Chap 38

Tiếng khóa cửa vang lên khe khẽ. Sở Khâm bước vào, tay xách mấy túi đồ ăn còn nóng hổi. Anh nhìn quanh phòng khách, ánh đèn vẫn sáng, nhưng chẳng thấy Shasha đâu.

– Shasha? – Anh gọi thử, giọng nhỏ thôi, sợ cô đang nghỉ.

Không có tiếng trả lời.

Anh khẽ cau mày, đặt túi đồ xuống bàn rồi bước nhanh về phía phòng ngủ. Cánh cửa chỉ khép hờ. Anh nhẹ tay đẩy ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến bước chân anh chậm hẳn lại.

Sở Khâm mở cửa phòng ngủ, ánh đèn vàng nhạt hắt ra. Trên giường, Shasha nằm im thin thít, chăn kéo lên tận cằm. Anh khẽ gọi:

– Shasha... anh về rồi.

Không một tiếng đáp. Căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc đều đều.

Sở Khâm bước chậm lại, ánh mắt thoáng lo lắng. Anh ngồi xuống mép giường, cúi người ghé gần:

– Em ngủ rồi à?

Vẫn im lặng. Nhưng anh tinh ý nhận ra vai cô khẽ run. Tim bỗng nhói, anh đưa tay chậm rãi kéo góc chăn xuống.

Hình ảnh trước mắt khiến anh lặng người: đôi mắt Shasha long lanh, vành mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa rơi nước mắt. Cô vội quay mặt đi, nhưng không kịp, Sở Khâm đã nhìn thấy tất cả.

– Shasha... – Giọng anh nghẹn lại, nhẹ mà đầy xót xa.

Cô cắn môi, cố gắng nén lại, chỉ khe khẽ đáp:

– Em... không sao...

Sở Khâm ngồi xuống sát hơn, bàn tay to lớn khẽ chạm vào gò má ươn ướt của cô, vuốt nhẹ:

– Anh xin lỗi... có chuyện gì em nói với anh được không?

Nghe giọng anh trầm thấp đầy lo lắng, Shasha càng cố nén thì cổ họng càng nghẹn lại. Đôi mắt cay xè, giọt nước mắt dồn nén suốt bao lâu cuối cùng không chịu nổi nữa.

Cô bỗng òa khóc, tiếng nấc bật ra nghẹn ngào, cả người run lên, rồi lao vào ôm chặt lấy anh như tìm một chỗ dựa duy nhất.

– Em... em ghét cảm giác này... – giọng cô lạc đi, vừa nức nở vừa lặp lại. – Em không muốn tỏ ra yếu đuối... nhưng mà...

Sở Khâm siết chặt vòng tay, bàn tay to lớn chậm rãi vuốt dọc sống lưng cô, từng cái xoa dịu, vỗ về. Anh cúi xuống, để cằm tựa lên mái tóc cô, giọng nói trầm ấm vang ngay bên tai:

– Không sao... cứ khóc đi. Ở cạnh anh, em không cần phải gồng mình nữa.

Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt cô, từng cái chạm như muốn cuốn trôi hết tủi hờn.

– Anh ở đây rồi... Shasha, anh luôn ở đây.

Trong vòng tay ấm áp ấy, tiếng nấc của Shasha dần nhỏ lại. Cô vẫn nắm chặt áo anh, như sợ buông ra thì tất cả chỉ là mơ.

Trong vòng tay anh, Shasha nghẹn ngào:

– Người ta... nói nhiều lắm... em ghét cảm giác bị đem ra so sánh... – Cô lí nhí, giọng run run.

Sở Khâm siết chặt cô hơn, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc:

– Em nghe anh nói này... mấy chuyện đó đều là người ta cố tình dựng lên thôi. Chẳng có bạch nguyệt quang nào hết, càng không có cái gọi là liên hôn gì đó. Toàn là lời thêu dệt.

Shasha ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức như sợ câu trả lời:

– Vậy... cô ấy không phải là bạch nguyệt quang của anh à?

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, gằn từng chữ chắc nịch:

– Không phải. Anh chỉ có một người duy nhất trong lòng, đó là em.

Nhưng Shasha vẫn chưa yên, cô bấu lấy tay áo anh, hỏi tiếp:

– Thế sao họ lại nói... cô ấy học cùng trường cấp 3 với anh? Vậy... chẳng phải...

Sở Khâm bật cười khẽ, không phải giễu cợt, mà như muốn xua tan mây mù trong lòng cô. Anh cúi xuống, giọng vừa ấm vừa kiên định:

– Đúng, cô ta học cùng trường với anh. Nhưng Shasha, em cũng học cùng trường với anh còn gì?

Cô khựng lại, đôi mắt long lanh dao động:

– Em với cô ấy là lớp trường 2 lớp khác nhau....cô ấy cùng trường với anh...à...

Sở Khâm khẽ búng trán cô một cái, giọng vừa trách vừa cưng chiều:

– Ngốc quá đi....bạch nguyệt quang của anh là em đó! Cả thời cấp 3 anh yêu thầm em mà không dám nói!

Shasha thoáng sững lại. Anh nhìn sâu vào mắt cô, chậm rãi kể, như thể từng mảnh ký ức đang hiện về:

– Anh vẫn nhớ, hồi đó có một cô gái ngồi căn tin ăn cơm chậm rì rì... mỗi lần nhai là hai má phồng lên, nhìn buồn cười lắm... mà anh lại thấy đáng yêu đến kỳ lạ. Cũng có lần, ở thư viện, em làm rơi sách. Anh nhặt lên đưa cho, chỉ nghe được một câu "cảm ơn nhé" thôi mà tim anh đập loạn cả lên. Rồi có một chiều mưa, em dang áo che cặp cho bạn, còn áo mình thì ướt sũng. Lúc ấy anh đã nghĩ... con bé này thật ngốc, nhưng lại khiến anh không dời mắt được. À, còn lễ hội mùa xuân nữa. Em đứng trên sân khấu làm MC, nụ cười dưới ánh đèn... làm anh cứ đứng chết lặng.

Anh khẽ cười, giọng hạ thấp xuống, mang theo chút xót xa:

– Chỉ tiếc... ngày tốt nghiệp, anh đã không đủ dũng khí gọi tên em. Nhưng mà ai dè anh lại gặp được em ở cái lần ở nhà hàng đó.

Shasha còn đang ngẩn người vì mấy kỷ niệm học trò, bỗng bật cười khẽ rồi đỏ mặt:

– ... ngày ở nhà hàng đó, anh đã nhận ra em rồi à?

Sở Khâm nhếch môi cười, ánh mắt trêu ghẹo:

– Anh nhận ra ngày từ cái nhìn đầu tiên đó, em nghĩ anh không nhận ra mà để cho em cưỡng hôn anh vậy á! Anh có phải đàn ông dễ dãi đâu chứ.

Shasha trợn tròn mắt, vội phủ mặt bằng tay, nói nghẹn:

–Tình huống lúc đó bất đắc dĩ em mới hôn anh mà.

Anh lắc đầu, chậm rãi, giọng nửa thật nửa đùa:

– Ừ, anh biết. Nhưng lúc đó anh còn muốn em hôn anh lâu hơn nữ kìa.

Câu nói khiến Shasha đỏ run như quả cà chua chín. Cô giả vờ hằn học:

– Đồ xấu xa nhà anh!

Khoảng lặng bao trùm. Shasha còn đang đỏ mặt vì lời nói "muốn hôn lâu hơn nữa", chưa kịp thì Sở Khâm đã nghiêng người.

Anh vòng tay ôm chặt lấy eo cô, kéo sát lại gần. Ánh mắt đen sâu thẳm như khóa chặt lấy ánh nhìn của Shasha, khiến cô chẳng còn chỗ nào để trốn.

– Shasha... – Anh gọi khẽ, giọng trầm thấp, như muốn dỗ ngọt, cũng như đang cảnh báo.

Cô chớp mắt, lí nhí:

– Hả....

Anh khẽ cười, rồi không chần chừ nữa, cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn dịu dàng nhưng kiên quyết, như dồn hết kìm nén vào. Shasha giật mình, bàn tay vô thức bấu lấy áo anh.

– Ưm... – Cô khẽ hừ, định đẩy anh ra nhưng lực yếu ớt, như chống cự cho có lệ.

Sở Khâm nhận ra, khóe môi cong lên, nụ hôn càng sâu hơn. Một tay anh luồn ra sau gáy, giữ chặt, một tay khẽ siết eo cô, khiến cô chẳng thể trốn thoát.

Đến khi Shasha gần như nghẹt thở, anh mới chịu buông ra. Hơi thở hai người hòa quyện, nóng bỏng và hỗn loạn.

Anh tựa trán vào trán cô, giọng khàn đi:

– Lần này... anh không để em chạy nữa đâu.

Shasha đỏ bừng cả mặt, vừa thẹn vừa tức, khẽ lẩm bẩm:

– Đồ xấu xa...

Sở Khâm bật cười khẽ, hôn thêm một cái thật nhanh lên môi cô:

– Ừ, anh xấu xa... nhưng chỉ xấu xa với một mình em thôi.

Sở Khâm buông Shasha ra, nhìn thấy đôi mắt cô đã bớt sưng, môi mấp máy một nụ cười nhỏ. Anh nhếch môi, nịnh nhẹ:

– Thôi nín khóc rồi, ra ăn tối thôi. Anh mua nhiều đồ em thích lắm.

Shasha còn hơi ngại ngùng, tay vuốt vội sống mũi, cố gắng kéo lại vẻ mạnh mẽ:

– Ừ... được rồi. đi nào.

Cô ngồi dậy, khoác nhẹ áo choàng, bước ra phòng khách. Trên bàn, Sở Khâm đã bày ra cả mâm: đĩa dưa lưới cắt vuông đều, dưa hấu đỏ mọng, rổ việt quất và dâu tây tươi, một nồi canh rong biển nóng hổi, vài cuốn gỏi cuốn sạch sẽ, đĩa cơm cho nhẹ bụng cùng vài món mặn đơn giản. Mùi đồ ăn ấm áp lan tỏa, khiến không khí hậu tang bỗng dịu hẳn.

Shasha nhìn mâm đồ, mắt sáng hẳn lên, không kiềm được mà bật cười:

– Thật luôn hả? Anh mua hết mấy món này cho em à?

Sở Khâm kéo ghế, nắm nhẹ tay cô:

– Ừ. Anh biết em thích cái gì mà. Ăn đi, phải nạp năng lượng chứ

Cô đưa tay cầm thìa, vẫn còn đỏ bừng:

– Cảm ơn anh... anh thật chu đáo.

Anh mỉm cười, giọng nửa giễu nửa dịu:

– Thì sao, anh vừa là chef cấp một hôm nay vừa là bác sĩ tinh thần phụ trách an ủi. Bắt đầu ăn đi, em ăn ít là anh không chịu đâu đó.

Shasha giả vờ khó chịu nhưng mắt long lanh:

– Em sẽ ăn hết cho anh xem!

Shasha mải cười nói, gắp miếng sushi chấm vội vào chén xì dầu. Không ngờ tay hơi run, một giọt đen sì rớt thẳng xuống áo choàng trắng mịn của cô.

– A! – Cô kêu khẽ, cúi nhìn vết loang tròn. – Hỏng rồi, em vừa giặt sạch mà...

Sở Khâm bật cười, đứng dậy lấy khăn giấy. Anh nghiêng người tới, chậm rãi lau lau cho cô, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau. Giọng anh nửa trách nửa cưng:

– Ăn thôi cũng để dính, đúng là trẻ con.

Shasha bĩu môi:

– em không để ý một tí thôi mà! Ai trẻ con chứ?

Anh khẽ nhướng mày, tiếp tục lau kỹ thêm một chút rồi ngẩng đầu, ánh mắt gần đến mức khiến tim cô đập loạn:

– Thôi, ăn nốt đi rồi vào tắm thay đồ nhé!

Shasha đỏ mặt, giọng nhỏ lại:

– Biết rồi... anh đúng kiểu quản em từ A đến Z.

Sở Khâm cười khẽ, đưa đũa gắp thêm miếng cá đặt vào bát cô:

– Anh quản được em thì anh mới yên tâm.

Câu nói cuối cùng khiến Shasha lườm anh một cái rõ dài, nhưng khóe môi lại cong cong, chẳng giấu nổi niềm ấm áp lan ra trong lòng.

Ăn xong, Shasha đặt đũa xuống, xoa bụng một cái như vừa thỏa mãn vừa lười biếng. Cô đứng dậy, vươn vai rồi liếc về phía phòng tắm:

– Em đi tắm đây, dính xì dầu khó chịu quá.

Sở Khâm gật đầu, thu dọn mấy hộp đồ ăn thừa lại một góc. Anh xách túi đồ của mình lên, chuẩn bị qua phòng phụ. Trước khi bước ra khỏi cửa, anh quay đầu nhìn cô, giọng vừa dặn dò vừa pha chút nghiêm:

– Em tắm nhanh thôi nhé, đừng ngâm lâu, dễ bị cảm.

Shasha khựng lại, ngước mắt lên nhìn anh, khóe môi cong cong.

– Dạ vâng, biết rồi ạ... anh y như ông cụ non ấy.

Sở Khâm mím môi cười, ánh mắt vẫn dõi theo cô thêm một chút mới chịu xoay lưng đi. Bóng anh khuất dần ngoài cửa, Shasha chép miệng khe khẽ, rồi vừa ôm đồ vừa lẩm bẩm:

– Đúng là đồ quản người... nhưng mà cũng... dễ thương.

Nói rồi, cô ôm khăn tắm chạy ào vào phòng chính, tiếng nước nhanh chóng vang lên rì rào, xóa tan khoảng trống tĩnh lặng ban nãy.

Sau khi dọn dẹp xong, Sở Khâm qua phòng phụ, tắm rửa rồi qua phòng chính sấy tóc, từng lọn tóc đen rũ xuống vai được gió nóng hong khô. Sấy xong, anh nằm ngả người xuống giường, tay cầm điện thoại lướt vài đoạn video ngắn, ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt.

Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước ấm tràn ra ngoài. Shasha bước ra, mái tóc còn ẩm xõa xuống vai, trên người là chiếc váy ngủ lụa màu nhạt, cổ chữ V chếch chéo tinh tế. Bình thường cô toàn mặc pijama rộng rãi, đáng yêu, nay đổi phong cách khiến cả căn phòng như sáng hẳn lên.

Cô vừa vô tư lau tóc vừa đi tới, ngẩng lên hỏi:

– Anh tắm xong rồi à?

Sở Khâm khựng lại. Ngón tay anh ngừng trượt trên màn hình điện thoại, đôi mắt dừng lại ở cô, nhìn đắm đuối, đến mức ánh sáng từ màn hình dần tối lại mà anh vẫn không hay.

Shasha chớp mắt mấy cái, rồi bất giác giật mình.

– anh... anh nhìn gì ghê vậy?

Cô vội vàng kéo khăn tắm trong tay che ngang ngực, vừa luống cuống vừa trừng anh:

– Đừng có nhìn kiểu đó chứ!

Sở Khâm vẫn im lặng, ánh mắt không giấu nổi ý cười lẫn sự si mê. Anh chống tay ngồi dậy, giọng khàn khàn:

– Anh nhìn em mà....chỉ bất ngờ thôi.

Shasha bối rối, má ửng hồng:

– Bất ngờ cái gì chứ...

Sở Khâm đặt điện thoại xuống bàn, chậm rãi đứng dậy. Anh bước lại gần, không nói một lời, chỉ vòng tay ôm lấy Shasha. Thân hình cao lớn bao trọn lấy dáng vẻ nhỏ nhắn, anh khẽ lắc lư như muốn dỗ dành.

– Hôm nay Shasha của anh... xinh lắm. – Giọng anh trầm thấp, vừa dịu dàng vừa có chút gì đó nũng nịu như đang thì thầm bí mật.

Shasha đỏ mặt, cố giãy ra nhưng không thoát nổi, giọng nhỏ xíu:

– Xinh gì mà xinh...

Anh bật cười, cúi xuống, mái tóc còn thoang thoảng mùi sữa tắm của anh chạm vào gò má cô. Một tay anh giữ cô trong vòng ôm, tay kia giơ khăn, rất tự nhiên mà chà nhẹ lên mái tóc ướt của cô.

– Này, em mà để tóc ướt ngủ là mai ốm đó. – Anh vừa lau vừa trách, nhưng giọng điệu lại giống như đang cưng chiều hơn là mắng.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt long lanh, hơi bướng bỉnh:

– Em tự lau được...

– Biết rồi. Nhưng anh muốn lau cho em. – Anh đáp gọn lỏn, khóe môi cong cong, tay vẫn kiên nhẫn hong từng lọn tóc.

Vương Sở Khâm vẫn ôm Shasha sát vào ngực, cằm anh cọ nhẹ lên vai cô, hơi thở nóng hổi phả ra, mang theo chút nghịch ngợm. Anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang ngay bên tai:

– Hửm... sao hôm nay lại mặc thế này?

Shasha giật mình, tay vội kéo mép khăn che trước ngực, lí nhí đáp, giọng còn run run:

– Hôm nay nóng... nên em mặc cho thoải mái thôi. Có... có vấn đề gì à?

Nghe đến đó, khóe môi Sở Khâm cong lên, mắt tối lại. Anh không trả lời ngay, chỉ cúi đầu, để đôi môi chạm khẽ lên gò má ửng hồng kia. Ban đầu là một cái chạm nhẹ, rồi anh trượt dần xuống, in từng nụ hôn dọc theo đường quai hàm, hơi thở ngày càng gấp gáp.

– Có vấn đề... – anh dừng lại ngay trước môi cô, thì thầm khàn khàn – ...là em đang làm anh phát điên.

Không đợi Shasha kịp phản ứng, anh nghiêng đầu, chiếm lấy đôi môi mềm mại. Nụ hôn sâu, nồng nàn, như trút hết bao kìm nén. Bàn tay anh siết chặt eo cô, kéo cô lại gần hơn nữa, còn bàn tay kia vẫn giữ chặt khăn, không cho cô có cơ hội chạy trốn.

Shasha bị cuốn theo, hơi thở loạn nhịp, chỉ còn biết bấu chặt lấy vai anh. Mỗi lần anh hôn sâu hơn, tim cô lại như vỡ òa.

Shasha cố gắng lấy lại hơi thở, bàn tay nhỏ đẩy mạnh vào ngực anh, giọng lắp bắp:

– A... anh... đừng... hôm nay... anh qua phòng khách ngủ đi!

Vương Sở Khâm khựng lại một nhịp, mắt tối hẳn xuống. Anh cúi đầu nhìn cô, khóe môi cong thành một nụ cười nửa như dỗ dành, nửa như nguy hiểm:

– Ngủ riêng? Em đuổi anh ra ngoài thật à?

Không đợi câu trả lời, anh bất ngờ vòng tay ôm siết lấy eo Shasha, kéo cô sát vào, giọng khàn khàn bên tai:

– Anh không đi đâu hết...

Rồi anh lại cúi xuống chiếm lấy môi cô một lần nữa, nụ hôn lần này còn mạnh mẽ, cuồng nhiệt hơn trước, như trút hết bao nhiêu kìm nén. Shasha vùng vẫy, nhưng càng chống lại càng bị anh ôm chặt, môi lưỡi quấn quýt đến mức cô gần như nghẹt thở.

– Ưm... Sở Khâm... em... –

Tiếng kêu nghẹn ngào chưa kịp dứt thì cả hai mất thăng bằng. Anh đè theo cô, cả hai ngã xuống giường. Tấm chăn bị xô lệch sang một bên, không gian chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và hơi thở gấp gáp hòa quyện.

Anh chống tay lên, giam chặt cô dưới thân mình, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy gương mặt đỏ bừng kia. Ngón tay anh lướt qua gò má ướt mồ hôi, giọng khàn nặng nề:

– Đừng đẩy anh ra nữa... hôm nay, anh không chịu nổi đâu.

Hơi thở nóng rực quấn quýt, Shasha bị ép dưới thân, tay nhỏ níu lấy ga giường, tim đập loạn đến mức như muốn nhảy ra ngoài. Vương Sở Khâm cúi xuống, môi anh lướt từ khóe môi xuống làn cổ trắng mịn, hơi thở dồn dập xen lẫn những nụ hôn vội vã, nồng nàn.

Không khí càng lúc càng nóng lên. Bàn tay anh dừng lại bên hông cô, siết chặt đến run rẩy. Đôi mắt đỏ ngầu khát khao, anh khàn giọng gọi:

– Shasha... anh muốn...được không?

Cả người cô cứng lại, đôi mắt mở to, run rẩy lắc đầu:

– Không được... em... em chưa sẵn sàng...

Khoảnh khắc ấy, tất cả nhiệt huyết trong mắt anh như bị ghìm lại. Vương Sở Khâm hít một hơi dài, đôi vai căng thẳng rồi dần thả lỏng. Anh ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt cô, ánh nhìn dịu dàng đến nghẹt thở.

– Được... vậy thì anh đợi em. – Giọng anh trầm thấp, nhưng kiên định.

Anh khẽ xoay người, ôm cô gọn vào lồng ngực rộng lớn, bàn tay to vỗ nhẹ sau lưng như dỗ dành. Cằm anh cọ lên mái tóc ẩm mùi sữa tắm, khẽ thì thầm:

– Anh đợi bao lâu cũng được... chỉ cần là em.

Shasha rúc mặt vào ngực anh, tim vừa run vừa ấm, bàn tay khẽ nắm lấy áo anh không buông.

Trong vòng tay anh, Shasha vẫn còn ngượng ngập, má đỏ hồng. Cảm giác căng thẳng vừa rồi khiến tim cô đập liên hồi, nhưng ánh mắt anh thì lại sáng rực như đang cười.

Vương Sở Khâm khẽ siết eo cô lại, cúi sát bên tai, giọng khàn khàn mà bất lực:

– Em mặc thế này... lại còn thơm mùi sữa tắm, mềm như vậy... rồi còn bảo anh phải kiềm chế? Em có biết là em đang khiêu khích anh đến mức nào không hả? Muốn anh phát điên lên à, Shasha?

Cô tròn mắt, môi khẽ hé ra, rồi chu môi mắng yêu:

– Thế thì... em không mặc như vậy nữa nhé! Để em đi thay bộ khác cho anh yên tâm ngủ nhé...

Nói chưa dứt, cô khẽ nhổm dậy định rời giường. Nhưng tay anh đã nhanh chóng giữ chặt lấy cổ tay, kéo cô ngã vào ngực. Ánh mắt anh sâu như biển, có chút ghen tuông, có chút bá đạo:

– Không được. – Anh cười khẽ, trầm giọng. – Em mặc thế này... anh không làm gì thì thôi, nhưng anh muốn ngắm. Em không được thay.

Shasha thoáng ngẩn ra, rồi bật cười, lúm đồng tiền nhỏ nơi khóe má thoáng hiện. Nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa... "xấu xa" của anh, cô bất giác thấy trái tim mềm nhũn.

– Đồ xấu xa nhà anh... – Cô thì thầm, đôi mắt long lanh.

Chưa kịp để anh phản ứng, Shasha bất ngờ vòng tay qua cổ, chủ động ngẩng lên hôn anh. Nụ hôn ngọt ngào, vụng về ban đầu, nhưng lại khiến trái tim anh bùng cháy.

Vương Sở Khâm thoáng sững người, rồi gần như ngay lập tức đáp lại, vòng tay siết cô chặt hơn, để mặc bản thân chìm vào sự chủ động hiếm hoi ấy, như một kẻ say bị hớp hồn hoàn toàn.

Sau nụ hôn, cả hai vẫn còn ôm nhau, hơi thở quấn quýt. Vương Sở Khâm cười khẽ, chóp mũi khẽ cọ lên trán cô, giọng mang theo chút cưng chiều xen lẫn bất lực:

– Em đúng là biết cách giày vò anh đấy, Shasha...

Cô cười khúc khích, nhưng rồi chợt nghiêm mặt lại, ánh mắt dao động. Tựa cằm lên vai anh, Shasha khẽ hỏi:

– Vậy... chuyện hợp tác với Hằng Khoa... anh tính thế nào?

Câu hỏi khiến không khí thoáng chùng xuống. Vương Sở Khâm im lặng vài giây, ánh mắt trở nên sâu và tỉnh táo hẳn. Anh buông cô ra một chút, để nhìn thẳng vào mắt cô.

– Họ tưởng có thể lấy lợi ích để ép anh... nhưng anh không để mình bị dắt mũi đâu. – Giọng anh trầm ổn, từng chữ đều rõ ràng. – Ba anh đã nói rồi, nếu Hằng Khoa làm quá thì còn nhiều tập đoàn khác sẵn sàng hợp tác. Anh sẽ không để dự án rơi vào thế bất lợi cho công ty... cũng không để em phải chịu thêm tin đồn vớ vẩn nào nữa.

Nói rồi, anh đưa tay vuốt nhẹ gò má cô, giọng hạ thấp xuống, nghiêm nghị mà dịu dàng:

– Tin anh được không, Shasha?

Đôi mắt Shasha long lanh, nhìn anh thật lâu. Cô khẽ gật đầu, nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên má mình, thì thầm:

– Ừm... em tin anh.

Vương Sở Khâm siết tay cô chặt hơn, như hứa một lời thề thầm lặng trong đêm.

Sáng hôm sau.

Shasha vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Vương Sở Khâm đã chỉnh tề trong bộ vest sẫm màu, cà vạt ngay ngắn, phong thái lạnh lùng. Cô khẽ bật cười, đưa tay giúp anh vuốt lại cổ áo:

– Nhìn anh nghiêm túc thế này... đúng chuẩn "Chủ tịch Vương" rồi.

Anh cúi xuống liếc cô, môi khẽ nhếch:

– Thế còn "nhân viên Sun" của anh hôm nay... có chuẩn bị tinh thần để cùng anh chiến đấu không?

Cô làm bộ chỉnh lại cặp tài liệu trong tay, hắng giọng nghiêm trang:

– Báo cáo, em sẵn sàng!

Hai người cùng nhau xuống hầm xe. Bầu không khí vừa dịu dàng vừa ngầm ẩn sự căng thẳng sắp tới.

...

Tại công ty, không khí khác hẳn bình thường. Liên tục những cuộc họp xoay quanh dự án ven biển, mà trọng tâm chính là sự thiếu thống nhất giữa hai bên. Đại diện Hằng Khoa liên tục đưa ra các điều khoản "có lợi cho họ", thậm chí dùng giọng điệu lấn lướt để ép phía Vương Thị phải nhượng bộ.

– Dự án này quy mô lớn, cần tính ổn định lâu dài. Nếu phía các anh không thể cam kết mức vốn đối ứng như đề xuất, thì e rằng rất khó đảm bảo tiến độ. – Một quản lý bên Hằng Khoa cố tình chèn ép.

Shasha ngồi bên cạnh, chăm chú ghi chép, nhưng ánh mắt không rời khỏi Vương Sở Khâm. Anh vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, giọng điệu trầm ổn:

– Mức vốn đối ứng phải dựa trên thực tế, không thể lấy con số vô lý để áp đặt. Nếu các anh muốn hợp tác lâu dài, thì cần sự công bằng, không phải một bên chịu gánh nặng thay cả dự án.

Bên kia im lặng vài giây, rồi lại xoay sang Tô Dĩ Hà để cô ta tiếp tục dẫn dắt cuộc họp.

Áp lực đè nặng, tài liệu dày cộp, lịch trình kín đặc. Từ sáng đến trưa, rồi chiều, hết cuộc họp này đến cuộc họp khác. Nhân viên hai bên ra vào liên tục, không khí căng như dây đàn.

Shasha khẽ thở dài trong lòng. Cô nhìn sang anh – vẫn ngồi thẳng lưng, gương mặt điềm nhiên, đôi mắt lạnh lùng kiên định. Chính sự vững vàng ấy khiến cô thấy yên tâm, nhưng đồng thời cũng xót xa: anh đang phải gánh quá nhiều.

Cuộc họp đang đến phần thảo luận ngân sách, không khí vốn đã căng, thì Tô Dĩ Hà khẽ nghiêng người, nở một nụ cười nhẹ mà đầy ẩn ý:

– Cô Sun, hồi còn ở trường cô nổi tiếng tính toán nhanh nhẹn lắm mà? Vậy không biết cô có thể ngay tại đây, tính cho mọi người thấy phương án chi phí tối ưu nhất không? – Giọng cô ta vang lên, nửa như khen ngợi, nửa như thách thức.

Một vài ánh mắt trong phòng nhìn sang Shasha, chờ xem cô xử lý thế nào.

Shasha bình thản, hạ bút, ngẩng đầu lên:

– Cô Hà, đây là những con số cần sự đối chiếu với báo cáo tài chính, không thể tùy tiện nhẩm tính vài giây mà đưa ra kết luận được. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều muốn kết quả chính xác, đúng không?

Nói xong, cô mỉm cười nhã nhặn.

Tô Dĩ Hà khựng lại thoáng chốc, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên:

– Ừm, cô lúc nào cũng cẩn thận vậy. Thôi, vậy để tôi xem lại cùng bộ phận kế toán.

Vương Sở Khâm từ đầu tới cuối không chen lời, chỉ hơi nghiêng mặt nhìn Shasha, trong ánh mắt thấp thoáng tia hài lòng. Cô không né tránh, cũng không bị cuốn vào trò so kè, xử lý vừa khéo, vừa đúng mực.

Không khí trong phòng dịu xuống một chút, nhưng bên dưới vẫn là một tầng sóng ngầm mà ai cũng cảm nhận rõ.

Tan họp, vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Không khí trong phòng họp nặng nề, ai nấy lần lượt thu dọn tài liệu rồi ra ngoài.

Tô Dĩ Hà bước sát lại bên Vương Sở Khâm, nở nụ cười nhàn nhạt:

– Anh làm việc căng thẳng thế này, chắc bữa trưa chẳng có thời gian ăn uống tử tế đâu nhỉ?

Anh nhìn thoáng qua, giọng điềm tĩnh:

– Tôi ăn uống đầy đủ, không cần lo.

– Ồ, vậy tốt rồi. – Cô ta khẽ cười, bước song song với anh ra khỏi phòng.

Vương Sở Khâm chỉ gật nhẹ, không hứng thú bàn thêm. Bước chân anh nhanh dần, giữ khoảng cách vừa phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top