một bước, giọng mềm nhưng rõ:

– If I may add... The fire evacuation routes are built every two floors, with separate emergency exits. Each corridor is connected to a ventilated staircase. –

(Tôi xin phép được nói thêm... lối thoát hiểm hỏa hoạn được xây dựng cách nhau hai tầng, với lối thoát hiểm riêng biệt. Mỗi hành lang đều được kết nối với một cầu thang thông gió.)

Cô vừa nói vừa mở bản vẽ, ngón tay chỉ rõ đường màu đỏ in sẵn.

– This ensures both safety and efficiency in case of an emergency. (Điều này đảm bảo cả sự an toàn và hiệu quả trong trường hợp khẩn cấp.)

Khách lập tức gật gù, ánh mắt sáng lên.

– Rất chuyên nghiệp!

Trong nháy mắt, sự chênh lệch hiện rõ.

Vương Sở Thành đứng cuối hàng, khóe môi khẽ nhếch: "Quả nhiên... chị shasha không hề tầm thường." Trong lòng anh vừa hả hê khi thấy Tô Nhã bị đuối lý, vừa thầm khâm phục Shasha: "cách giải thích vừa trực quan vừa dễ hiểu, khác hẳn cái kiểu khoe khoang sáo rỗng kia."

Shasha thấy khách gật gù, bầu không khí dịu xuống, bèn nhân cơ hội mỉm cười tiếp lời:

– Giờ xin mời các vị tham quan thêm một loại căn hộ khác, đang rất được các gia đình ưa chuộng.

Cô bước lên dẫn đường, giọng nói rõ ràng, không phô trương nhưng đầy sức hút. Tô Nhã đứng cạnh, trong lòng tức tối: "Đáng lẽ đây phải là phần mình nói, sao con bé này cứ giành hết thế!" Nhưng ngoài mặt, cô ta vẫn cố nặn nụ cười cứng ngắc.

Đoàn khách theo Shasha bước vào căn hộ mẫu thứ hai. Khác với căn trước, nơi này chưa hoàn thiện nội thất, bốn bức tường còn thô, sàn trống trải. Một vị khách nhíu mày:

– Vậy chúng tôi nên hình dung không gian thực tế như thế nào?

Shasha không hề lúng túng. Cô khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lên, rồi đưa tay chỉ từng vị trí:

– Ở đây sẽ là bếp mở, nối liền với phòng ăn. cách thiết kế này giúp các thành viên trong gia đình dễ dàng trò chuyện, gắn kết khi nấu nướng và dùng bữa. Còn phía bên kia, bức tường phòng khách được để trống, quý vị có thể tùy ý lắp màn hình lớn hoặc hệ tủ sách.

Vừa nói, cô vừa mở bản vẽ phối cảnh, dùng bút phác nhanh vài nét. Không gian trên giấy lập tức trở nên sống động, dễ hình dung.

Khách ồ lên, mắt sáng rỡ. Một người tiếp tục hỏi:

– Cửa sổ phòng khách sao lại làm lớn thế?

Shasha đáp ngay, giọng chắc nịch:

– Để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và gió trời. Đồng thời giúp cư dân có thể ngắm toàn cảnh thành phố ngay trong chính căn hộ của mình.

– Còn bố trí phòng ngủ thì sao?

– các phòng ngủ được đặt ở góc yên tĩnh nhất, tách biệt với không gian sinh hoạt chung. Như vậy vừa đảm bảo riêng tư, vừa mang lại giấc ngủ chất lượng cho từng thành viên.

Câu trả lời nào của Shasha cũng ngắn gọn, dứt khoát, lại hợp tình hợp lý. Đoàn khách gật gù liên tục, thậm chí có người còn đưa điện thoại lên chụp bản vẽ cô đang chỉ.

Vương Sở Thành đứng phía sau quan sát, khóe môi khẽ nhếch: "Không chỉ am hiểu... mà còn nắm bắt tâm lý khách hàng cực tốt. Quả nhiên không phải người tầm thường."

Thấy khách đang hứng thú, Shasha khéo léo chuyển hướng. Shasha khẽ nghiêng người, trải rộng thêm vài tờ brochure có hình ảnh minh họa rõ nét. Giọng cô trở nên sinh động, như dẫn dắt khách bước vào chính không gian căn hộ tương lai của họ:

– Thưa các vị, ngoài phần thiết kế cơ bản, Qinyang còn cung cấp các gói nội thất trọn bộ để cư dân có thể dọn vào ở ngay mà không cần mất thời gian sắm sửa thêm. Tất cả đều được lựa chọn từ những thương hiệu uy tín, vừa bền chắc vừa sang trọng.

Cô đưa tay chỉ vào bản thiết kế, từng chi tiết được mô tả cụ thể:

– Ví dụ, trong phòng khách, chúng tôi có thể bố trí sofa chữ L bọc da cao cấp, thiết kế ôm lưng, chống nhăn và thoáng khí. Ghế tích hợp cả cổng sạc USB ẩn bên trong tay vịn, vô cùng tiện lợi khi sử dụng điện thoại hoặc laptop, ngoài ra phần thiết kế ghế cũng thiết kế thông mình để người dùng có thể kéo dài ra khi cần nghỉ ngơi. Ngay bên cạnh, là máy massage toàn thân đặt ở vị trí gần cửa sổ – sau một ngày làm việc, chỉ cần ngồi xuống là có thể thư giãn hoàn toàn.

Khách "ồ" lên, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Shasha mỉm cười, tiếp tục:

– Hệ thống đèn trần trong căn hộ cũng được thiết kế rất thông minh. Ngoài đèn chính, chúng tôi lắp thêm các lớp đèn LED ẩn, ánh sáng có thể điều chỉnh bằng giọng nói hoặc ứng dụng trên điện thoại. Quý vị có thể chọn ánh sáng trắng khi làm việc, ánh sáng vàng ấm khi ăn tối, thậm chí là chế độ "candle mode" giả lập ánh nến khi muốn tạo không khí lãng mạn.

Ông Lý nhướn mày, ánh mắt sáng lên:

– À, vậy thì tiện thật.

Shasha gật đầu, chậm rãi lật sang trang khác:

– Trong phòng ngủ, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến không gian lưu trữ. Tủ quần áo âm tường với hệ thống kệ trượt linh hoạt, có cả ngăn chống ẩm cho vest và đồ da. Ngoài ra còn có gương thông minh tích hợp cảm biến, có thể hiển thị lịch trình, thời tiết, hoặc thậm chí phát nhạc kết nối với điện thoại thông minh.

Một vị khách khác không giấu nổi sự thích thú:

– Thế còn phòng bếp thì sao?

Shasha lập tức chỉ xuống bản vẽ, nụ cười vẫn giữ nguyên, giọng giải thích rõ ràng:

– Bếp được trang bị tủ kệ thông minh, có hệ thống đóng mở cảm ứng, chỉ cần chạm nhẹ là nh cửa tự động bật ra. Ngoài ra, bề mặt bếp bằng đá nhân tạo kháng khuẩn, dễ vệ sinh, lại an toàn tuyệt đối khi tiếp xúc thực phẩm. Máy hút mùi âm trần, hoạt động êm ái nhưng công suất mạnh, đảm bảo không gian bếp luôn thoáng sạch.

– À, còn bàn ăn thì sao? – Ông Lý hỏi tiếp, tỏ ra khá hứng thú.

– Bàn ăn có thể kéo dài thêm hai bên, từ sáu chỗ thành mười chỗ, rất phù hợp khi gia đình có khách ghé thăm. Ghế ngồi được bọc nệm memory foam – loại nệm nhớ giúp ôm sát cơ thể, tạo cảm giác thoải mái dù ngồi lâu.

Không khí càng lúc càng sôi nổi.

Shasha như nắm chắc thế chủ động, giọng cô mềm mại mà chắc chắn:

– Tất cả các gói nội thất đều có thể tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân. Nếu quý vị thích phong ch tối giản, chúng tôi sẽ ưu tiên gam màu trắng – xám, kết hợp chất liệu gỗ sáng. Nếu yêu thích sự sang trọng, sẽ có tùy chọn ốp tường vân đá, kim loại ánh vàng. Thậm chí, phòng trẻ em còn có thể lắp đặt giường tầng đa năng, vừa để ngủ vừa có không gian học tập, vui chơi cho trẻ.

Một tràng vỗ tay khe khẽ vang lên từ phía đoàn khách. Ông Lý mỉm cười gật gù:

– Rất chi tiết, rất thực tế. Tôi thích ch cô giải thích – không chỉ nói đến vẻ đẹp bề ngoài, mà còn nghĩ đến trải nghiệm sử dụng sau này.

Không khí buổi tham quan càng lúc càng rôm rả. Sau khi nghe Shasha giới thiệu chi tiết từng hạng mục nội thất thông minh, cả đoàn khách đều gật gù, trao đổi với nhau bằng ánh mắt đầy hứng khởi.

– Quả thật vượt xa tưởng tượng của tôi. – Một vị khách bật thốt. – Không chỉ đẹp, mà còn tiện lợi và hiện đại.

– Đúng vậy. – Người khác tiếp lời, – nghe cô giải thích, tôi có cảm giác như mình đã dọn vào ở rồi vậy.

Ông Lý khẽ cười, giọng đầy ẩn ý:

– cách truyền đạt của cô rất khác biệt. Không khoa trương, mà đi thẳng vào nhu cầu thực tế. Rất đáng tin.

Shasha chỉ cúi đầu mỉm cười, không kiêu căng cũng không tự hạ thấp mình, chỉ nhẹ nhàng đáp:

– Cảm ơn sự ghi nhận của quý vị. Đó cũng chính là triết lý của Qinyang: mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thật sự tiện ích và thoải mái, chứ không chỉ đơn giản là một nơi ở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top