Chap 15

Anh thở dài, nửa trách nửa thương, bàn tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô:

"Ừ, không muốn ăn thì thôi. Nhưng nếu đói thì phải nói với anh, biết chưa? Đừng cố chịu."

Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi lại rúc vào sát hơn, giọng thì thầm nghe như làm nũng:

"Biết rồi... Anh phiền ghê."

Anh cúi đầu nhìn gương mặt đang nép sát kia, tim bỗng thắt lại. Lâu nay, cô vẫn lạnh lùng với anh, xa cách với anh, thế mà khoảnh khắc này lại dịu dàng, tin tưởng đến mức dựa hẳn vào vai anh.

Anh khẽ cười, nhưng trong ánh mắt đã dần nghiêm túc:

"Shasha."

Cô lơ mơ ngẩng lên, đôi mắt trong veo còn vương chút mệt mỏi:

"Hửm?"

Anh ngập ngừng một thoáng, rồi buông ra thành lời:

"Anh thích em!"

Shasha thoáng sững lại, trái tim đập dồn dập. Cô vội cúi đầu xuống, tránh ánh mắt anh, môi mấp máy:

"Anh... nói gì vậy..."

Anh khẽ nắm lấy tay cô, siết chặt như sợ cô trốn mất:

"Anh thích em, Shasha. Thích từ lâu rồi."

Cô khựng lại, đôi mắt mở to, rồi lập tức cong môi cười gượng, cố che đi sự bối rối:

"Anh đừng có đùa nữa... Bình thường anh toàn chọc ghẹo em, giờ nói mấy lời này nghe lạ lắm."

Anh nhìn thẳng vào cô, vẻ nghiêm túc hiếm thấy:

"Anh không đùa. Anh là người có nguyên tắc, Shasha. Nếu không có tình cảm thì anh đã giữ khoảng cách, không dây dưa làm gì. Anh mà đã chọn né thì tuyệt đối sẽ không dính dáng. Nhưng em thấy đó... anh đâu có tránh em được."

Cô thoáng sững người. Câu nói ấy không hoa mỹ, nhưng lại khiến lòng cô rung lên một nhịp mạnh mẽ.

Cô chớp mắt, rồi khẽ bật cười, giọng có chút nhẹ nhàng:

"Ồ..."

Anh nhíu mày, như chờ đợi điều gì hơn, nhưng Shasha chỉ chống cằm, nhìn anh nghiêng nghiêng, đôi mắt sáng long lanh:

"Để em suy nghĩ đã."

Anh im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, môi cong thành nụ cười bất lực:

"Ừ. Anh chờ được"

Không khí trong phòng chùng xuống sau câu nói "Anh chờ" của anh. Shasha khẽ xoay xoay ngón tay trong lòng bàn tay mình, gương mặt vẫn còn ửng hồng.

Để phá vỡ sự im lặng, cô bỗng hắng giọng, giả vờ bình thản:

"Ờm... cái túi đá kia chắc sắp tan rồi, anh vứt đi đi, kẻo nước chảy ra ướt hết."

Anh bật cười, không vội đứng lên, chỉ vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô:

"Ừ, lát nữa anh đem đi. Giờ cứ ngồi yên thế này đã."

Shasha thoáng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh vẫn kiên định như ban nãy. Cô vội quay đi, nhưng không gạt tay anh ra nữa, để mặc anh vuốt tóc mình.

"Anh phiền thật..." – cô lầm bầm, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Anh nghiêng đầu, cười khẽ:

"Anh quen rồi."

Cô bất giác mím môi, khóe miệng cong cong, rồi lại khẽ tựa vào vai anh thêm lần nữa. Không ai nói gì thêm, nhưng sự ấm áp giữa hai người thì đã khác hẳn - yên tĩnh, dịu dàng và đầy chờ đợi.

Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua rèm cửa. Shasha vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp ánh mắt anh đã chờ sẵn trong phòng khách. Cô chạm nhẹ lên má, hơi nhăn mặt vì vẫn còn sưng.

Anh nhìn thấy liền cau mày:

"Thấy chưa, vẫn sưng thế này mà còn định đi làm à? Nghỉ một hôm đi. Anh nhắn xin nghỉ cho em rồi."

Cô hơi giật mình, vội phản đối:

"Anh nhắn rồi á? Em không sao mà, chỉ hơi sưng thôi, làm việc vẫn bình thường được."

Anh khoanh tay, giọng dứt khoát:

"Không bình thường gì hết. Nghỉ. Em mà cố thì đến chiều má lại tím bầm, đừng trách anh không nhắc."

Shasha nghẹn lời, vừa buồn cười vừa bực, cuối cùng chỉ biết mím môi nhìn anh. Thấy thế, anh dịu giọng hơn, kéo ghế ra:

"Ngồi xuống đi, ăn sáng trước đã. Anh đặt rồi."

Trên bàn là hai phần cháo nóng hổi, còn có thêm vài món ăn nhẹ. Cô ngập ngừng ngồi xuống, lẩm bẩm:

"Anh quản em kỹ quá..."

Anh đặt bát cháo trước mặt cô, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười:

"Ừ, đấy là em bảo anh quản thì quản luôn. Ai bảo em bướng."

Shasha cầm thìa khuấy khuấy bát cháo, ăn chậm rãi. Anh ngồi đối diện, chống tay lên cằm nhìn cô, khóe môi cong cong.

"Ăn nhanh đi, để nguội mất ngon đó." – anh nhắc.

Cô liếc anh, bĩu môi:

"Anh có phải mẹ em đâu mà suốt ngày giục với nhắc thế."

Anh bật cười khẽ, giọng cố tình chọc:

"Ừ, không phải mẹ... nhưng có khi còn lo cho em hơn cả mẹ em đấy."

Cô nghẹn một chút, không nói gì, chỉ cúi đầu múc thìa cháo thật to. Má vốn đã sưng, giờ lại ửng hồng hơn, chẳng rõ vì đau hay vì xấu hổ.

Thấy thế, anh càng cười tủm tỉm, lại rót ly sữa đặt trước mặt cô:

"Ăn cháo xong uống thuốc chống sưng. Hôm nay nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi"

Cô ngẩng lên, ánh mắt pha chút ấm ức:

"Được rồi! biết rồi mà..."

Anh thản nhiên đáp, giọng dịu dàng đến mức khiến cô chẳng thể cãi:

"Như thế mới ngoan chứ."

Shasha mím môi, giả vờ cắm cúi ăn tiếp, nhưng khóe môi vẫn cong lên không che nổi nụ cười.

Căn bếp nhỏ sáng bừng bởi ánh nắng sớm, còn có cả sự ngọt ngào đang len lỏi giữa hai người, nhẹ nhàng mà khó dứt.

Sau bữa sáng, Sở Khâm đứng dậy mặc áo khoác, quay lại nhìn Shasha đang ngồi bên bàn ăn, gương mặt nhỏ nhắn hơi nhợt nhạt.

"Em ở nhà nghỉ ngơi nha, anh phải đi làm." – giọng anh không to nhưng chắc nịch.

Shasha chớp mắt, mím môi:

"Em về căn hộ của em nhé, có ba bước chân thôi."

Anh dừng lại, ánh mắt nghiêm hẳn, hơi cau mày.

"Không được. Em ở nhà anh, anh mới yên tâm."

Bị ánh mắt ấy khóa chặt, cô bĩu môi, lẩm bẩm:

"Phiền thật đấy..."

Anh bật cười, cúi xuống xoa đầu cô, động tác dịu dàng đến mức trái tim Shasha khẽ run:

"Em ở ngoan ở nhà là được."

Cô im lặng, cúi gằm mặt, không dám để anh thấy vành tai mình đã đỏ ửng.

Căn nhà dần yên ắng. Shasha nằm dài trên sofa, ôm gối, mắt lơ đãng nhìn TV nhưng đầu óc lại toàn nhớ tới ánh mắt và bàn tay anh khi nãy. Cô cắn môi, khẽ thở ra: "Mình đúng là mất mặt..."

Thi thoảng cô đưa tay sờ lên má sưng, nhăn nhó vì nhức. Cảm giác trống trải khiến cô lại với lấy đĩa hoa quả, cắn từng miếng táo, nhai cho có việc làm.

Đúng lúc lười biếng nhất thì tiếng nhập mật khẩu cửa vang lên. Cô nghĩ anh về, liền ngước mắt mà không buồn nhúc nhích. Nhưng khi cửa bật mở, bước vào lại là một phụ nữ đứng tuổi, khí chất đoan trang.

Hai ánh mắt chạm nhau.

"Á!!" – cả hai người đồng thanh kêu lên.

Shasha vội bật dậy khỏi sofa, tim đập thình thịch. Người phụ nữ kia cũng hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Ủa... cháu là ai? Sao cháu lại ở trong nhà con trai cô?"

Shasha líu lưỡi, luống cuống chắp tay trước ngực:

"Cô... là mẹ của Sở Khâm ạ?"

"Đúng rồi. Còn cháu là...?"

"Cháu... cháu tên Tôn Dĩnh Sha. Dì có thể gọi cháu là Shasha. Cháu là bạn anh ấy... căn hộ của cháu ngay bên kia."

Mẹ Sở Khâm khẽ nhướng mày, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc: "Bạn? Bạn là phụ nữ? Ở trong nhà nó? Thằng này từ khi nào vậy..."

Bà mỉm cười hiền nhưng giọng có chút dò xét:

"À, bình thường nó không hay ở đây nên thỉnh thoảng cô ghé qua xem nhà cửa. Không ngờ hôm nay lại gặp cháu."

Shasha ngượng ngùng, vội đáp:

"Vậy ạ! Cháu thấy anh ấy ở đây cũng được hai, ba tháng rồi. Thì ra trước đây anh không ở đây."

"Ồ, vậy hả... À quên, vào bàn ngồi đi con."

"Vâng ạ." – cô ngoan ngoãn ngồi xuống, tim vẫn còn loạn nhịp vì bất ngờ.

Bà vừa rót trà vừa hỏi han:

"Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ...cháu gần hai mươi sáu ạ."

"Công việc của cháu có gần đây không?"

"Con làm chung tập đoàn với Sở Khâm. Bọn con là đồng nghiệp."

Nghe chữ "đồng nghiệp", ánh mắt bà thoáng sắc lại, rồi gật gù: "À à..." – trong lòng cười thầm: "Tên nhóc này đúng là che giấu kỹ thật đó."

Bà nhìn kĩ gương mặt Shasha, bỗng cau mày:

"Mà dì thấy má con sưng như vậy... không lẽ Sở Khâm bắt nạt con?"

Shasha hoảng hốt xua tay lia lịa:

"Không... không phải đâu dì! Chỉ là có chút chuyện ở công ty thôi ạ."

Cửa mở lần nữa.

Sở Khâm bước vào. Anh thoáng khựng lại khi thấy đôi giày lạ, ánh mắt cảnh giác. Nhưng khi đi vào phòng khách, anh chết lặng: mẹ anh và Shasha đang ngồi đối diện.

"Mẹ?... Sao mẹ lại ở đây?"

Mẹ anh lườm con trai:

"Mẹ đến thăm con trai mẹ cũng không được sao?"

"Không phải không được... nhưng sao mẹ không báo trước cho con?"

Bà khoanh tay, nhướn mày:

"Báo để con kịp giấu con dâu của mẹ à?"

Shasha giật mình, mặt đỏ bừng:

"Không... dì ơi, không phải vậy đâu ạ! Bọn con không phải quan hệ đó!"

Anh nhìn sang cô, khóe môi cong lên:

"Mẹ đừng làm cô ấy sợ mà chạy mất."

Bà lườm anh cái nữa, rồi quay sang cô gái:

"Thế má con bé sưng thế kia là sao? Con có phải bắt nạt nó không?"

Anh cau mày:

"Con nào dám. Đây là chuyện ngoài ý muốn ở công ty, con sẽ xử lý chu toàn. Mẹ đừng lo."

"Con liệu hồn đấy!" – giọng bà đầy uy nghiêm.

Shasha ngồi im, hai tay xoắn vào nhau, có cảm giác như mình là học sinh bị phụ huynh giáo huấn.

"Thôi, hai đứa nói chuyện đi. Mẹ vào bếp xem có gì nấu cho 2 đứa ăn không."

Anh ngồi xuống cạnh Shasha, giọng lập tức dịu đi:

"Em ở nhà có thấy mệt chỗ nào không?"

"Không, em ổn." – cô cúi đầu lí nhí, trái tim chưa hết loạn nhịp.

Anh đưa tay chạm lên má cô, ánh mắt trầm:

"Má em còn đau không?"

Cô khẽ hít vào, vì ngón tay anh lạnh mát chạm vào chỗ sưng:

"Ừm... vẫn hơi nhức thôi, nhưng không sao."

Anh nhướng mày, cười nhạt:

"Lại 'không sao'. Anh phát chán nghe câu đó rồi."

"Nhưng thật mà..." – cô lí nhí.

Anh bật cười, ngón tay khẽ cọ vào tóc mai cô:

"Vậy giờ em ngồi yên đây. Anh vào phụ mẹ một lát nhé."

"Em cũng muốn phụ." – cô ngẩng lên, đôi mắt long lanh.

Anh lắc đầu, nghiêm túc:

"Không được. Em mà vào bếp chỉ thêm mệt. Nghe lời, ngồi yên đây."

"...Ừm." – cô hơi xụ mặt, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Trong bếp, mẹ kéo tay con trai lại:

"Nói mau, con bé là ai?"

"Con đang theo đuổi cô ấy. Mẹ đừng hù dọa, cô ấy chạy mất thì phiền."

Bà cười phì:

"Ối giời, cuối cùng con trai tôi cũng chịu nhập hội tình trường! Mẹ duyệt! Phải cố lên nghe chưa."

Anh thở dài, nhưng khóe môi lại cong cong:

"Con đang cố theo đuổi cô ấy đây"

"Ừ, mẹ đun ít lá thuốc. Lát nguội thì đem ra chườm cho con bé. Nhiệm vụ của con đấy."

Anh bật cười, hơi cúi đầu:

"Rõ, thưa Mama đại nhân."

Một lát sau, anh bưng cái túi chườm ra. Shasha nhìn anh, mắt tò mò:

"Anh với dì thì thầm gì trong bếp vậy?"

Anh ngồi xuống sát cô, cố ý hạ giọng bí hiểm:

"Em tò mò à?"

"Ừ, anh nói đi." – cô gật đầu, đôi mắt mở to, long lanh.

Anh ghé sát, thì thầm:

"Mẹ anh nói muốn em làm con dâu. Còn dặn anh không được bắt nạt em."

Shasha đỏ mặt, tay luống cuống gạt anh ra:

"Anh điêu quá! Đừng có mà trải thảm."

Anh khẽ cười, đặt túi chườm ấm lên má cô. Nhiệt độ vừa đủ khiến cô khẽ run, nhưng cũng thấy dễ chịu.

"Không tin thì thôi. Nhưng cái này thật, mẹ anh nấu cho em. Bảo anh phải chăm sóc em cẩn thận."

Shasha mím môi, cúi mặt trốn ánh mắt anh. Cảm giác ấm áp từ túi chườm dần lan ra, hòa cùng nhịp tim đang rối loạn.

Anh nhìn cô, khóe môi cong khẽ:

"Yên nào, anh mới chườm cho em được chứ."

Cô thì thầm, mặt đỏ bừng:

"...Anh phiền quá."

Anh bật cười, giọng trầm dịu:

"Ừ, phiền cả đời cũng được."

Shasha nghẹn họng, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô quay mặt đi, nhưng không gạt tay anh ra nữa, để mặc anh cẩn thận chườm lên má mình, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cô chẳng dám thở mạnh.

Sau một hồi kiên nhẫn chườm, Sở Khâm rút túi thuốc ra, ngón tay dài khẽ lướt qua má còn lại – bên không bị sưng – dịu dàng vuốt nhẹ, ánh mắt chăm chú đến mức Shasha không dám thở mạnh.

"Xong rồi nè." – anh mỉm cười, giọng khẽ khàng như sợ làm cô giật mình.

Shasha chớp mắt, mím môi khẽ "ừm" một tiếng, trong lòng lại thấy lạ lẫm.

Anh đứng dậy:

"Em ngồi đây nghỉ, anh vào phụ mẹ một lát."

"Em cũng đi!" – cô bật dậy theo phản xạ.

Anh quay lại, nhướn mày, nửa cười nửa không:

"Em có biết nấu không mà đòi đi?"

Shasha đỏ mặt, chống chế:

"Thì... em vào nhìn cũng được mà, ngồi đây chán lắm!"

Anh bật cười thành tiếng, ánh mắt lấp lánh như trêu:

"Được thôi, cho em đứng nhìn. Nhưng không được động tay, rõ chưa?"

"Biết rồi!" – cô bĩu môi, bước nhanh về phía bếp, lén quay lưng che cái vành tai đỏ bừng của mình.

Trong bếp, mẹ anh đang đứng thái rau. Thấy hai người cùng bước vào, bà hơi bất ngờ, rồi ánh mắt dịu xuống khi Shasha chủ động lên tiếng:

"Dì ơi, cảm ơn dì đã nấu thuốc cho cháu. Vừa nãy chườm thấy dễ chịu lắm ạ."

Giọng cô nhỏ nhẹ, chân thành, ánh mắt trong veo nhìn bà.

Mẹ Sở Khâm thoáng khựng lại, rồi khóe môi cong lên, ánh mắt nhìn Shasha càng thêm ôn hòa:

"Có gì đâu con, chỉ là mấy thứ dân gian thôi. Con cứ yên tâm, mai là đỡ ngay."

"Dạ, cháu cảm ơn dì nhiều lắm." – Shasha khẽ cúi đầu, sống mũi hơi cay cay, cảm giác được người lớn quan tâm thật ấm áp.

Vừa nói, bà vừa nhìn cô từ trên xuống dưới, thoáng chau mày:

"Nhưng sao con không ngồi ngoài sofa nghỉ ngơi? Vào bếp làm gì cho mệt?"

Shasha còn chưa kịp lúng túng tìm lời thì từ bên cạnh, Sở Khâm đã lên tiếng thay:

"Mẹ ơi, cô ấy không biết nấu ăn đâu. Chỉ đứng nhìn thôi, mẹ đừng bắt cô ấy làm gì cả."

"À thế à." – mẹ anh cười cười, giọng có ý trêu – "Vậy thì con cứ đứng ngoài. Để thằng Khâm vào đây nấu cùng mẹ là được."

"Dạ... vâng ạ." – Shasha ngoan ngoãn gật đầu, hai tay đan vào nhau, đứng nép sang một bên, tim lại đập nhanh không rõ lý do.

Mẹ anh quay sang con trai:

"Nào, lại đây, bóc tôm cho mẹ đi."

Sở Khâm lập tức nhíu mày:

"Ủa? Con bị dị ứng hải sản mà. Mẹ bắt con bóc tôm thì khác gì tra tấn con?"

"Thì con bị dị ứng, nhưng shasha không dị ứng đâu nhỉ?" – bà cười gian, rồi quay sang Shasha.

Shasha thoáng bối rối, giọng nhỏ nhẹ:

"À... dạ, nhưng mà... anh ấy bị dị ứng mà dì, như thế có sao không ạ?"

"Con không phải lo." – bà phẩy tay, tủm tỉm cười – "Cứ để nó bóc. Con đeo găng tay kia vào, bóc sạch cho mẹ."

Sở Khâm bất lực cầm găng tay, thở dài một tiếng:

"Mẹ đúng là thiên vị thật mà..."

Nói vậy nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, cặm cụi bóc từng con tôm.

Mẹ Sở Khâm vừa thái rau vừa hỏi chuyện:

"Shasha này, nhà con có mấy anh chị em?"

Cô vội đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Dạ... con là con một ạ."

Mẹ anh gật đầu:

"À, vậy thì bố mẹ thương con lắm nhỉ. Còn Sở Khâm thì có một đứa em trai nữa, cũng đang ở Bắc Kinh."

"Dạ vậy ạ..." – Shasha khẽ gật, trong lòng hơi bất ngờ vì chưa từng nghe anh nhắc đến.

Bà lại hỏi tiếp, giọng thân tình:

"Thế bố mẹ con cũng ở Bắc Kinh luôn à?"

"Dạ, bố mẹ con kinh doanh ở đây ạ. Quê con thì ở Hà Bắc."

"Ồ, vậy là cũng gần. Nhà cô thì cũng kinh doanh, nhưng quê ở Cát Lâm." – mẹ anh cười, tay vẫn thoăn thoắt đảo chảo.

"Dạ vâng ạ." – Shasha đáp, mắt khẽ cong lên, cảm thấy bà rất gần gũi.

Bà vừa nói vừa quay sang, chỉ vào mấy món ăn trên bếp:

"Hôm nay cô với thằng Khâm nấu mấy món đơn giản thôi: tôm rim, gỏi gà, sườn xào chua ngọt, thêm rau xào với canh rau củ. Đều là món ăn quen, dễ ăn lắm."

Shasha nhìn sang, bất giác mỉm cười:

"Trông hấp dẫn quá dì ạ. Chắc anh ấy thừa hưởng tài nấu nướng từ dì."

Mẹ anh lập tức tiếp lời, vẻ tự hào thấy rõ:

"Đúng đó. Từ nhỏ nó đã phải tự lập, việc bếp núc đều tự làm. Đàn ông biết nấu ăn thì hiếm lắm đấy."

Shasha hơi ngượng, nhưng vẫn khẽ gật đầu:

"Dạ... đúng thật ạ. Con nghĩ, ai lấy được anh ấy chắc sẽ rất may mắn."

Nghe xong câu này, Sở Khâm bất giác dừng tay, khóe môi nhếch lên. Anh liếc sang cô, ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý, khiến Shasha chột dạ cúi xuống né tránh.

Sau khi dọn dẹp xong bữa trưa. Mẹ Sở Khâm cẩn thận dặn dò:

"Trong tủ lạnh còn đồ ăn mẹ bọc kỹ rồi, tối nhớ hâm lại ăn cho nóng. Hai đứa đừng có bỏ bữa, nghe chưa?"

Shasha khẽ gật đầu, mỉm cười lễ phép:

"Dạ vâng ạ."

Bà hài lòng rồi mới rời đi. Một lát sau, Sở Khâm cũng thay áo sơ mi lên đường đến công ty. Trước khi đi còn nghiêng đầu dặn nhỏ:

"Ở nhà nghỉ ngơi cho tử tế. Đừng có nghĩ vớ vẩn mà chạy lung tung, nghe chưa?"

Nói xong anh vội vã rời đi, dáng người cao lớn khuất sau cánh cửa.

Buổi chiều, không khí trong tập đoàn căng thẳng khác hẳn buổi sáng. Vừa bước vào công ty, trợ lý đã tiến lên, tay cầm xấp tài liệu dày cộp:

"Chủ tịch, đây là hợp đồng cần xem gấp, bên đối tác đang chờ phản hồi trong hôm nay."

Sở Khâm nhận lấy, vừa đi vừa đọc, ánh mắt nhanh chóng lướt qua từng điều khoản. Vừa kịp ký xong, thư ký đã ghé vào:

"Phòng họp tầng 15 đã đầy đủ, ban giám đốc đang chờ ngài chủ trì."

Anh hít sâu một hơi, đóng tập hồ sơ, sải bước đi thẳng. Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng, xoay quanh dự án trọng điểm, không khí căng thẳng đến mức từng câu chữ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát, liên tục đưa ra quyết định, gõ nhịp bút xuống bàn để nhấn mạnh từng ý.

Kết thúc cuộc họp, chưa kịp ngồi xuống uống ngụm nước, điện thoại đã rung liên hồi. Tin nhắn từ phòng pháp chế: "Sự cố hôm qua liên quan đến hợp đồng chi nhánh vẫn chưa giải quyết xong, đối phương đang gây sức ép."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top