Chap 36
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa rọi qua những ô kính lớn, không khí ở trụ sở công ty đã bận rộn hơn thường lệ. Phòng họp tầng 15 sáng trưng, bàn dài đã được chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ dự án và máy chiếu.
Hôm nay là buổi gặp gỡ quan trọng giữa phòng phát triển, ban giám đốc và đại diện phía Hằng Khoa để bàn chi tiết phương án đấu thầu và triển khai khu đô thị ven biển.
Shasha – với tư cách phụ trách trực tiếp– ngồi ở vị trí bên phải bàn, trước mặt là tập tài liệu đã chuẩn bị. Cô mở laptop, kiểm tra lại slide trình bày. Dáng vẻ điềm tĩnh, giọng nói chắc chắn ngay từ khi bắt đầu báo cáo:
– Thưa các vị, theo tiến độ đã thống nhất ban đầu, phòng kế hoạch đã hoàn thiện ba kịch bản triển khai chính, dựa trên chi phí, nhân lực và thời gian thi công. tôi xin phép lần lượt trình bày...
Cả phòng tập trung theo dõi. Sở Khâm ngồi phía đầu bàn, giữ vai trò chủ chốt trong cuộc họp hôm nay. Anh khoanh tay lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chú nhanh vào sổ. Ánh mắt anh sắc bén, câu hỏi đưa ra rõ ràng, tập trung vào các điểm mấu chốt:
– Về phương án hai, thời gian rút ngắn nhưng chi phí phát sinh có khả năng tăng thêm 12%. Phòng kế hoạch đã tính đến rủi ro biến động giá vật liệu chưa?
Shasha nhanh chóng đáp lại, giọng đều và tự tin:
– Dạ, đã có kịch bản dự phòng. Nếu giá thép và xi măng biến động trên 10%, sẽ áp dụng hợp đồng trọn gói để hạn chế đội chi phí. Đồng thời, bên em cũng đã liên hệ nhà cung cấp để cam kết mức giá ổn định trong sáu tháng đầu.
Tô Dĩ Hà – đại diện bên hằng khoa – ngồi bên trái, xen vào bằng giọng nghiêm nghị:
– Vậy còn dòng tiền xoay vòng? Nếu dồn lực vào giai đoạn đầu, công ty có chịu áp lực vay ngắn hạn không?
Nhã Khả, ngồi phía cuối bàn, thêm vào:
– Tôi có tham khảo một số dự án tương tự, giải pháp ứng vốn từng phần từ ngân hàng thương mại sẽ an toàn hơn.
Tiểu Thành – tuy vai trò nhỏ, nhưng vẫn nhanh nhẹn trình bày biểu đồ tiến độ anh vừa hỗ trợ Shasha dựng:
– Đây là mốc triển khai chi tiết, nếu đối tác chấp thuận, chúng ta có thể rút ngắn thêm 15 ngày so với kế hoạch ban đầu.
Đại diện Hằng Khoa chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù. Một vị giám đốc bên họ lên tiếng:
– Rất ấn tượng với sự chuẩn bị của phía các bạn. Tuy nhiên, để tiến độ khả thi, chúng tôi muốn cam kết về đội ngũ nhân sự chính. Ai sẽ trực tiếp giám sát hiện trường?
Sở Khâm thẳng thắn đáp:
– Phía công ty chúng tôi sẽ bố trí một đội quản lý riêng, phối hợp chặt chẽ cùng Hằng Khoa. Bên tôi trực tiếp chịu trách nhiệm ở giai đoạn đầu để đảm bảo mọi thứ đúng tiến độ.
Không khí trong phòng họp nghiêm túc nhưng nhịp nhàng. Ai nói cũng ngắn gọn, rõ ràng, không thừa thãi. Từng vấn đề từ chi phí, nhân lực, rủi ro pháp lý đến chiến lược truyền thông đều được mổ xẻ, đánh giá kỹ lưỡng.
Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng, kết thúc bằng việc hai bên thống nhất ký biên bản ghi nhớ và chốt lịch khảo sát thực địa vào tuần tới.
Bữa trưa được sắp xếp ở một nhà hàng sang trọng gần công ty. Bàn tiệc dài, chia thành hai bên, phía đối tác Hằng Khoa ngồi xen kẽ cùng nhân sự của công ty để dễ dàng trò chuyện.
Tô Dĩ Hà vừa ngồi xuống đã tự nhiên chọn ghế cạnh Sở Khâm. Cô ta cười rất tươi, quay sang hỏi han:
– Nghe nói cậu dạo này bận lắm, vậy mà vẫn trực tiếp ra hiện trường giám sát. Thật là... khó ai so được.
Sở Khâm chỉ nhàn nhạt đáp:
– Là trách nhiệm thôi, dự án này quan trọng mà.
Câu trả lời gọn lỏn, nhưng Dĩ Hà chẳng hề để bụng, vẫn tiếp tục bắt chuyện, còn khéo léo rót nước cho anh.
Ở đầu bàn bên kia, Shasha ngồi cùng Nhã Khả và Sở Thành. Nhã Khả vừa gắp rau vừa trêu:
– Này, phòng mình chuẩn bị hồ sơ lần này đỉnh lắm nha. Chị Shasha mà không thuyết phục được đối tác thì chắc chẳng ai làm nổi đâu.
Sở Thành hùa theo, cười khanh khách:
– Chuẩn, hôm nay ngồi nghe chị thuyết trình mà em còn thấy muốn ký hợp đồng ngay lập tức ấy.
Cả nhóm cười rôm rả, không khí thoải mái. Shasha cũng cười, nhưng khi vô tình liếc sang bên kia, thấy Tô Dĩ Hà đang nghiêng người thì thầm gì đó với Sở Khâm, ánh mắt sáng rỡ, cô hơi khựng lại một nhịp.
Đúng lúc đó, một giám đốc bên Hằng Khoa nâng ly, giọng nửa đùa nửa thật:
– Tôi thấy nha, giám đốc Vương với giám đốc Tô ngồi cạnh nhau thế này... khí chất rất hợp đôi đấy! Nếu sau này hai nhà Vương – Tô mà kết thông gia thì đúng là liên minh vàng trong giới bất động sản rồi.
Mấy người khác cười ồ theo, có người còn gật gù:
– Ừ, trai tài gái sắc, còn gì bằng nữa.
Shasha nghe rõ mồn một. Cô hơi ngẩn ra, nhưng chỉ một thoáng, rồi mỉm cười gắp miếng cá cho Nhã Khả:
– Em ăn đi, chỗ này ngon lắm đó.
Cô tự nhủ: Chuyện xã giao thôi, người ta khách sáo khen thế cũng bình thường. Không đáng để bận tâm.
Trong khi đó, Dĩ Hà cười đáp lại những câu trêu ghép đôi, giọng lấp lửng:
– Ấy, mấy anh chị lại nói quá rồi. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi mà... nhưng nếu được "liên minh vàng" thì cũng vui chứ nhỉ?
Câu nói nửa thật nửa đùa khiến bàn tiệc bên đó lại cười ầm lên. Sở Khâm thì chỉ hơi nhếch môi, không nói gì, tiếp tục ăn uống.
Bên này, Sở Thành vừa nhai vừa ghé tai Shasha thì thào nhỏ đủ để nhóm mình nghe:
– Đúng là... cái bàn kia náo nhiệt ghê, thôi kệ đi chị ạ, cứ ăn cho ngon, để bụng làm gì. Người hiểu thì hiểu, người không hiểu thì kệ.
Shasha gật nhẹ, cười đáp:
– Ừ, em nói đúng.
Thế là cô tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì, giữ cho mình dáng vẻ ung dung, còn trong lòng thì thoáng gợn chút sóng nhỏ...
Bữa trưa càng về sau, không khí càng rôm rả. Ly rượu vang được rót thêm, tiếng cười nói vang khắp phòng.
Tô Dĩ Hà vẫn rất tự nhiên, thỉnh thoảng lại xoay người sang phía Sở Khâm:
– Sở Khâm, dự án lần này quy mô lớn thật, chắc anh sẽ phải đi thị sát nhiều lắm nhỉ? Nếu có dịp, tôi cũng muốn đi thực địa cùng để học hỏi thêm...
Sở Khâm đang cắt miếng bít tết, nghe vậy chỉ gật nhẹ:
– à, việc đó có trợ lý dưới quyền đi, tôi cũng hay đi lắm!
Nhưng Dĩ Hà không nản, còn nghiêng người rót thêm nước cho anh, giọng pha chút bông đùa:
– Cũng đúng, chủ tịch thì làm gì có thời gian đi thị sát!
Cả bàn lại cười rần rần.
Sở Khâm giữ vẻ mặt điềm đạm, không đáp lời đùa. Anh chỉ hơi nghiêng người, tạo một khoảng cách nhỏ đủ lịch sự. Nhưng đôi mắt thì nhiều lần khẽ liếc về phía bên kia bàn, nơi Shasha đang ngồi cùng Nhã Khả và Sở Thành.
Anh như muốn truyền tín hiệu cầu cứu, nhưng Shasha mải nói chuyện với Nhã Khả về thực đơn hải sản ở đây, chẳng hề ngoảnh lại.
Sở Khâm khẽ nhíu mày. Anh vẫn lịch sự, không tỏ ra khó chịu, nhưng động tác cầm ly uống nước có phần gượng gạo. Một lần nữa, ánh mắt anh lại lướt về phía Shasha.
Cô vẫn không hay biết, cúi xuống gắp miếng mực chiên cho Sở Thành:
– Này, em ăn cái này đi, ngon lắm.
Sở Thành hớn hở nhận, còn trêu thêm:
– Đúng là "chị dâu quốc dân", quan tâm từng đứa một.
Cả bàn bên này cười phá lên, xua tan đi sự gượng gạo ở đầu bàn kia. Chỉ có mỗi Sở Khâm trong lòng hơi nặng, cảm giác bị "bỏ rơi" giữa trận địa ghép đôi bất đắc dĩ.
Bữa trưa kết thúc, mọi người lần lượt rời nhà hàng. Không khí vẫn rôm rả, ai nấy vừa đi vừa trò chuyện. Shasha đi cùng Nhã Khả và Sở Thành, giữ khoảng cách đúng mực.
Sở Khâm từ phía sau khéo léo tăng bước, lách qua vài người để đi sát cạnh cô. Anh hơi cúi xuống, giọng thì thầm chỉ đủ hai người nghe:
– Em... sao nãy giờ không để ý gì đến anh vậy?
Shasha tròn mắt ngước lên, ngạc nhiên:
– Ơ? Em để anh thoải mái tiếp khách mà! Em để ý anh làm gì... em phải ăn chứ!
Sở Khâm giả bộ nhíu mày, thở hắt ra một tiếng đầy "uất ức":
– Đúng là đồ vô tâm. Em chỉ biết ăn thôi.
Shasha bật cười, đưa khuỷu tay huých nhẹ anh:
– Thôi đi, người ta đang nhìn đó. Anh đi xa ra chút coi!
Anh hất cằm, vẫn giữ bộ dạng "giả vờ dỗi":
– Ừ thì xa... em! đồ vô tâm.
Nói rồi, anh thong thả bước chậm lại, giữ đúng khoảng cách lịch sự.
Ngay phía sau, Tô Dĩ Hà đi cùng hai giám đốc, ánh mắt vô thức bắt gặp cảnh nhỏ vừa rồi. Cô ta không nghe rõ, chỉ thoáng thấy Sở Khâm cúi xuống nói gì đó với Shasha, rồi Shasha vừa cười vừa đẩy anh ra.
Trong lòng Dĩ Hà chợt gợn một cảm giác lạ – không rõ là tò mò hay khó chịu. Nhưng cô ta nhanh chóng kìm lại. Cô mỉm cười trở lại, tiếp tục bắt chuyện với đối tác, nhưng khóe mắt vẫn vô thức liếc về phía hai người kia.
Tan làm, xuống đến hầm xe, ánh đèn neon trắng hắt xuống lạnh lạnh. Shasha lơ đãng ôm túi xách, vừa đi vừa nói chuyện dở dang với Nhã Khả, xong vẫy tay chào rồi bước nhanh về phía xe quen thuộc.
Mở cửa, cô vô tư ngồi vào ghế phụ như thói quen, vừa ngồi xuống vừa thở phào:
– Hôm nay mệt ghê, mai chắc còn bận hơn nữa...
Thắt dây an toàn xong, Shasha quay sang, thấy Sở Khâm đã ngồi ngay ngắn ở ghế lái từ lúc nào, hai tay đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Anh im lặng.
Không một câu chào, cũng chẳng liếc sang cô như mọi khi.
Shasha chớp mắt, hơi nghiêng đầu:
– Ủa? Sao tự nhiên nay anh im lặng vậy?
Anh chỉ hừ khẽ, vẫn không nhìn cô, giọng nhàn nhạt:
– Em vào ngồi như đúng rồi vậy đó.
– Thì... không ngồi đây thì ngồi đâu? – Shasha bật cười, tưởng anh nói đùa.
Sở Khâm khẽ quay sang, ánh mắt thoáng lướt qua cô, giọng mang theo chút ấm ức lẫn cố tình nghiêm túc:
– Lên xe người ta mà chẳng thèm nhìn chủ xe một cái... đúng là vô tâm thật.
Shasha ngẩn ra một chút, rồi bất ngờ bật cười. Cô tháo dây an toàn "tách" một cái, tay kéo cần cửa xe:
– Thế thôi em xuống, để anh ngồi một mình cho đỡ vô tâm!
Cửa xe vừa mở, cô đã nhấc túi xách bước chân ra ngoài.
Sở Khâm giật mình, tim nhảy dựng lên, vội vàng nghiêng người sang kéo tay cô lại:
– Ê ê! Em làm gì vậy! Anh giỡn thôi mà!
Shasha đứng ngoài xe, chống nạnh, mặt hờn dỗi nhưng môi khẽ cong cong:
– Anh bảo em vô tâm, vậy em không ngồi thì khỏi vô tâm nữa, đúng chưa?
Sở Khâm quýnh quáng tháo dây an toàn, cũng mở cửa bước xuống, đứng chắn trước mặt cô, giọng gấp gáp:
– Anh sai rồi, được chưa? Anh chỉ... dỗi chút thôi. Em ngồi lại đi, đừng giận anh kiểu đó mà.
Shasha nhướng mày, giả bộ trầm ngâm một lát:
–Nhưng anh phải nhận lỗi cái đã.
Anh thở dài, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, giơ hai tay như đầu hàng:
– Rồi, anh nhận lỗi. Em dễ thương nhất, em quan tâm anh nhất. Thế được chưa, công chúa?
Shasha nghe vậy thì che miệng cười khúc khích, cuối cùng mới chịu vòng ra ghế phụ ngồi lại.
Cửa xe "cạch" đóng lại, bầu không khí trong xe ấm hẳn lên.
Sở Khâm thở phào, vừa khởi động xe vừa lườm cô:
– Em mà còn dỗi ngược thế nữa, anh sống sao nổi?
Shasha nghiêng đầu, cười híp mắt:
– Thì anh cứ ráng mà chịu đi. Ai bảo anh thích dỗi trước làm gì chứ!
Xe lăn bánh ra khỏi hầm, không gian trong xe chỉ còn lại tiếng điều hòa khe khẽ. Shasha tựa đầu vào cửa kính, tưởng anh còn dỗi, nên cô cũng im lặng, không buồn bắt chuyện.
Sở Khâm liếc nhìn cô mấy lần, thấy cô cứ ngồi thản nhiên như không có gì, mà trong lòng anh lại cuộn lên từng đợt bực bội xen lẫn... buồn cười. "Đúng là đồ vô tâm, mình dỗi cả buổi mà cô ấy cứ tỉnh bơ thế này đây."
Anh cắn nhẹ môi, một tay giữ vô lăng, tay còn lại bất giác dịch dần sang phía bệ số. Lúc đầu, chỉ là khẽ chạm vào vạt váy của cô. Shasha giật mình, quay sang lườm:
– Anh lái xe cho nghiêm túc đi!
Anh thản nhiên như không, ngón tay lại khẽ trượt xuống, cuối cùng chậm rãi nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên đùi.
Shasha hơi choáng, tim đập một nhịp loạn. Cô kéo nhẹ tay ra nhưng anh giữ chặt hơn, giọng khàn khàn mà bình thản:
– Đừng né. Anh thích thế này.
Shasha cứng họng, mặt nóng bừng. Cô cố làm nghiêm, quay sang nhìn thẳng đường:
– Anh... anh đang lái xe đó, không thấy nguy hiểm à?
– Không nguy hiểm bằng việc em cứ để anh một mình cả buổi trưa nay. – Anh nghiêng đầu, khoé môi nhếch nhè nhẹ. – Em không biết anh khó chịu cỡ nào đâu.
Shasha cắn môi, muốn bật lại nhưng lời mắc kẹt nơi cổ họng. Thực ra cô biết, lúc trưa anh bị gán ghép với người khác, lại thấy cô chẳng mảy may phản ứng, trong lòng chắc chắn không vui. Nhưng cô cũng đâu ngờ anh sẽ dỗi lâu đến vậy...
Cuối cùng, Shasha thở dài, nhỏ giọng:
– Thôi mà, em không cố ý. Em chỉ nghĩ... trước mặt đối tác thì nên để anh thoải mái thôi.
Ngón tay Sở Khâm siết nhẹ lấy tay cô, giọng anh mềm đi, mang chút ấm áp lẫn nũng nịu:
– Anh chỉ cần thoải mái khi có em thôi. Người khác... anh không quan tâm.
Shasha cứng họng, mặt đỏ lựng. Cô quay đi, nhìn ra cửa sổ, giả bộ hờn:
– Đúng là đồ trẻ con...
Sở Khâm bật cười khẽ, tay vẫn nắm chặt tay cô, vừa lái xe vừa cảm thấy trong ngực mình đã dịu lại hết, chỉ còn lại sự ngọt ngào len lỏi.
Ăn cơm xong, cả hai cùng dọn dẹp rồi ai về phòng nấy tắm rửa. Shasha bước ra trước, tóc còn vương chút ẩm, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ đơn giản, trông vừa thoải mái vừa mềm mại. Vừa chui vào chăn, cô đã thấy Sở Khâm nằm đó sẵn, nghiêng người chống đầu nhìn cô, ánh mắt sáng mà có chút gì đó... chưa chịu buông bỏ chuyện hồi trưa.
Cô bật cười, vỗ nhẹ vào vai anh:
– Nhìn gì ghê vậy, anh chưa đi ngủ à?
Anh nhích lại gần, cánh tay vòng qua eo cô, giọng trầm thấp khẽ trách:
– Ai mà ngủ được, trong lòng vẫn còn vướng bận.
– Lại còn vướng bận gì nữa? – Shasha nghiêng đầu, giả vờ ngây ngô.
Anh dụi mặt vào hõm cổ cô, thở khẽ:
– Em không được bơ anh như hồi trưa nữa, nghe chưa? Anh ngồi cạnh người ta, bị gán ghép, trong khi em thì lo ăn uống, chẳng thèm nhìn anh lấy một lần... Anh thấy khó chịu lắm.
Shasha cười khúc khích, đưa tay nghịch nghịch tóc anh:
– Em đang tạo điều kiện cho anh làm quen với... vợ tương lai cơ mà.
– Hả? – Sở Khâm bật dậy một chút, nhíu mày nhìn cô. – Vợ tương lai nào?
Shasha cong môi, cố tình châm chọc:
– Tô Dĩ Hà đó. Ngồi cạnh anh, nói chuyện cười cười suốt, mọi người còn gán ghép nữa. Em thấy... cũng hợp lý mà, nhà họ Vương vs nhà họ Tô!
– Hợp lý cái gì mà hợp lý! – Sở Khâm chau mày, giọng gấp gáp, bàn tay siết eo cô chặt hơn. – Trong lòng anh chỉ có em. Đừng có nói mấy câu kiểu đó nữa, nghe xong anh khó chịu lắm.
Cô bật cười, chọc anh thêm:
– Nhưng em thấy anh cũng lịch sự lắm, né né người ta rồi thỉnh thoảng còn liếc sang cầu cứu. Bộ anh sợ em ghen à?
Anh im một nhịp, sau đó thở dài, cúi xuống hôn lên trán cô một cái, giọng khàn hẳn đi:
– Ừ, anh sợ. Anh không muốn em bỏ mặc anh, cũng không muốn em nghĩ anh sẽ thuộc về ai khác ngoài em.
Cô cứng họng, tim khẽ run. Vài giây im lặng, Shasha vùi mặt vào ngực anh, thì thầm:
– Được rồi... em không trêu nữa. Em biết rồi, em sẽ không để anh khó chịu nữa đâu.
Anh mỉm cười, vòng tay ôm cô chặt hơn, trong mắt ánh lên sự yên lòng, như thể chỉ cần câu nói ấy là đủ để xóa hết mọi ấm ức từ trưa đến giờ.
Buổi sáng, vừa mở mắt ra, điện thoại của Shasha đã rung liên tục. Thông báo từ Weibo, từ WeChat, rồi email phỏng vấn gửi dồn dập. Trên top search, cái tên "Vương Sở Khâm – Tô Dĩ Hà" chiếm liền ba hạng đầu.
Báo chí đẩy sóng:
"Cặp đôi vàng định mệnh: từ bạn học cấp ba đến hợp tác thương mại."
"Nguồn tin thân cận tiết lộ: hai gia tộc đã bàn tính chuyện liên hôn."
"Tin vui trong vài tháng tới? Người trong cuộc mỉm cười không phủ nhận."
Thậm chí có tờ báo còn dựng hẳn timeline:
Năm 16 tuổi: cùng học chung lớp.
Năm 17 tuổi: cùng tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật.
Năm 18 tuổi: chụp ảnh kỷ yếu đứng sát nhau.
→ "Mối duyên kéo dài hơn mười năm, nay đã chín muồi."
Mạng xã hội:
Người hâm mộ và cư dân mạng chia phe tranh cãi:
"Trời ơi, bạch nguyệt quang thật sự quay lại rồi!"
"Đúng chuẩn liên hôn gia tộc, một bên tiền bạc, một bên danh vọng, hợp lý quá rồi."
Ghép ảnh, dựng video, edit lại hình thời cấp 3 của Sở Khâm – Tô Dĩ Hà lan khắp feed. Có người còn bình luận cay nghiệt: "Nhìn chị Tôn đi, so sao nổi với tiểu thư Tô thị."
Tại công ty:
Không khí bàn tán còn nóng hơn cả phòng tin tức. Nhân viên xì xào trong hành lang, cố tình nói to:
"Nghe nói cô Tô chính là bạch nguyệt quang thời cấp ba của Tổng Vương đấy."
"Đúng là mối tình thanh mai trúc mã, khó mà chen vào được."
"Chắc sắp có tin vui thật rồi, dạo này cô Tô cứ rạng rỡ hẳn lên."
Shasha nghe thấy hết. Cô đi ngang qua, vẫn giữ nụ cười nhạt, bình tĩnh đến mức không ai bắt bẻ được. Nhưng khi trở về văn phòng, cửa vừa khép lại, nụ cười lập tức vụt tắt. Bàn tay cô run lên khi cuộn màn hình điện thoại. Từng chữ như lưỡi dao cắt sâu: "bạch nguyệt quang" – "thanh mai trúc mã" – "tin vui sắp tới".
Phòng làm việc của Sở Khâm:
Màn hình laptop hiện chằng chịt các đường link báo, tin tức cập nhật từng phút. Thư ký đứng căng thẳng báo cáo:
"Truyền thông ngoài kia rầm rộ lắm rồi, phía Tô thị còn ngầm thả thêm tin tức. Tập đoàn mình đang chịu áp lực dư luận, các đối tác cũng gọi điện hỏi xác nhận."
Sở Khâm đập mạnh tay xuống bàn cốp! chiếc bút rơi xuống sàn. Gương mặt anh lạnh tanh nhưng ánh mắt như rực lửa.
Trong đầu anh lặp đi lặp lại mấy tít báo: "Thanh mai trúc mã" – "Bạch nguyệt quang trở về" – "Liên hôn thương mại".
Anh nghiến răng, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Anh muốn ngay lập tức phủ nhận tất cả, muốn hét lên rằng những lời kia đều là bịa đặt. Nhưng anh hiểu rõ — chỉ một động thái sai, công ty sẽ thành tâm điểm công kích.
Giữa cơn bão truyền thông, Sở Khâm ngồi một mình, hít thở nặng nề. Trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ: Nếu Shasha đọc được những thứ này... cô sẽ nghĩ gì? Cô có tin mình không?
Phòng họp buổi chiều, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ dài, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Không khí nặng nề đến mức từng tiếng lật giấy cũng vang rõ.
Tô Dĩ Hà ngồi ở bên trái bàn, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt sáng rực. Cô cố tình ngả người nhẹ về phía trước, giọng điệu ngọt nhưng cứng, từng câu đều hướng lợi thế về phía tập đoàn nhà mình:
"Khu đất ven biển vốn tiềm năng, nhưng rủi ro cũng cao. Để an toàn, chúng tôi đề nghị được tăng thêm quyền quản lý trong giai đoạn đầu. Tập đoàn họ Tô có sẵn nguồn vốn mạnh, có thể chịu trách nhiệm phần lớn chi phí phát sinh. Đây là lợi ích rõ ràng cho cả hai phía."
Một vài giám đốc nhà họ Tô lập tức gật gù, còn người bên công ty Sở Khâm thì mặt trầm xuống. Ai cũng hiểu đây chẳng phải "lợi ích chung" gì, mà là chiêu chèn ép.
Shasha ngồi bên cạnh màn hình thuyết trình, cẩn thận mở số liệu:
"Theo tính toán, tỉ lệ vốn góp hiện tại đủ để cân bằng rủi ro. Nếu điều chỉnh như đề xuất, quyền kiểm soát sẽ nghiêng hẳn về một phía, gây mất ổn định trong dài hạn."
Lời cô vừa dứt, Tô Dĩ Hà cười khẽ:
"Cô Sun, lý thuyết thì luôn đẹp, nhưng thương trường đâu chỉ dựa vào con số. Ở đây chúng tôi đang nói về sự thật – bên nào đủ mạnh thì gánh vác nhiều hơn, bên còn lại nên nhường một chút mới hợp lý."
Không khí căng ra như dây đàn.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Tô Vĩ Thành – chủ tịch nhà họ Tô – bước vào. Ông ta không ngồi ngay mà khoan thai đi vòng quanh, ánh mắt quét một lượt.
"Xin lỗi mọi người tôi đã đến muộn. Tôi nghe báo cáo, thấy con gái mình nói cũng có lý. Chúng ta làm ăn lớn, không thể chỉ nhìn trước mắt. Tập đoàn Tô sẵn sàng bỏ thêm vốn, nhưng cũng cần đảm bảo quyền quản lý. Đây là nguyên tắc cơ bản, mong bên qinyang hiểu cho."
Giọng ông ta trầm, từng chữ như một sức ép vô hình. Một vài thành viên bên họ Tô còn phụ họa thêm, dồn Sở Khâm vào thế khó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top