Chap 37
Sở Khâm ngồi thẳng lưng, gương mặt không biểu cảm. Anh kiên nhẫn lật từng trang tài liệu, để mặc đối phương trình bày. Khi sự im lặng của anh kéo dài, cả phòng như chờ đợi cú phản ứng. Cuối cùng, anh khẽ đặt bút xuống, giọng đều và chắc:
"Nguyên tắc cơ bản, tôi đồng ý. Nhưng cái chúng ta hướng tới là sự ổn định. Nếu quyền quản lý nghiêng hẳn về một phía, thì mọi rủi ro sau này sẽ đổ dồn về phía đó. Đây không còn là hợp tác, mà là phụ thuộc. Tôi nghĩ... giữ nguyên cấu trúc hiện tại mới đảm bảo đôi bên đều có lợi."
Anh nói chậm, nhấn mạnh từng chữ. Một vài giám đốc bên anh khẽ thở phào, trong khi bên kia thì im lặng, rõ ràng bị chặn đứng.
Khóe môi Tô Dĩ Hà giật nhẹ, ánh mắt thoáng bực bội. Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, Tô Vĩ Thành đã cười lớn, phá vỡ bầu không khí căng cứng:
"Đúng là hậu duệ nhà họ Vương, nói chuyện rất có lý." Ông ta vừa nói vừa nhìn Sở Khâm, ánh mắt sâu xa. "Nhưng Sở khâm này, từ thời ông Vương và tôi đã cùng bắt tay nhau, tình nghĩa hai bên vốn không chỉ là làm ăn. Nếu bây giờ có thể gắn bó thêm một tầng quan hệ, tôi tin sự hợp tác sẽ càng bền chặt hơn."
Cô liếc sang Sở Khâm, ánh mắt mong chờ. Trong lòng Dĩ Hà, đây chính là cơ hội ngàn vàng – vừa củng cố lợi thế kinh doanh, vừa đẩy anh vào tình thế khó từ chối. Anh có thể cứng rắn chối bỏ mình một lần, nhưng liệu có thể chống lại cả cha tôi và sức ép của truyền thông?
Nụ cười trên môi ông Tô không chói chang, nhưng sắc bén như dao. Ông không nói thẳng, nhưng ai trong phòng cũng hiểu ẩn ý.
Các giám đốc ngồi hai bên bàn bắt đầu xì xào nhỏ. Một vài người gật gù đồng thuận, vài kẻ thì thầm cười mỉm. Trong đầu họ đều lóe lên cùng một suy nghĩ: Nếu thật sự liên hôn giữa hai tập đoàn, dự án này coi như nắm chắc phần thắng.
Shasha ngồi cách đó mấy ghế, sống lưng cứng đờ. Tai nghe rõ từng chữ "thông gia", tim nhói buốt. Bàn tay đặt dưới bàn vô thức siết chặt, đầu ngón tay lạnh toát. Cô vẫn cố giữ gương mặt bình thản, mắt chăm chăm vào tài liệu, như thể không nghe thấy gì. Nhưng trong lòng, từng nhịp tim đều hỗn loạn.
Cô tự nhủ: Đây là công việc. Chỉ là công việc thôi... Nhưng càng nhủ, ngực càng đau.
Sở Khâm ngồi đối diện, gương mặt lạnh lùng, không biểu cảm. Chỉ có ngón tay gõ nhịp chậm trên bàn, kiềm chế cơn sóng dữ trong lòng. Anh biết rõ đây không còn là gợi ý hợp tác, mà là sự ép buộc công khai.
Ánh mắt anh thoáng liếc sang Shasha. Thấy cô vẫn cúi xuống tài liệu, không nhìn mình, lòng anh chợt siết lại. Em nghe thấy hết, Sao lại im lặng như thế? Em có tin anh không?
Anh hít một hơi, giọng đều đặn vang lên, không quá gay gắt nhưng đầy trọng lượng:
– "Liên kết lâu dài quan trọng nhất vẫn là dựa trên lợi ích chung và năng lực triển khai. Qinyang chúng tôi luôn đặt hiệu quả dự án lên hàng đầu. Những yếu tố ngoài chuyên môn... tôi nghĩ, không nên mang vào bàn họp."
Cả phòng lặng đi trong thoáng chốc.
Chủ tịch Tô hơi nheo mắt, nụ cười nhạt dần. Ông gõ nhẹ ngón tay lên bàn:
– "Chủ tịch Vương nói cũng đúng. Nhưng tôi tin, tình cảm cá nhân nhiều khi lại chính là chất keo dính bền vững nhất."
Ông dừng lại, cố tình quay sang nhìn con gái mình. Tô Dĩ Hà mỉm cười duyên dáng, ánh mắt như ngọn lửa hướng về phía Sở Khâm, đầy chờ đợi.
Shasha cắn chặt môi dưới, mùi máu tanh thoảng nơi đầu lưỡi. Cô muốn đứng lên phản bác, muốn hét rằng tình cảm không thể biến thành công cụ thương mại. Nhưng lý trí níu chặt, cô chỉ im lặng, bàn tay run run dưới gầm bàn.
Sở Khâm siết bút trong tay nhưng giọng nói vẫn giữ bình thản:
– "Tôi nghĩ dự án ven biển cần sự minh bạch và tính chuyên nghiệp. Công ty chúng tôi trân trọng mọi mối quan hệ, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải dựa vào hiệu quả."
Anh nói dứt khoát, không nhún nhường nhưng cũng không đập bàn. Lời lẽ của anh như một sợi dây căng, vừa giữ vững lập trường, vừa tránh làm nổ tung mâu thuẫn ngay trong phòng.
Bầu không khí lúc ấy như ngưng đọng.
Một bên là sức ép quyền lực và toan tính của nhà họ Tô.
Một bên là sự kiềm chế lạnh lùng của Sở Khâm.
Ở giữa, Shasha lặng lẽ chịu đựng, trái tim như rạn ra từng mảnh.
Cao trào đến, nhưng chưa ai phá vỡ. Tất cả dừng lại trong thế giằng co ngột ngạt.
Cuộc họp kết thúc, mọi người lục tục rời phòng. Bầu không khí vẫn còn nặng nề, những lời ám chỉ của Tô Vĩ Thành như dư âm treo lơ lửng trong đầu từng người.
Sở Khâm đứng lại thu xếp tài liệu, dáng anh cao lớn nổi bật giữa dãy bàn dài. Vẻ mặt anh lạnh nhạt, đôi mắt đen sâu như đang nghĩ ngợi.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tô Dĩ Hà bước nhanh đến, đôi giày cao gót gõ đều trên nền đá cẩm thạch. Cô ta nở nụ cười duyên dáng, tự nhiên dừng ngay cạnh anh, giọng êm ngọt như đã quen biết từ lâu:
– Lâu lắm rồi mới thấy cậu bàn luận nghiêm túc như vậy, vẫn giống hệt hồi còn đi học.
Câu nói vừa đủ để người đứng gần nghe thấy, ngọt ngào nhưng chứa đựng hàm ý "chúng tôi có quá khứ chung".
Sở Khâm thoáng chau mày, ánh mắt liếc sang cô ta. Anh định bước lùi một bước, nhưng Tô Dĩ Hà đã nhanh nhẹn nghiêng người về phía anh, khuôn mặt sáng rỡ, nụ cười rạng như đang trò chuyện thân mật.
Đèn flash lóe lên. Từ góc hành lang, vài phóng viên đã chực sẵn – rõ ràng có người "mớm tin" từ trước. Trong khung hình, người ta thấy Tô Dĩ Hà ngước nhìn Sở Khâm, nụ cười dịu dàng, còn anh dù đứng thẳng nhưng góc độ lại khiến cả hai trông như đang trao nhau ánh mắt tình tứ.
Shasha tình cờ bước ra hành lang, vừa lúc bắt gặp cảnh tượng ấy: Tô Dĩ Hà nghiêng người cười, Sở Khâm đứng gần trong khung hình. Khoảnh khắc đó như một nhát dao xoáy nhẹ vào tim.
Cô dừng lại, khoảng cách chỉ vài mét nhưng tựa như có bức tường ngăn cách. Trong nháy mắt, ánh mắt cô tối xuống, bàn tay siết chặt tập tài liệu đến mức góc giấy bị gập lại.
Không ai chú ý đến Shasha. Cô hít sâu, ép nụ cười nhạt trên môi, rồi lặng lẽ quay người đi, bóng dáng nhỏ bé hòa vào dòng người tấp nập nơi hành lang.
Còn phía sau, tiếng cười trong trẻo của Tô Dĩ Hà cùng ánh flash máy ảnh vẫn liên tục lóe sáng, như cố tình khắc sâu một hình ảnh mà Shasha không muốn nhìn thấy.
Ngay trong buổi chiều, bức ảnh xuất hiện trên các trang tin lớn:
"Ngọt hơn ngôn tình! Thiếu gia Vương gia và tiểu thư Tô thị – một cặp xứng đôi vừa tài vừa sắc."
Bình luận phía dưới dậy sóng: "Đúng là trai tài gái sắc!", "Hồi cấp ba đã thân nhau, giờ tái ngộ thì chắc chắn là định mệnh rồi!", "Trông tự nhiên quá, không giống diễn."
Shasha bước nhanh về phòng làm việc, từng nhịp giày nện xuống nền gạch lạnh lẽo mà lòng cô rối bời. Hình ảnh Tô Dĩ Hà nghiêng người cười, ánh flash rực lên bên cạnh Sở Khâm cứ ám ảnh trong đầu, lặp đi lặp lại như một thước phim tua chậm.
Đẩy cửa bước vào, cô vội vàng thả tập tài liệu xuống bàn, giả vờ tập trung mở máy tính. Nhưng bàn tay vẫn run nhẹ, phải hít sâu mấy lần mới ổn định lại.
Nhã Khả ngồi bên cạnh liếc qua, nhíu mày:
– Shasha, chị ổn chứ? Mặt hơi tái rồi đó.
Shasha giật mình, vội nở nụ cười gượng:
– Không sao đâu, chắc hơi mệt chút thôi.
Sở Thành từ phía bàn đối diện cũng ngẩng đầu, giọng cất lên nửa trêu chọc nửa quan tâm:
– Mệt thật hay nhìn thấy cảnh gì không vui? Tin tức bên ngoài chắc ồn ào lắm đúng không chị?
Câu nói như chạm đúng tâm tư. Shasha khẽ mím môi, né ánh mắt của cả hai, chỉ cúi đầu sắp xếp lại chồng giấy tờ.
– Chị... không quan tâm mấy chuyện đó đâu. Mình có việc thì cứ làm thôi.
Nhưng Sở Thành đâu dễ bỏ qua. Anh dựa lưng ra ghế, khoanh tay nhìn cô, ánh mắt sắc sảo hơn thường ngày:
– Nói thì dễ lắm, nhưng không quan tâm thật thì mặt đâu có căng thẳng như vậy. Chị giấu ai chứ giấu bọn em thì khó lắm nha.
Nhã Khả gật đầu phụ họa, dịu dàng hơn:
– Đúng đó chị Shasha, chuyện báo chí thì chị bỏ ngoài tai cũng được, nhưng mà giữ trong lòng rồi tự chịu thì mệt lắm.
Shasha cắn nhẹ môi, im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ gật, nở nụ cười nhạt:
– Chị biết rồi... cảm ơn hai người.
Bên ngoài, tiếng bàn tán về tin tức Tô Dĩ Hà và Sở Khâm vẫn rì rầm lan khắp hành lang. Còn trong phòng, Shasha cúi xuống trước màn hình, cố gắng gõ từng dòng chữ, nhưng ánh mắt mơ hồ, trái tim như vẫn bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Căn phòng làm việc trở lại nhịp thường nhật: tiếng gõ bàn phím lách cách, giấy tờ sột soạt. Shasha cúi thấp đầu, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình, như thể đang rất tập trung. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, có thể thấy bàn tay cô vẫn hơi run khi rê chuột.
Nhã Khả len lén liếc sang, khẽ thở dài. Sở Thành thì đã thôi trêu, chỉ ngồi chống cằm, quan sát cô bằng ánh mắt pha lẫn thương xót.
Đúng lúc ấy, tiếng giày da dứt khoát vang lên ngoài hành lang. Cửa phòng khẽ mở, và Sở Khâm bước vào – rõ ràng chỉ định trao đổi nhanh một số giấy tờ.
Anh mặc sơ mi trắng, tay cầm tập hồ sơ, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy nơi công sở. Thế nhưng khi ánh mắt vô tình lướt ngang qua Shasha, bước chân anh khựng lại trong thoáng chốc.
Shasha ngẩng đầu, phản xạ chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Trong tích tắc, tim cô nảy lên một nhịp mạnh, vội vàng cụp mắt xuống, giả vờ ghi chú vào sổ tay.
Khoảnh khắc ấy không qua mắt được Sở Khâm. Anh đứng im vài giây, ánh nhìn sâu kín như muốn hỏi: "Em thật sự ổn chứ?"
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Sở Thành ngồi bên chỉ liếc qua, ánh mắt nửa giễu cợt nửa thăm dò: rõ ràng anh cũng cảm nhận được sự im lặng lạ lùng đang lan ra.
Chỉ nhìn qua một thoáng Sở khâm quay người đi lên phòng, bước chân rời xa nhưng trái tim lại nặng trĩu. Anh không quay lại, chỉ mím môi thật chặt: Rõ ràng em đang buồn, vậy mà còn cố cười gượng... Shasha.
Chiều muộn, ánh hoàng hôn trải dài trên đại lộ. Xe lướt đi đều đặn, trong khoang chỉ còn tiếng động cơ trầm thấp.
Khác hẳn mọi ngày, không còn tiếng Shasha líu lo kể chuyện, cũng chẳng có bản nhạc nhẹ nào vang lên. Cô ngồi yên ở ghế phụ, đôi mắt nhìn thẳng qua ô kính, ngón tay gõ nhè nhẹ lên đùi như để phân tán sự chú ý.
Sở Khâm nắm vô lăng, liếc sang vài lần. Sự im lặng ấy khiến anh thấy khó chịu. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm thấp:
– Shasha... em có để ý mấy cái người ta viết trên mạng không?
Cô vẫn giữ ánh mắt ngoài cửa kính, khẽ nhếch môi cười nhạt:
– Tin đồn thôi mà, để ý làm gì. Em còn cả đống việc phải lo, rảnh đâu mà đọc mấy cái đó.
Giọng điệu nghe như bâng quơ, nhưng bàn tay đặt trên đùi cô khẽ siết lại, vô tình để lộ sự gượng gạo.
Sở Khâm nhìn thấy hết. Anh nhíu mày, kiềm nén một hơi rồi nói chậm rãi:
– Em đừng giả vờ nữa. Anh biết... em để ý mấy cái đó, em không giống mọi ngày.
Shasha quay sang, nụ cười vẫn ở đó nhưng ánh mắt hơi dao động:
– Thật mà, em không để ý đâu. Chẳng phải anh cũng quen rồi sao, báo chí muốn viết gì thì viết thôi.
– Nhưng hôm nay... – anh dừng lại một thoáng, giọng thấp hơn – hôm nay không phải "muốn viết gì thì viết". Họ cố tình sắp đặt. Anh không hề thân thiết với Tô Dĩ Hà như báo chí nói. Khoảnh khắc đó, anh cũng không muốn đứng cùng cô ta...
Cô im lặng. Tim Shasha khẽ nhói, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình thản:
– Ừ thì... em tin anh.
– Tin anh... nhưng vẫn thấy khó chịu, đúng không? – Sở Khâm xoay nhẹ vô lăng, liếc sang. Ánh mắt anh sắc bén nhưng cũng đầy khẩn thiết.
Shasha cắn môi, không đáp. Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy, chỉ khe khẽ hít vào một hơi.
Không khí trong xe như đặc quánh. Sở Khâm mím môi, cuối cùng đưa một tay rời khỏi vô lăng, nắm lấy bàn tay cô. Giọng anh trầm ấm mà dứt khoát:
– Anh không cần mối "liên kết lâu dài" nào hết. Anh chỉ cần em.
Khoảnh khắc ấy, Shasha hơi giật mình, lòng rung động, nhưng vẫn giả vờ lẩm bẩm:
– Lái xe đi, anh mà gây tai nạn thì phiền lắm...
Thế nhưng bàn tay anh vẫn siết chặt, không buông.
Vừa mở cửa bước vào nhà, không khí yên tĩnh bao trùm, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống phòng khách. Shasha khẽ thở ra, trút bỏ phần nào mệt mỏi của cả ngày dài.
Sở Khâm quay sang nhìn cô:
"Em đi tắm trước đi, cả ngày nay bận rộn rồi. Tắm xong sẽ thấy dễ chịu hơn."
Shasha ngẩng lên, hơi bất ngờ:
"Vậy còn anh?"
Anh cười nhẹ, giọng trầm mà dịu:
"Anh nấu cơm cho em. Hôm nay để anh lo, em chỉ cần nghỉ thôi."
Tim Shasha khẽ rung, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình thường:
"Ừm... vậy em đi đây."
Cô ôm khăn rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước xối rào rào vang lên phía sau cánh cửa. Sở Khâm một mình trong phòng khách, chậm rãi đi vào bếp. Anh xắn tay áo, lục tủ lạnh tìm nguyên liệu cho bữa tối. Rau, trứng, thịt – đủ để nấu nhanh vài món đơn giản.
Dao vừa chạm thớt thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh liếc màn hình – "Mẹ".
"Con nghe đây, mẹ."
Giọng mẹ anh gấp gáp:
"Sở Khâm, về nhà ngay lập tức, có chuyện quan trọng cần nói với con!"
Anh cau mày, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Mẹ, con đang chuẩn bị nấu cơm... có chuyện gì vậy?"
"Mẹ bảo gấp thì là gấp. Về ngay cho mẹ!" – giọng bà cứng rắn rồi cúp máy.
Sở Khâm khựng lại vài giây, tay vẫn cầm con dao. Anh nuốt xuống nỗi bức bối trong ngực, thở ra một hơi dài. Dù lòng nóng như lửa đốt, anh vẫn kiên nhẫn chờ Shasha tắm xong để dặn dò trước khi đi.
Một lát sau, tiếng nước ngừng chảy. Shasha bước ra, mái tóc ướt xõa xuống bờ vai. Cô còn chưa kịp lấy máy sấy thì thấy Sở Khâm đang đứng ở phòng khách, vẻ mặt hơi nặng nề nhưng cố che giấu.
Anh tiến lại gần, giọng dịu đi hẳn:
"Em sấy tóc đi kẻo cảm lạnh. Anh phải về nhà một chút, mẹ vừa gọi."
Shasha chớp mắt, khẽ nghiêng đầu:
"Có chuyện gì sao?"
Sở Khâm lắc đầu, khẽ cười trấn an:
"Anh cũng chưa rõ, mẹ không nói. Nhưng chắc là chuyện trong nhà thôi. Em đừng lo."
Anh cúi xuống, kéo chiếc khăn tắm trên vai cô lên cao hơn một chút, hành động vô thức nhưng đầy dịu dàng:
"Nếu đói thì em gọi đồ ăn ngoài ăn tạm nhé. Lát nữa anh về sẽ mua thêm cho em."
Shasha mím môi, tim thoáng nhói lên vì sự quan tâm ấy. Cô gật đầu:
"Được, anh về xem mẹ có chuyện gì nhé, có gì thì gọi cho em. Đi cẩn thận."
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc – một bên tràn đầy lo lắng, một bên lại cố giấu nỗi bối rối.
Sở Khâm khẽ gật, rồi cầm chìa khóa. Tiếng cửa khép lại vang lên khe khẽ.
Trong căn hộ chỉ còn mình Shasha. Cô ngồi xuống ghế sofa, ngón tay vô thức chạm vào mái tóc còn ướt. Hình ảnh Sở Khâm vừa dịu dàng dặn dò cứ hiện lên trong đầu, khiến trái tim cô rung lên từng nhịp, chẳng thể yên.
Ánh đèn sân vườn nhà Vương vẫn ấm; cửa vừa mở, Sở Khâm bước vào thì trông thấy bố mẹ và Sở Thành đang ngồi ở phòng khách, nét mặt nghiêm trọng.
Ông Vương không vòng vo, hỏi từng mẩu, giọng thẳng mà chậm:
– Tin tức trên mạng của con là sao? "Bạch nguyệt quang"? Cái chuyện cấp ba ấy là thế nào?
Sở Khâm hít sâu, trả lời điềm tĩnh:
– Báo chí chỉ cắt ghép thôi ạ. Tô Dĩ Hà và con có có học chung lớp lúc đi học thật, nhưng chuyện đó không có gì cả.
Mẹ Nhậm vội chen vào, giọng lo lắng hơn lời hỏi:
– Con gái nhà họ Tô thế nào? Con có thân thiết với cô ấy không?
Sở Khâm lắc đầu, cố gắng ngắn gọn:
– Cô ấy trực tiếp tham gia dự án khu ven biển lần này. Công việc của cô ta ở bên họ Tô. Tôi không có mối quan hệ tình cảm gì với cô ấy ngoài công việc và vài lần tiếp xúc xã giao.
Ông Vương cau mày, hỏi tiếp, mắt dò xét:
– Còn tin đồn liên hôn là sao? Bố mẹ còn không biết con trai mình chuẩn bị kết hôn đây?
Anh giữ bình tĩnh, giọng lạnh vừa đủ:
– Ông tô có ẩn ý về mối quan hệ hai nhà chúng ta, ông ta nói, tập đoàn nhà họ Tô đã là đối tác của nhà mình rất nhiều năm rồi, còn gán ghét con với con gái ông ấy nữa. Nhưng con đã nói rất rõ ràng rồi là công việc thì chỉ nên dừng lại ở mức công việc không nên đưa chuyện riêng tư vào.
Bà Nhậm đứng bật dậy, bước tới, mặt lo lắng lẫn giận dữ:
– Con phải cẩn thận! Tin trên mạng lan ra rất nhanh — ảnh hưởng đến Shasha nhiều lắm. Mẹ biết con bận, nhưng con bé nó không phải không biết buồn. Phụ nữ dễ tổn thương, bên ngoài tỏ ra bình thường nhưng trong lòng họ tủi thân lắm. Con phải để ý, đừng để nó thiệt thòi! Biết chưa.
Sở Khâm cúi đầu một chút, giọng thành thật:
– Con biết. Con sẽ xử lý cân nhắc. Con không muốn dùng chuyện riêng tư làm đòn bẩy cho hợp tác.
Ông Vương nhíu mày, giọng lãnh đạm nhưng thực tế:
– Nhà họ Tô làm ăn lâu năm, có lực. Nhưng cách họ hành xử hơi lấn lướt, dễ gây áp lực. Bố nể mặt họ vì mối quan hệ xưa cũ, nhưng nếu họ làm quá thì con cứ mạnh mẽ mà làm tới. Con đừng có sợ cái dự án đó không có nhà họ thì không hoàn thành được. Nếu họ không hợp tác được thì còn nhiều tập đoàn khác sẵn sàng thế chỗ họ. Nhà mình có nhiều lựa chọn mà đúng không?
Sở Khâm gật đầu, ánh mắt cương nghị:
– Con hiểu. Con sẽ giữ lập trường, vạch ranh giới rõ ràng.
Bỗng Sở Thành chen vô, giọng nửa trêu nửa lo:
– Em thấy chiều nay chị Shasha mặt mày khác hẳn. Anh phải chú ý đấy!
Im lặng rơi xuống vài giây. Sở Khâm bước tới, nắm chặt tay mẹ rồi nhìn thẳng mặt bố:
– Con sẽ xử lý công việc bằng lý lẽ, nhưng với Shasha — con sẽ cho cô ấy thấy: con chọn cái gì là vì cô ấy. Mẹ yên tâm, con không để cô ấy tổn thương đâu.
Bà Nhậm mắt đỏ, nghẹn lời một chút rồi nắm vai con:
– Thôi được, mẹ tin con, nhớ lời hứa. Con phải hành xử khéo nhưng cứng rắn.
Ông Vương vẫn nhìn xa xăm, giọng nhẹ nhưng đậm quyết tâm:
– Được. Bố sẽ đứng sau lưng con về mặt chính trị, nhưng con phải có lập trường rõ ràng.
Sở Khâm cúi đầu đáp:
– Con cảm ơn bố mẹ.
Đèn đường vàng trải dài con phố, Sở Khâm vừa lái xe vừa gọi điện nhanh cho nhà hàng quen thuộc, đặt liền một loạt món. Anh không cần nghĩ lâu — toàn những món Shasha thích, từ canh rong biển hầm xương, gỏi cuốn thanh mát đến bánh ngọt dâu tây nhỏ xinh. Lúc chờ đồ, anh còn ghé siêu thị gần đó, tiện tay lấy thêm một hộp việt quất tươi.
Căn hộ shasha lặng im, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều. Shasha từ phòng khách trở về phòng ngủ, kéo rèm kín mít. Đèn vàng hắt xuống khoảng không gian nhỏ, càng làm bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Cô ngồi bên mép giường một lúc lâu, tay vô thức vân vê mép chăn. Mạnh mẽ là thói quen, là vỏ bọc mà cô luôn khoác lên khi bước ra ngoài. Nhưng lúc chỉ còn một mình, vỏ bọc ấy rơi xuống, để lại một trái tim mỏng manh dễ bị gió lay.
Tin tức buổi chiều, hình ảnh trên mạng, những lời ám chỉ trong phòng họp... tất cả cứ xoay vòng trong đầu cô. Shasha cắn môi, tự nhủ "không sao cả, tin đồn thôi mà, mình không được yếu đuối". Nhưng sống mũi vẫn cay xè, mắt long lanh như sắp trào ra.
Cô nằm xuống, kéo chăn trùm kín, cuộn mình lại như một đứa trẻ. Điện thoại đặt ngay đầu giường rung liên tục vì thông báo từ bạn bè, đồng nghiệp, ... nhưng Shasha không mở. Ngón tay chỉ siết chặt lấy góc chăn, hơi thở khẽ run.
Shasha chỉ nhắm mắt, thì thầm khe khẽ với chính mình trong bóng tối:
– Mình ổn... mình phải ổn.
Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ, như chứng kiến khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi mà không ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top