Chap 26

Trong màn hình, Shasha mặc một chiếc váy lụa mềm rủ, ôm vừa khéo, màu nhạt tôn da. Ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống, khiến làn da trắng mịn như sữa càng nổi bật. Váy ôm lấy đường cong, vòng nào ra vòng nấy, vừa ngọt vừa gợi cảm.

Anh bên kia như bị sét đánh, mắt mở to, rồi khẽ bật cười, giọng khàn đi:

– Trời ơi... Em khi nào mua mấy bộ này vậy?.

Shasha đỏ mặt, lườm anh qua màn hình:

– Mẹ em mua đó! Còn gài em mặc nữa, tức chết em rồi đây này.

– Cơ mà. – Anh nhìn không chớp mắt, như sợ lỡ mất một giây. – mẹ em cũng biết chọn đó, em mặc cái này nhìn em... đáng yêu muốn xỉu.

Cô cuống lên, vội kéo camera lại gần mặt:

– Rồi rồi, nhìn đủ chưa? Em không cho coi nữa đâu!

Anh bật cười, nhưng khóe môi cong lên ngọt ngào:

– Chưa đủ... nhưng thôi, để dành lần sau anh xem trực tiếp.

Shasha nghe đến đó thì tim đập "bùm bùm", vội cụp mắt xuống, giả vờ chỉnh tóc để giấu sự ngượng ngùng.

Sau khi bị anh trêu quá trời, Shasha đỏ mặt, chạy ngay về giường. Cô chui tọt vào chăn, kéo kín từ đầu đến chân, chỉ để ló mỗi cái đầu tròn trịa ra ngoài.

Anh thấy cảnh đó thì bật cười khẽ, giọng dịu dàng mà cưng như muốn tan chảy:

– Sao lại trốn kĩ thế kia, hửm?

Shasha chun mũi, đôi mắt đen lay láy nhìn vào màn hình:

– Ai bảo anh trêu em...

Anh ngả lưng, đưa tay chống cằm, ánh mắt dán chặt vào cô:

– Được rồi, anh không trêu nữa. Nói chuyện nghiêm túc này... Khi nào em về?

Shasha chớp mắt, giọng lí nhí như mèo con:

– Sáng mai em về.

– Vậy còn anh thì sao? – Anh nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.

Cô mím môi, lúng túng đáp:

– Anh thì sao? Sao lại hỏi vậy! Sáng mai em về căn hộ trước rồi mới đến công ty!

Anh cười, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm:

– Nghe câu đó thôi là anh vui rồi. Nhưng mà lần này về, anh bắt đền, phải bù cho anh thật nhiều.

Shasha đỏ mặt, rúc sâu hơn vào chăn, chỉ để lại cái đầu tròn ló ra, lí nhí:

– Tham lam...

Anh bật cười, giọng trầm xuống, pha chút cưng chiều:

– Ừ, tham lam thật, nhưng chỉ tham lam với mình em thôi.

– Chiều nay em với mẹ đi siêu thị nè, mua được nhiều đồ ghê luôn... xong ghé tiệm cà phê mới mở, em còn gọi cái bánh mousse ngon cực kỳ... À còn nữa, lúc chọn váy mẹ cứ bắt em thử hoài, em mệt muốn xỉu luôn á...

Cô kể hết chuyện này sang chuyện khác, không để anh chen được lời nào. Tay nhỏ còn vung vẩy ra vẻ minh họa, tóc rơi lòa xòa, cái đầu tròn tròn thỉnh thoảng lắc qua lắc lại, đáng yêu đến phát ngất.

Anh bên kia thì im thin thít, không chen ngang, chỉ tựa cằm vào tay, mắt dán chặt lên màn hình. Khóe môi anh khẽ cong, ánh nhìn dịu dàng đến mức như muốn nuốt trọn cô vào trong mắt.

Cuối cùng Shasha nhận ra:

– Ơ? Sao anh im re vậy? Không nghe em nói hả?

Anh bật cười khẽ, giọng trầm thấp, mang chút ấm áp:

– Anh nghe chứ. Nghe từng chữ, từng câu luôn.

– Thế sao không trả lời? – Cô nheo mắt.

– Vì anh mải nhìn em mà. – Anh đáp tỉnh rụi, khóe môi nhếch lên.

Shasha ngẩn người, rồi đỏ mặt, vội kéo chăn lên che thêm nửa má:

– ... Hâm.

Anh cười, giọng dịu dàng, nhẹ như gió:

– Ừm, anh hâm thật.

Cả hai nói chuyện miết mà đồng hồ trên tường thì lặng lẽ nhích về tối muộn. Ánh đèn vàng trong phòng Shasha dịu lại, giọng cô bắt đầu khàn khàn vì mỏi:

– Em... hơi mệt rồi đó.

Anh nghe thế liền nheo mắt, nửa tỏ vẻ bất mãn nửa chiều chuộng:

– Ờ hả? Thế ngủ đi chứ. Nhưng... anh muốn nhìn em thêm tí nữa được không?

Shasha ngước mắt lên, nửa giận nửa yêu:

– Anh tham ghê. Em sắp ngủ rồi mà.

Anh im lặng một chút, rồi nhỏ giọng:

– Được thôi. Nhưng em hứa là trước khi tắt camera phải nói "ngủ ngon" với anh nha.

Cô cố nặn ra cái giọng ngái ngủ, ngượng ngùng:

– Ngủ... ngon... nhé.

Anh mỉm cười, giọng dịu như tơ:

– Ngủ ngon, đậu bao nhỏ của anh. Mơ thấy anh nha.

Shasha đỏ mặt, lắc đầu yêu:

– Ừ, mơ thấy anh... đừng có mơ về người khác đấy.

Anh cười khẽ, rồi lại nũng nịu thêm:

– Nếu em mơ, nhớ kể anh nghe vào sáng mai nhé.

Cô nhoài đầu, hôn nhẹ vào màn hình như một cái hôn gửi qua điện thoại, mắt đã lơ mơ:

– Ừ... hôn... ngủ đi.

Anh nhìn cô một lúc lâu, thấy mi mắt cô rủ xuống, nhịp thở đều. Trong đầu chợt đầy ắp mấy câu muốn nói nhưng anh chỉ thì thầm:

– Anh ở đây. Ngủ ngoan nhé.

Shasha mấp máy môi, như trả lời trong mơ:

– Ừm... anh...

Anh im lặng giữ máy, nhìn cho tới khi cô thở đều và ngủ say. Mặt anh thoáng buồn cười, rồi dịu lại, bật nhẹ:

– Ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Shasha dậy sớm, thu dọn đồ. Trước khi đi, cô lễ phép chào bố mẹ:

– Bố mẹ ơi, con về đây ạ. Mấy hôm nữa con lại về chơi nhé.

Mẹ cô mỉm cười hiền hậu:

– Ừ, đi đường cẩn thận nhé con.

Bố cô gật gù:

– Về tới nơi nhớ nhắn tin cho bố mẹ.

Shasha gật đầu, rồi lái xe rời khỏi cổng nhà. Trên đường, lòng cô vừa nôn nao vừa có chút bồi hồi, nghĩ đến tối qua còn gọi video với anh, giờ sắp gặp lại rồi.

–––

Về đến căn hộ quen thuộc, cô vừa mở cửa ra, còn chưa kịp bước vào thì... bịch! – một cái bóng cao lớn đã lao tới.

Sở Khâm!

Anh ôm chầm lấy cô, vòng tay siết chặt, hơi thở còn gấp gáp như thể đã đợi cả sáng nay chỉ để được thấy cô. Chưa kịp để Shasha phản ứng, anh cúi xuống, hôn lên môi cô một cái đầy nhớ nhung.

– Em về rồi... – anh thì thầm, giọng khàn đặc. – Anh nhớ em muốn chết.

Shasha vừa bất ngờ vừa ngượng, khẽ đấm nhẹ vào ngực anh:

– Anh điên à, vừa gặp đã thế rồi...

Anh cười, đôi mắt sáng như sao:

– Ừ, anh điên... điên vì em.

Cô cắn môi, má đỏ ửng, cuối cùng cũng vòng tay ôm lấy anh, khẽ tựa vào vai anh. Hương quen thuộc, hơi ấm quen thuộc làm cô thấy như chưa từng rời xa.

Anh siết chặt hơn, giọng thì thầm bên tai:

– Lần sau đừng đi lâu thế nữa... anh chịu không nổi.

Shasha cười khẽ, giọng mềm như tơ:

– Em đi có 1 ngày thôi đó, lâu đâu mà lâu chứ.

Anh vẫn siết chặt không buông, Shasha thì vừa cười vừa ngọ nguậy trong vòng tay anh:

– Nè nè, anh buông em ra cái coi... em còn mang đống đồ về đây này.

Anh nhướn mày, cố tình siết chặt hơn:

– Đồ thì để đó, anh ôm em trước đã.

– Nhưng mà nặng lắm á! – Cô vừa nói vừa chỉ ra sau lưng. – Túi quần áo nè, rồi còn cả thùng tiramisu, hộp nho với dâu tây nữa... ê hề luôn rồi đó.

Anh lúc này mới chịu nghiêng người nhìn, quả nhiên chỗ hành lý chất đầy ngay cửa. Túi to túi nhỏ, hộp xếp chồng lên nhau, nhìn vừa buồn cười vừa "nguy hiểm" nếu để lâu thêm.

Anh bật cười, cuối cùng chịu buông cô ra, đưa tay xoa đầu:

– Trời ơi, đi có một hôm mà như bốc cả siêu thị về vậy.

Shasha chống nạnh, hất cằm:

– Chứ sao, con gái đi với mẹ là phải vậy đó. Với lại... – cô nhỏ giọng, mắt lấp lánh – có cái này em mua cho anh nữa đó.

Anh nghe xong liền sáng mắt, nhanh nhẹn xách lấy mấy thùng đồ vào trong, vừa đi vừa cười:

– Thế thì đáng công anh bốc vác rồi. Mau vô nhà, rồi anh kiểm tra xem phần quà của anh đâu nào.

Cổ lục trong túi đồ ra một cái hộp, đưa trước mặt ảnh, giọng đầy hứng khởi:

— "Nè, em thấy cái này hợp với anh nên mua cho anh đó."

Ảnh hơi ngạc nhiên, đưa tay nhận lấy, mở ra thì thấy chiếc áo còn mới tinh, mắt sáng lên:

— "Thật hả? Em chọn cho anh á?"

Cổ gật gù, có chút tự hào:

— "Ừ, hôm qua em đi dạo, nhìn thấy cái này là nghĩ ngay đến anh luôn."

Ảnh chẳng nói chẳng rằng, cười tít mắt rồi liền mặc thử ngay trước mặt cô. Mặc xong, đứng lại chỉnh chỉnh cổ áo, ngẩng đầu nhìn cô:

— "Thế nào? Có hợp như em nói không?"

Cổ ngắm một hồi, miệng thì giả vờ điềm tĩnh:

— "Ừm... hợp! siêu cấp đẹp trai luôn đó."

Ảnh soi gương một vòng rồi quay lại nhìn cô, mắt sáng rực:

— "Thật hả? Để anh mặc đi làm luôn nhé!"

Cổ tròn mắt, vội xua tay:

— "Sao được chứ? Bình thường anh toàn mặc sơ mi với vest cơ mà."

Ảnh nhún vai, cười ranh mãnh:

— "Được, được hết! Hôm nay áo em mua nên anh phải mặc."

Cổ ôm trán thở dài, nhìn kiểu bất lực mà miệng vẫn cong cong:

— "Em chịu anh luôn rồi đó..."

Ảnh cười tươi, tiến lại gần kéo nhẹ tay cô:

— "Anh mà mặc đồ em chọn thì còn đẹp hơn cả vest ấy chứ."

Cổ chỉ biết lắc đầu, vừa cười vừa lẩm bẩm:

— "Người gì đâu mà cứng đầu quá trời..."

Ảnh cười gian gian, vừa chỉnh lại áo vừa liếc cô:

— "Người yêu em chứ ai nữa."

Chưa kịp để cô đáp lại, ảnh đã bước tới ôm chặt lấy eo cô, cằm gác lên vai, giọng nhỏ nhỏ nhưng dứt khoát:

— "Bù cho hôm qua... hôm qua chưa được ôm em đủ."

Cổ giãy giãy tí rồi bật cười, giọng nũng nịu:

— "Anh làm gì mà suốt ngày ôm ôm hôn hôn thế..."

Ảnh chẳng buông, còn cố tình siết chặt hơn, môi lướt nhẹ lên má cô:

— "Ừ thì ai bảo anh nhớ em chứ."

Cổ đỏ mặt, vừa cằn nhằn vừa bật cười, cuối cùng đành để mặc ảnh "ôm ôm hôn hôn" thêm chút nữa.

— "Thôi buông em ra đi, mang nho với dâu bỏ vào tủ lạnh giùm em cái."

Ảnh luyến tiếc nhả vòng tay, ôm túi trái cây lắc lắc:

— "Ủa... em đi sỉ lẻ dâu với nho hả? Gánh cả chợ về luôn nè."

Cổ lườm yêu, chống nạnh:

— "Ai thèm đi sỉ lẻ chứ! Nhà em trồng được, ăn thoải mái đó nha."

Ảnh tròn mắt, giọng kiểu vừa bất ngờ vừa thích thú:

— "Ồ... vậy là lần sau anh khỏi mua, cứ sang nhà em hái là đủ hả?"

Cổ nguýt khẽ, miệng cười cong cong:

— "Ờ, sang hái thì nhớ xin phép trước nha, không là bị đuổi đó."

Ảnh bật cười, gật gù:

— "Được rồi, lần sau anh xin phép... nhưng mà xin em chứ không phải xin mẹ em đâu nhé"

— Đồ dẻo miệng nhà anh!

Cô đặt hộp tiramisu ra bàn, vừa tháo nắp vừa cười toe toét như khoe chiến lợi phẩm:

— "Hôm qua em đi uống trà với mẹ, thấy bánh ngon quá nên em mua về cho anh đó."

Anh vừa cất nốt chùm nho vào tủ lạnh, nghe vậy thì khựng lại, quay sang nhìn cô, khóe môi cong cong:

— "Mua cho anh hay mua cho em vậy?"

Cô chống hông, mắt long lanh:

— "Mua cho ai cũng được hết! Nhưng mà anh có ăn không thì bảo? Không ăn thì em ăn một mình đấy."

Anh vội bước lại gần, nắm vai cô lắc nhẹ, giọng như năn nỉ:

— "Ăn ăn ăn! Em mua thì anh phải ăn chứ!"

Cô bật cười, vừa hỏi:

— "Anh muốn ăn vị gì nào? Có đào, có cam, có cả dưa lưới luôn."

Anh không suy nghĩ, đáp ngay, giọng chắc nịch:

— "Anh muốn ăn cái giống em."

Cô tròn mắt, rồi cười híp cả mắt, hất cằm về phía hộp bánh:

— "Đấy, vậy anh lấy đi!"

Anh lại lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống sát bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô:

— "Không. Anh muốn ăn chung với em cơ."

Cô ngẩn ra một chút, mặt thoáng ửng hồng, rồi vội lấy thêm cái thìa khác trong ngăn kéo:

— "Anh đúng thật là... vậy để em lấy cái thìa khác cho anh nhé

Anh liền đưa tay nắm cổ tay cô, không cho cô đứng dậy, giọng trầm thấp mà kiên quyết:

— "Không cần đâu. Anh ăn chung với em được mà."

Cô tròn mắt, ngạc nhiên vô cùng. Biết rõ tính anh vốn kỹ lưỡng, bình thường đến cái ly uống nước cũng phải riêng, nên mới không nhịn được chọc:

— "Ơ, chẳng phải anh ưa sạch sẽ lắm sao? Cái gì cũng tách bạch ra mà?"

Anh nhếch môi cười, ánh mắt dịu dàng hẳn đi, giọng cũng mềm lạ thường:

— "Đây là em mà. Anh còn hôn em rồi thì ăn chung thìa có sao đâu chứ?"

Cô nghẹn lời, đỏ mặt, tay siết chặt cái thìa đến mức chẳng biết phải nói gì. Cuối cùng đành bật cười, lắc đầu:

— "Anh đúng là hết thuốc chữa rồi..."

Ảnh tỉnh bơ, còn cười gian, giật nhẹ thìa từ tay cô, xúc một miếng tiramisu, nhưng thay vì đưa vào miệng mình, anh lại đưa lên trước môi cô:

— "Nào, ăn đi. Thế này mới gọi là ăn chung chứ."

Cô nhìn anh nửa muốn cãi, nửa lại buồn cười, cuối cùng há miệng đón lấy miếng bánh. Vị ngọt mềm tan ngay đầu lưỡi, cô chưa kịp nhận xét thì anh đã nhìn chằm chằm, mắt long lanh như chờ đợi:

— "Ngon không?"

Cô che miệng cười, gật đầu:

— "Ngọt quá."

Anh lập tức chồm người lại gần, thì thầm ngay bên tai:

— "Không... vẫn chưa ngọt bằng em đâu."

Cô sững người, mặt đỏ rực, đập nhẹ vào vai anh:

— "Anh... đồ đáng ghét!"

Anh bật cười sảng khoái, ôm chặt lấy cô, không cho trốn đi đâu, miệng còn lẩm bẩm:

— "Đáng ghét mà vẫn để anh ăn chung, đáng ghét mà vẫn mua bánh cho anh... vậy là đáng yêu rồi."

Shasha cạn lời, chỉ biết vùi mặt vào vai anh, vừa tức vừa cười, tim lại đập loạn xạ.

Hôm ấy, công ty xôn xao từ sáng. Bình thường "chủ tịch đại nhân" xuất hiện trong bộ vest chỉn chu, cà vạt thắt gọn gàng, bước chân nào cũng toát ra khí chất lạnh lùng. Vậy mà hôm nay, cửa thang máy vừa mở, anh bước ra với áo phông trắng đơn giản, quần thể thao đen gọn gàng, giày sneakers trắng sạch bóng. Cả văn phòng há hốc mồm, có người còn suýt làm rơi cả tập hồ sơ đang cầm.

Mấy nhân viên thì thầm với nhau:

— "Ủa... đây có phải chủ tịch của chúng ta không vậy?"

— "Trời đất ơi, hôm nay anh ấy không mặc vest!"

— "Không những không vest mà còn... còn đẹp trai kiểu năng động quá trời luôn á!"

Tin tức bay nhanh đến nỗi khi Shasha vừa bước vào văn phòng, Tiểu Thành với Nhã Khả đã chụm đầu, cười khúc khích như chờ sẵn.

Tiểu Thành reo lên, giọng cố tình kéo dài:

— "Ôi ôi, chị Shasha của chúng ta đã xuất hiện rồi đây rồi!"

Cổ nhíu mày, đặt túi xuống bàn, nghi hoặc:

— "Hai đứa nay bị gì vậy? Ăn gì sáng nay mà hăng dữ?"

Nhã Khả khoanh tay, mắt sáng rỡ:

— "Bọn em có bị gì đâu! Người bị phải là chủ tịch tập đoàn mình đó chị ơi."

Cổ nghiêng đầu:

— "Anh ấy thì bị gì?"

Tiểu Thành lập tức chen vào, nháy mắt đầy ẩn ý:

— "Chắc là... bị yêu đó chị. Hôm nay em thấy phong cách lạnh lùng cao lãnh hằng ngày đi chơi xa rồi. Còn lại chỉ có hotboy áo phông quần thể thao thôi à!"

Cổ trợn mắt, chưa kịp nói gì thì cả hai đứa đã nhảy đến, kéo tay cô ngồi xuống bàn làm việc, mặt đầy vẻ hóng hớt.

Nhã Khả chống cằm, giọng nghiêm túc giả vờ:

— "Chị, chị nói thật đi, hôm nay anh ấy bị gì mà thay đổi 360 độ vậy?"

Tiểu Thành gật gù thêm mắm thêm muối:

— "Đúng đó! Không lẽ... là vì cái áo phông trắng kia... có liên quan gì đến chị hả chị Shasha?"

Cổ đỏ mặt, vội vàng xua tay:

— "Mấy đứa đừng có nói bậy!"

Tiểu Thành với Nhã Khả nhìn nhau, cười gian như hai con mèo vớ được cá béo:

— "A ha~ chị càng chối thì bọn em càng thấy có vấn đề nha haha~"

Tiểu Thành với Nhã Khả chẳng chịu buông tha, mặt hớn hở y như thám tử vừa moi được manh mối lớn.

Tiểu Thành nghiêng người, giọng lém lỉnh:

— "Chị Shasha, chị nói thật đi. Cái áo hôm nay anh ấy mặc, trông mới lạ lắm nha. Chẳng lẽ..."

Nhã Khả lập tức bắt nhịp, hạ giọng nhưng mắt sáng rỡ:

— "Chẳng lẽ là chị chọn cho anh ấy hả?!"

Cổ ngồi vào bàn, giả vờ chăm chú mở máy tính, chẳng thèm liếc hai đứa lấy một cái:

— "Chị bận làm việc, không có rảnh trả lời mấy câu hỏi linh tinh đâu."

Tiểu Thành chống cằm, cười ranh mãnh:

— "Chà, người bình thường bị hỏi thì sẽ phủ nhận liền, còn chị thì im lặng coi như ngầm thừa nhận rồi đúng không?"

Cổ thở dài, gõ lạch cạch trên bàn phím, mặt lạnh như băng:

— "Anh chị em ở công ty không lo làm việc, mà lo tám chuyện, chắc rảnh lắm ha?"

Nhã Khả che miệng cười khúc khích, thì thầm với Tiểu Thành:

— "Đấy, chị ấy đang ngại kìa. Nhìn mặt đỏ lên rồi kìa~"

Cổ hít một hơi thật sâu, quay sang trừng mắt cảnh cáo:

— "Hai đứa nữa mà còn nói bậy, chị mách thẳng cho chủ tịch biết bây giờ."

Hai đứa nhìn nhau, bật cười khanh khách, nhưng cũng chịu ngồi yên. Dù vậy, trong mắt vẫn ánh lên cái vẻ "bọn em biết hết rồi nha" làm cô chỉ biết lắc đầu bất lực.

Trong khi văn phòng Shasha còn đang rôm rả, bên phía tầng trên – phòng chủ tịch cũng chẳng kém phần xôn xao.

Bình thường, mọi người đã quen với hình ảnh Vương Sở Khâm bước vào phòng họp với áo vest thẳng thớm, cà vạt sắc bén, gương mặt nghiêm nghị như tạc. Vậy mà hôm nay, anh xuất hiện với áo phông trắng tinh, quần thể thao đen, giày sneakers trắng. Mà thần thái thì lại... thoải mái lạ thường.

Mấy nhân viên ngồi ở ngoài hành lang thì thầm:

— "Ủa, chủ tịch hôm nay nhìn... thoải mái ha?"

— "Trời, tự nhiên thấy anh ấy gần gũi dễ thương ghê á, kiểu trai nhà bên í."

— "Không biết có chuyện gì mà đổi phong cách 180 độ vậy trời..."

Trong phòng làm việc, bầu không khí cũng chẳng yên. Ngay cả mấy thư ký cũng phải ngước nhìn, không dám tám công khai nhưng ánh mắt đều đầy tò mò. Cuối cùng, cả đám đồng lòng... đẩy Trần Vĩ vào thăm dò.

Trần Vĩ bước vào, trên tay cầm xấp hợp đồng, giọng rụt rè:

— "Chủ tịch, đây là giấy tờ cần ký trong ngày hôm nay."

Sở Khâm ngồi tựa lưng thoải mái trên ghế, một tay xoay xoay bút, ánh mắt ung dung, chẳng còn cái khí lạnh cao ngạo thường ngày. Anh lướt nhanh qua từng trang hợp đồng, ký tên cái "xoẹt" gọn gàng, phong thái ung dung mà vẫn chuẩn xác.

Trần Vĩ len lén quan sát, ngạc nhiên trong bụng: Hôm nay... chủ tịch cười nhiều ghê. Phong thái cũng thoải mái lạ, không còn căng thẳng nữa.

Ký xong, Sở Khâm bất chợt ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dò xét của trợ lý. Anh nhướn mày, cười nhàn nhạt:

— "Sao thế? Nhìn tôi như thấy người ngoài hành tinh à?"

Trần Vĩ lúng túng, định chống chế thì anh đã bật cười, ngả người ra sau ghế:

— "à thì... hôm nay đúng là hơi khác thật. Chẳng qua hôm nay tâm trạng tốt, muốn thử phong cách mới thôi."

Dừng một nhịp, anh bất giác kéo nhẹ cổ áo, giọng hạ thấp, mang chút tự hào khó giấu:

— "À mà... áo này không phải tôi chọn đâu."

Ánh mắt anh ánh lên vẻ mãn nguyện, như đang cố tình để lộ chút bí mật. Trần Vĩ lập tức bắt được tín hiệu, lòng dấy lên một dấu hỏi to đùng: Không phải chủ tịch chọn, vậy thì ai chọn?

Sở Khâm nhếch môi, không trả lời ngay, chỉ gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn, khóe miệng cong cong, vẻ mặt rành rành là "tôi không nói nhưng anh tự hiểu đi".

Ở ngoài phòng chủ tịch, đám nhân viên tụ tập giả vờ bận rộn nhưng tai thì dựng đứng hóng hớt. Một cô nhân viên thì thầm:

"Mấy người có thấy không? Từ hồi tôi vô công ty tới giờ, chưa bao giờ thấy ảnh đi làm mà thiếu cà vạt á."

Anh bên cạnh gật gù:

"Chuẩn, mà còn cười nữa chứ. Người bình thường yêu vào thì thay đổi, chứ chủ tịch mà cũng thế thì... chắc chắn có biến rồi."

Ngay cả trưởng phòng cũng nhíu mày:

"Không khéo... thật sự là có bạn gái rồi. Nhưng mà lạ ha, không thấy lộ chút tin tức nào, báo chí cũng im ru."

Mấy cô bàn tán rì rầm, tò mò muốn chết:

"Chắc giấu kỹ lắm. Thế mà nhìn mặt sếp ấy cứ tủm tỉm cười, hệt như đang muốn khoe ra cho cả thế giới biết vậy."

Trong lúc đó, cửa phòng chủ tịch bất ngờ hé mở. Trần Vĩ bước ra với vẻ mặt phức tạp, trên tay cầm tập hợp đồng. Cả đám liền bu lại:

"Sao rồi? Có tin tức gì không?"

"Chủ tịch... đúng là khác thường mà, có phải vì... có bạn gái thật không?"

Trần Vĩ giả vờ nghiêm giọng:

"Tôi không có nghĩa vụ phải báo cho các người chuyện riêng tư của chủ tịch. Lo về làm việc đi"

Nói thì nghiêm, nhưng ánh mắt lại... lấp lửng, kiểu "mọi người tự hiểu đi." Thế là nguyên văn phòng ồ lên, bàn tán rôm rả hơn nữa.

Một anh thở dài:

"Đúng kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Nhưng mà nhìn mặt chủ tịch thì... che kiểu gì nữa."

Sau khi ngồi trong văn phòng chủ tịch một lúc, ký xong mấy chồng hợp đồng, Sở Khâm dựa lưng ra ghế, mắt lấp lánh. Rõ ràng là anh không còn tâm trạng tiếp tục công việc. Một lát sau, anh bất ngờ đứng dậy, phủi tay:

— "Tôi ra ngoài một chút."

Trần Vĩ ngẩng lên, vội hỏi:

— "Anh đi đâu ạ? Có cần tôi đi cùng không?"

Sở Khâm chỉ khoát tay, giọng thoải mái hiếm thấy:

— "Không cần. Tôi... đi xuống dưới."

"Xuống dưới?" — Trần Vĩ nhẩm lại, ánh mắt khó hiểu. Nhưng chưa kịp hỏi thêm thì sếp đã đi ra khỏi phòng.

Ngay khi bóng dáng anh xuất hiện ở hành lang tầng dưới, nhân viên đi ngang qua đều sững lại. Bình thường họ chỉ dám ngước nhìn anh từ xa trong những bộ vest cao lãnh, thế mà hôm nay chủ tịch lại thong dong diện áo phông trắng, giày thể thao. Không khí công ty náo loạn hẳn:

— "Ủa, chủ tịch? Sao lại ở đây?"

— "Trời ơi... ảnh đang cười kìa. Có phải mình nhìn nhầm không?"

Sở Khâm coi như không nghe thấy, dáng vẻ điềm nhiên như đang đi dạo. Nhưng thực chất, anh lượn như cá cảnh, chậm rãi hướng thẳng về phía phòng phát triển — nơi Shasha đang làm việc.

Cả phòng phát triển vốn đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc khi thấy bóng dáng quen thuộc. Rồi như một phản xạ, mọi người đồng loạt bật dậy:

— "Chào chủ tịch ạ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top