Chap 32
Đầu dây bên kia, giọng bà Vương lập tức cao vút:
— "Đúng là con bé Shasha hả? Hai đứa... hai đứa đang ở cùng nhau thật sao? Vương Sở Khâm! Con giỏi lắm, dám giấu cả nhà!" mẹ anh nãy mắng rồi nhưng giờ thấy cô lại khí thế bừng bừng.
Ở phòng khách, bố Sở với Tiểu Thành vốn ngồi uống trà cũng Lập tức mở to mắt chạy lại, tiểu thành thầm nghĩ:
— "Ối, toang rồi anh ơi! Bị lộ live luôn rồi kìa!"
Bố anh thì nhíu mày, ho khẽ một tiếng, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch như muốn nén cười.
Shasha mặt đỏ như cà chua, khép nép ngồi xuống sofa đối diện với cả nhà, hai tay vân vê góc khăn, không dám ngẩng đầu. Còn Sở Khâm thì ngồi thẳng lưng, mặt cứng đờ nhưng tai đỏ ửng, cầm điện thoại mà toát mồ hôi.
Mẹ anh từ loa ngoài tiếp tục mắng:
— "Con trai nhà họ Vương mà lại ở chung với con gái người ta mà chưa gặp mặt, chưa xin phép gia đình? Con coi lễ nghĩa là gì hả?!"
Shasha ngồi bên, vừa muốn chui xuống đất vừa len lén kéo áo anh, thì thào nhỏ đủ để mình anh nghe:
— "Anh... làm sao bây giờ? Em ngại quá..."
Sở Khâm nghiến răng, vội đưa tay nắm lấy tay cô, siết nhẹ trấn an, rồi cứng giọng nói vào điện thoại:
— "Mẹ, con xin lỗi. Là lỗi của con, con sẽ sắp xếp để gặp bố mẹ Sha sớm. Mẹ đừng trách cô ấy."
Đầu dây bên kia, giọng bà Vương lập tức đổi hẳn, không còn sắc bén nữa mà mềm nhũn ra:
— "Ai trách con bé chứ? Mẹ còn thương nó không hết ấy! Con thì coi chừng đó, Vương Sở Khâm!"
Anh vừa định phản bác thì mẹ đã lập tức bỏ mặc con trai, chuyển giọng cưng chiều:
— "Sha Sha, con gái, dạo này sức khỏe thế nào? Thằng bé có bắt nạt con không?"
Shasha giật mình, cuống quýt đáp, giọng nhỏ xíu:
— "Dạ không ạ... anh ấy đối xử tốt với con lắm ạ."
Bà Vương thở phào:
— "Vậy còn chăm sóc con cẩn thận không? Có để con phải thiệt thòi không đấy?"
Shasha đỏ mặt, cắn môi, khẽ gật:
— "Dạ... anh ấy chăm sóc con kỹ lắm ạ, không để con thiếu gì đâu dì đừng lo ạ."
Sở Khâm ngồi bên cạnh, tai đỏ bừng, ghen ra mặt, lẩm bẩm trong cổ họng:
— "...Con đang ngồi ngay đây mà mẹ."
Mẹ anh mặc kệ, tiếp tục dặn dò ngọt ngào với Shasha:
— "Sha Sha, nhớ nhé, nếu có lúc nào thấy ấm ức hay bị nó làm buồn lòng, con gọi thẳng cho bác. Bác xử nó ngay! Đừng có nhịn, rõ chưa?"
Shasha tim đập loạn, vừa ngại vừa vui, cười khẽ:
— "Dạ... con biết rồi ạ."
Sở Khâm nghiến răng, quay sang nhìn cô, gương mặt hờn ghen thấy rõ:
— "...Mẹ, con là con ruột của mẹ đây này"
Bà Vương lập tức gắt yêu:
— "Im đi! Con phải biết mình may mắn thế nào mới giữ được Sha Sha, lo mà ngoan ngoãn, nghe chưa!"
Tiểu Thành ở sofa bên kia ôm bụng cười đến nghiêng ngả:
— "Trời ơi, chị Shasha mới nói được hai câu mà đã thành con gái ruột của mẹ rồi. Anh, anh xong đời rồi, từ nay hết đường cãi luôn!"
Bố anh hắng giọng:
— "Được rồi, đủ rồi. Nhưng mà... đúng là mẹ con nói chuẩn đó, con phải biết quý trọng."
Shasha ngồi nhỏ xíu, tay vẫn bị anh nắm chặt, mặt đỏ rực.
Shasha lấy hết can đảm, dịu giọng hỏi:
— "Hai bác dạo này sức khỏe thế nào ạ? Bác trai, bác gái có khỏe không?"
Mẹ anh nghe mà càng cưng hơn, giọng đầy ấm áp:
— "Ôi con gái, bác khỏe lắm, con đừng lo. Bố nó thì dạo này hay đi đánh cờ, chứ không ở yên nhà đâu."
Bố anh chen vào, giọng khẽ cười:
— "Khỏe, khỏe. Con cứ yên tâm. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
Shasha đỏ mặt:
— "Dạ... con nhớ rồi ạ."
Mẹ anh chốt một câu hùng hồn khiến Sở Khâm muốn xỉu:
— "Khi nào hai đứa rảnh thì phải đưa Sha Sha về nhà ngay, nghe rõ chưa! Mẹ muốn gặp con dâu của mẹ."
Shasha lập tức cúi mặt, tai đỏ rực. Còn Sở Khâm thì như bị ai dội một gáo nước lạnh, vừa ngại vừa bất lực:
— "Mẹ, cái này... để bọn con sắp xếp đã."
— "Không sắp xếp gì hết! Nhất định phải đưa về, mẹ chờ đó!" – bà Vương gắt yêu một câu rồi mới chịu cúp máy.
Điện thoại vừa tắt, phòng khách lập tức yên ắng. Tiểu Thành ôm bụng cười đến nghẹt thở:
— "Anh ơi, lần này mẹ quyết rồi đấy. Em thấy anh không có đường lùi nữa đâu."
Bố anh chỉ khẽ ho một tiếng, gật gù:
— "Mẹ con nói cũng đúng, sớm muộn gì cũng phải gặp thôi."
Shasha ngồi cuộn người trên sofa, hai tay bối rối xoắn vào nhau. Sở Khâm liếc cô, thấy đôi má đỏ rực như quả táo chín, trong lòng vừa thương vừa muốn cười. Anh nghiêng người thì thầm bên tai:
— "Thấy chưa, em còn chưa chính thức về mà đã được mẹ anh giành làm con gái ruột rồi."
Shasha hốt hoảng liếc anh, nhỏ giọng lườm:
— "Ai thèm... anh đừng có nói linh tinh."
Anh cười khẽ, giọng cưng chiều:
— "Được rồi, đợi anh sắp xếp, chúng ta sẽ về gặp bố mẹ anh. Ngoan, đừng lo."
Sở Khâm bỗng nhớ ra điều gì. Anh vỗ nhẹ lên trán:
— "Khoan, em chưa sấy tóc nữa"
Shasha khựng lại, tay vô thức đưa lên vuốt mấy lọn tóc còn ẩm. Đúng thật, nãy giờ vì chuyện điện thoại mà cô quên mất. Cô lí nhí:
— "À... em quên mất rồi."
Anh liền đứng bật dậy, giọng nghiêm nghị:
— "Không được, trời tối rồi mà để tóc ướt thế dễ cảm lạnh lắm. Ngồi yên đây, anh đi lấy máy sấy cho nhé."
Chưa kịp phản ứng, Shasha đã bị anh nhẹ nhàng ấn vai xuống, buộc phải ngồi ngoan trên sofa. Một lát sau anh trở lại, cắm điện rồi kéo ghế ngồi phía sau lưng cô.
Tiếng máy sấy "vù vù" vang lên, gió ấm phả ra. Những ngón tay dài của anh xen lẫn từng lọn tóc, vừa hong khô vừa nhẹ nhàng gỡ rối. Hơi nóng dịu dàng phủ lên da đầu khiến Shasha thoải mái đến nỗi đôi mắt lim dim, hai má hồng ửng lên.
— "Ấm không? Có nóng quá không?" – Anh khẽ hỏi, giọng trầm thấp, lẫn trong tiếng gió.
— "Không... dễ chịu lắm." – Cô đáp nhỏ, khóe môi khẽ cong, trong lòng dâng lên thứ cảm giác ấm áp khó tả.
Anh mỉm cười, ánh mắt chăm chú ngắm từng sợi tóc mềm mại. Lúc gần khô, anh cúi xuống khẽ thì thầm bên tai:
— "Sha Sha, em ngoan thế này... anh thật sự không muốn rời em chút nào."
Cô giật mình quay lại, đôi mắt long lanh chạm đúng ánh nhìn sâu thẳm của anh. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Shasha đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch, vội quay đi, lí nhí:
— "Anh... anh sấy tóc cho em đi, nói mấy lời này làm gì..."
Sở Khâm khẽ cười, nhưng trong mắt anh lại tràn ngập sự dịu dàng. Khi tóc đã khô, anh tắt máy, cúi xuống ghé sát bên tai cô, khẽ hôn một cái thật nhẹ lên mái tóc còn vương hương thơm dịu.
— "Xong rồi. Tóc em mềm như tơ, thơm như kẹo bông vậy."
Shasha lập tức rụt cổ, vừa xấu hổ vừa ngọt ngào, khẽ lườm:
— "Đồ ngọt miệng."
Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô, giọng trầm thấp đầy thoả mãn:
— "Ngọt thật mà. Ngọt đến mức khiến anh chỉ muốn giữ em ở bên mãi thôi."
Shasha vừa định đứng dậy thì Sở Khâm đã vòng tay siết chặt eo cô, kéo ngược lại ngồi gọn trong lòng anh. Cô kêu khẽ:
— "Anh... còn chưa nấu xong cơm tối đó."
Anh dụi mặt vào hõm vai thơm tho của cô, giọng lười biếng mà nũng nịu như cún con:
— "Anh không muốn nấu nữa... muốn ôm vợ anh thế này thôi."
Cô nghe hai chữ "vợ anh" liền đỏ mặt, tay khẽ đấm vào ngực anh:
— "Ai là vợ anh hả, đừng có nói linh tinh!"
Sở Khâm cười khẽ, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai khiến cô rùng mình.
— "Vậy thì là... bảo bối nhỏ của anh, được chưa?"
Shasha bặm môi không nói, đôi má đỏ như quả đào chín. Anh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô mà tim càng nóng ran, không nhịn được cúi xuống hôn một cái thật khẽ lên gò má mềm mại.
Cô giật mình, xoay mặt lại muốn mắng thì lập tức bị anh chặn bằng một nụ hôn sâu. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng rồi dần dần anh không kìm được, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa làm một. Shasha bị anh hôn đến mức tim loạn nhịp, tay vô thức bấu lấy áo anh.
Một lúc lâu sau anh mới lưu luyến buông ra, trán vẫn tựa vào trán cô, giọng khàn khàn:
— "Sha Sha... mỗi lần hôn em, anh chỉ muốn thời gian dừng lại thôi."
Cô thở dốc, hai má hồng hồng, vừa ngại vừa mềm lòng.
— "Đồ ngốc... ai lại nói thế chứ."
Anh hôn chụt một cái nữa lên chóp mũi cô, cười ranh mãnh:
— "Anh nghiêm túc đấy. Thôi được, cho anh thêm một cái hôn nữa rồi anh đi nấu cơm nhé."
Chưa kịp để cô phản ứng, anh lại cúi xuống cướp thêm một nụ hôn ngọt ngào, khiến Shasha vừa tức vừa buồn cười, đấm nhẹ anh:
— "Đồ đầu heo! Anh đúng là chẳng chịu đứng đắn được lúc nào."
Sở Khâm lại cười, ôm chặt cô trong lòng, thì thầm thủ thỉ:
— "Đứng đắn làm gì... miễn em cười, em vui, anh muốn thành đầu heo cả đời cũng được."
Sau màn "dở trò" ngọt ngào kia, cuối cùng Sở Khâm cũng chịu buông Shasha ra để đi nấu cơm. Cô thì thỉnh thoảng chạy ra bếp ngó nghiêng, rồi lăng xăng phụ anh rửa rau, bưng bát đũa. Anh nhìn dáng vẻ vụng về mà đáng yêu của cô, trong lòng ấm áp đến lạ.
Một lát sau, bàn cơm nhỏ đã bày biện gọn gàng, hai người ngồi đối diện. Shasha vừa gắp thức ăn vừa luyên thuyên kể chuyện chiều nay đi chơi.
— "Hồi chiều em với mấy chị đi tàu lượn đấy! Anh không biết đâu, lúc nó lao xuống ấy, em hét to đến mức mấy chị ngồi bên cạnh cũng bị dọa hết hồn. Nhưng mà vui cực kỳ luôn, vừa sợ vừa thấy thích. Cảm giác tim muốn rớt ra ngoài luôn ấy."
Nói tới đây, cô bật cười khanh khách, đôi mắt long lanh như vẫn còn dư âm.
Sở Khâm chống cằm nhìn, môi khẽ cong:
— "Anh mà ngồi cạnh chắc bị điếc luôn rồi. Em hét to thế thì còn gì là lỗ tai nữa."
Shasha chun mũi, trừng anh:
— "Hứ! Em hét còn nhỏ hơn mấy chị kia ấy chứ. Anh đừng có hùa dìm em."
Rồi cô nhanh chóng chuyển sang kể tiếp, giọng càng thêm hứng khởi:
— "Xong bọn em đi shopping. Anh biết không, các chị cứ bắt em thử hết cái váy này đến cái váy khác. Bộ nào cũng bảo đẹp. Em mệt gần chết, mà cuối cùng lại thành ra em mặc, các chị cầm điện thoại chụp lia lịa gửi cho anh. Hại em quê muốn chết!"
Nói đến đoạn này, cô chống cằm, giả bộ hờn dỗi:
— "Anh thì còn hùa theo, kêu phải mua hết, làm em bị các chị trêu suốt."
Sở Khâm cười khẽ, mắt sáng như cưng chiều:
— "Thì đúng mà. Bộ nào em mặc cũng đẹp. Anh nói thật chứ không hùa đầu, để anh trả tiền cũng thấy vui."
Shasha đỏ mặt, hạ giọng lí nhí:
— "Ai lại như anh, toàn làm em xấu hổ..."
Anh gắp miếng thức ăn bỏ vào bát cô, trầm giọng:
— "Không phải xấu hổ. Là vì anh thích thấy em vui. Thấy em cười như hồi chiều kể lại đây này, anh thấy đáng giá hết."
Sở Khâm đặt đũa xuống, ngẩng nhìn Shasha bằng đôi mắt thật dịu:
— "Hôm nào rảnh, anh với em đi hẹn hò nhé. Anh cũng muốn... chơi với em."
Câu nói nghe giản dị mà chứa đầy ý tình, làm cả không gian bỗng lặng lại một nhịp. Shasha quay mặt đi, giả vờ không để ý, nhưng khóe miệng đã nhếch lên:
— "Hẹn hò hả? Anh bận như vậy thì sao đi chơi được"
Anh mỉm cười, nghiêm túc tận đáy mắt:
— "Anh nói thật mà! Bận thì anh sắp xếp nghỉ để đi chơi với em— không phải về nhà, không phải gặp đối tác, chỉ có hai đứa chúng ta thôi."
Shasha ngoáy đũa trong bát, làm bộ cả giận:
— "Ồh — nghe oai ghê. Vậy anh dẫn em đi đâu?"
Sở Khâm bật cười, ánh mắt lấp lánh sự hào hứng:
— "Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng em."
Cô giả bộ nhíu mày, rồi bất ngờ nhoẻn miệng:
— "Thôi được! hôm nào rảnh mình đi"
Anh đưa tay kéo cô lại gần, giọng trầm:
— "Anh đồng ý"
Ăn xong, Shasha thoải mái buông đũa rồi vươn vai:
— "No quá trời, em xỉu luôn rồi."
Sở Khâm bật cười, đứng dậy xắn tay áo gom bát đĩa:
— "Xỉu thì anh rửa bát một mình hả?"
Cô ngồi phịch xuống sofa, lấy chén nho và hộp việt quất để sẵn, vừa lười biếng vừa vui vẻ:
— "Ừm... em làm cổ động viên. Anh rửa sạch, em sẽ... ăn thay phần anh."
Anh lườm một cái nhưng miệng vẫn cong cười, vừa rửa bát vừa nghe tiếng TV lẫn tiếng "tách, tách" khi Shasha cắn quả nho, thỉnh thoảng lại nghe tiếng cười khe khẽ của cô khi xem chương trình. Không gian bình yên đến lạ.
Rửa xong, anh đi tắm. Lát sau, tóc còn ướt nhẹp, Sở Khâm bước ra với vẻ mặt nũng nịu, cố ý ngồi xuống cạnh Shasha:
— "Shasha ơi... sấy tóc cho anh với. Anh lười quá."
Cô ngước mắt, lườm yêu:
— "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn mè nheo hệt con nít thế hả?"
— "Ừ thì... anh muốn em sấy cho anh mà, đi mà." — Anh chớp mắt, làm bộ ngây thơ.
Shasha bật cười, đành lấy máy sấy, vừa hong tóc cho anh vừa nhăn nhó giả vờ:
— "Thiệt khổ, nuôi thêm một ông lớn xác nhưng tính khí trẻ con."
Tóc khô rồi, Sở Khâm nghiêng đầu lại gần, giọng nhỏ nhẹ:
— "Cảm ơn bảo bối. Giờ em ngồi xem phim đi, anh phải làm việc một chút. Xong anh quay lại ngồi với em."
Shasha cắn thêm một quả việt quất, gật gù:
— "Ừ, anh đi đi. Nhưng nhớ nhanh nhanh đó, em không thích xem phim một mình đâu."
Anh cười, hôn lén một cái lên má cô:
— "Yên tâm, anh mà để em chờ lâu là em mắng anh mất thôi."
Nói xong anh mới chịu quay vào bàn làm việc, còn Shasha thì ôm gối, tiếp tục nhâm nhi nho, mắt dán vào màn hình, nhưng khóe môi vẫn cong cong như đang giữ một bí mật ngọt ngào.
Sở Khâm ngồi vào bàn, mở laptop, tập trung gõ mấy con số, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại tự động liếc ra phía sofa. Shasha đang ôm gối, mắt nhìn TV, nhưng rõ ràng là chẳng xem gì nhiều, vì thi thoảng cô lại quay đầu sang ngó anh, cười bí hiểm.
Một lúc sau, Shasha lặng lẽ đứng dậy, rón rén đi về phía bàn làm việc. Sở Khâm đang gõ văn bản, chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một đôi môi mềm mại chạm phớt qua má mình.
Cô nhanh như chớp chạy biến về sofa, vừa cười vừa lẩm bẩm:
— "Bắt được anh rồi nha!"
Anh quay lại nhìn, bất lực chống cằm:
— "Trời ạ...em là không muốn để anh làm việc nữa nha."
Năm phút sau, Shasha lại rón rén áp sát. Lần này cô hôn chụt một cái lên trán anh rồi nhanh chóng quay gót. Tiếng cười lanh lảnh:
— "Anh nghiêm túc làm việc quá nên em phải nạp năng lượng cho anh thôi."
Sở Khâm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, vừa tức vừa cưng, gõ bàn thở dài:
— "Em đúng là... cố tình muốn anh không làm xong việc mà."
Cứ như vậy, cứ năm phút một lần, Shasha lại chạy tới hôn một cái — khi thì lên má, khi thì chóp mũi, có lần còn hôn lén lên tai khiến anh giật mình.
Cuối cùng, Sở Khâm ngả người ra ghế, quay hẳn lại nhìn cô, mắt cười mà giọng như bất lực đầu hàng:
— "Tôn Shasha, anh xin em đấy. Nếu em còn tiếp tục, thì tối nay anh... khỏi làm việc luôn."
Shasha ngồi ôm gối, giả vờ vô tội, đôi mắt long lanh:
— "Ơ, em có làm gì đâu, em chỉ thưởng cho anh thôi mà~"
Anh bất lực, chỉ biết bật cười, đưa tay kéo cô lại gần, ghì xuống hôn thật lâu như để "trả nợ" hết mấy cái hôn vặt trước.
— "Được rồi, giờ thì cho anh làm việc yên ổn chưa, mèo con?"
Shasha ngồi thêm một lúc nữa, thấy anh lại nghiêm túc quay về với màn hình, mắt dán vào từng dòng số liệu, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím. Cô chống cằm nhìn anh, miệng lẩm bẩm:
— "Anh cứ làm việc đi, em... buồn ngủ rồi."
Sở Khâm ngẩng lên, ánh mắt dịu lại:
— "Em ngủ trước đi, lát anh làm xong anh sẽ vào với em nhé."
Shasha bĩu môi:
— "Anh đừng làm muộn quá nha!"
— "Ừ, anh được." Anh đáp, giọng nhẹ nhàng, còn đưa tay xoa đầu cô.
Cô khẽ gật, quay người đi về phía phòng ngủ. Tiếng cửa phòng khép lại khe khẽ.
Trong phòng khách, chỉ còn ánh sáng trắng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt Sở Khâm. Anh tháo kính, day nhẹ sống mũi, rồi lại cúi xuống tập trung vào công việc. Thỉnh thoảng, tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng đồng hồ tích tắc, cả căn nhà chìm trong không khí yên tĩnh.
Ở phòng bên, Shasha đã cuộn mình trong chăn, thở đều, không biết rằng ngoài kia, người đàn ông vẫn miệt mài làm việc, nhưng trong đầu luôn len lén nghĩ đến hình ảnh cô đang ngủ ngoan trong phòng.
Gần nửa đêm, cuối cùng Sở Khâm cũng khép lại tập tài liệu, tắt laptop. Anh xoay cổ một vòng, đứng dậy vươn vai. Bước chân nhẹ nhàng tiến về phòng ngủ, anh mở cửa thật khẽ.
Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt xuống, Shasha đã cuộn tròn trong chăn như con mèo nhỏ. Cô nằm nghiêng, mái tóc đen mềm xõa xuống gối, gò má hồng hồng áp vào mu bàn tay, đôi môi hé mở rất khẽ, như đang mơ điều gì ngọt ngào. Vạt áo ngủ trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng ngần dưới ánh đèn mờ càng thêm mơ hồ.
Sở Khâm đứng yên nơi ngưỡng cửa vài giây, ánh mắt dần mềm lại. Anh bước tới, cẩn thận kéo chăn lên che kín vai cô, rồi khom người ngắm nhìn.
— "Đúng là yêu tinh nhỏ..." — anh thì thầm, khóe môi cong lên.
Không kìm được, anh chậm rãi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Shasha trong vô thức khẽ nhúc nhích, rồi lại rúc sâu vào ngực anh, hơi thở đều đều phả nhẹ qua áo anh.
Sở Khâm cười khẽ, tim như bị lấp đầy bởi sự dịu dàng. Anh vùi mặt vào mái tóc cô, hít thật sâu mùi hương quen thuộc, rồi khép mắt lại. Một ngày dài rốt cuộc cũng kết thúc bằng việc ôm cô trong vòng tay, mọi mệt mỏi đều tan biến.
Sáng hôm sau, chuông báo thức reo, Shasha lười biếng cựa mình trong vòng tay anh. Sở Khâm thì vốn đã tỉnh trước, ngồi dậy chỉnh lại cổ áo sơ mi, tiện tay hôn nhẹ lên trán cô.
— "Dậy thôi bảo bối, anh đưa em đi làm."
Cô dụi dụi mắt, phụng phịu:
— "Anh lúc nào cũng dậy sớm hơn em hết..."
Chuẩn bị xong, cả hai cùng xuống hầm xe. Anh ga lăng mở cửa ghế phụ cho cô, cẩn thận chỉnh dây an toàn. Suốt quãng đường, Shasha luyên thuyên kể chuyện linh tinh, còn anh vừa lái vừa nghiêng đầu nghe, khóe môi không dứt được nụ cười.
Xe dừng trước tòa nhà công ty Shasha làm việc. Cô vừa tháo dây an toàn, vừa dặn:
— "Chiều nhớ đợi em về đó."
Anh gật đầu, giọng ấm:
— "Anh biết rồi. Làm việc ngoan, đừng quậy."
Shasha làm mặt xấu với anh rồi tung tăng đi vào. Vừa đặt chân đến văn phòng, đã thấy Từ Viễn ôm tập tài liệu bước ra, giọng hơi gấp gáp:
— "Shasha, đúng lúc quá. Có dự án mới từ ban giám đốc giao xuống. Công ty sẽ hợp tác với bên Hằng Khoa về khu đô thị ven biển, nhóm em sẽ phụ trách phương án phát triển. Deadline ba ngày nữa phải có kế hoạch sơ bộ để qua bên họ thảo luận."
Shasha tròn mắt:
— "Ba ngày thôi á? Sao gấp vậy?"
Từ Viễn nhún vai:
— "Thương trường mà, đối tác muốn nhanh thì mình phải chạy thôi. Anh tin em và cả nhóm sẽ làm được. Chiều họp bàn chi tiết nhé."
Shasha khẽ gật đầu, vừa hơi lo nhưng cũng háo hức. Bước về chỗ ngồi, trong đầu cô đã nhanh chóng bắt đầu xâu chuỗi các ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top