Chap 11

Shasha hít sâu, tay siết chặt đến trắng bệch, nhưng ánh mắt lại sáng rực niềm tin:

"Đúng, tôi không có file trong máy để chứng minh. Nhưng... tôi là người viết, người phân tích từng con số, từng biểu đồ trong báo cáo này. Tôi nhớ rất rõ — và có thể chỉ ra ngay tại chỗ những điểm mà chỉ người thực sự làm ra nó mới biết được và hiểu được dụng ý của nó."

Cả khán phòng lại xôn xao. Tô Nhã thoáng tái mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ yếu ớt:

"Em... em đừng nói bừa. Mọi công sức của chị mà em nỡ lòng nào nói chị ăn cắp của em chứ..."

Shasha ngắt lời, giọng đanh lại:

"Vậy để tôi hỏi chị một câu. Trong biểu đồ doanh số quý ba ở trang 7 — con số 12,6% được rút ra từ đâu? Và vì sao tôi không chọn số 13% tròn trịa cho dễ nhìn? Nếu chị thật sự làm, chắc chắn chị sẽ biết lý do đúng không? Phiền chị giải thích cho mọi người ở đây được hiểu rõ hơn về bài báo cáo."

Tô Nhã đứng khựng. Mặt cứng lại, môi mấp máy nhưng không thốt nổi lời nào.

Shasha tiếp tục, không để cô ta có cơ hội ngụy biện:

"Và ở phụ lục cuối, tôi cố ý chèn một dòng chú thích nội bộ: 'Cross-check với phòng tài chính lần cuối trước khi nộp bản chính thức'. Đó là ghi chú cá nhân của tôi, không ai ngoài tôi biết. Thế nhưng trong bản chị vừa trình bày... nó vẫn nằm nguyên xi!"

Phòng họp như nổ tung. Lãnh đạo cấp cao đồng loạt trao đổi ánh mắt.

Một vị giám đốc vỗ mạnh bàn:

"Tô Nhã, cô giải thích thế nào đây?"

Mồ hôi Tô Nhã rịn đầy trán, khuôn mặt trắng bệch.

Cô ta lắp bắp:

"Tôi... tôi... chắc do trùng hợp... hoặc... hoặc Shasha nhớ nhầm..."

Nhưng chẳng ai tin nổi nữa. Những ánh mắt nghi ngờ đã biến thành sắc lạnh.

Shasha đứng thẳng lưng, giọng dõng dạc:

"Đây là công sức nhiều tuần liền của tôi và còn có sự hỗ trợ của 2 người đồng nghiệp của tôi nữa. Tôi không cho phép ai cướp trắng và biến thành quả sáng tạo của chúng tôi thành của mình. Nếu hôm nay tôi im lặng, ngày mai sẽ còn bao nhiêu người nữa trở thành nạn nhân của sự gian dối như vậy nữa chứ?"

Trong khoảnh khắc ấy, Shasha không còn là cô gái bị hại, mà là một chiến binh bảo vệ công sức và danh dự của mình.

Cả phòng họp lặng ngắt như tờ. Những ánh mắt nặng nề đều dồn về phía Tô Nhã.

Giám đốc điều hành gõ mạnh bàn:

"Quá đủ rồi! Ăn cắp công sức của đồng nghiệp, lại còn dối trá giữa cuộc họp quan trọng thế này — cô nghĩ chúng tôi dễ dàng bỏ qua sao?"

Giọng ông sắc lạnh, từng chữ như búa giáng xuống.

Giám đốc tài chính cũng đứng lên, mặt tối sầm:

"Bản báo cáo này là chìa khóa để ký kết dự án trị giá hàng trăm tỷ. Cô dám chơi trò bẩn trong thời điểm then chốt — nếu đối tác phát hiện, uy tín công ty sẽ bị kéo xuống bùn đen!"

Một lãnh đạo cấp cao khác gay gắt:

"Cô có biết đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp không? Chúng tôi không thể dung túng!"

Tô Nhã run lẩy bẩy, mặt tái mét, lắp bắp cầu xin:

"Em... em chỉ... chỉ muốn giúp thôi... không có ý gì khác... xin lãnh đạo tha cho em lần này..."

Nhưng ánh mắt băng lãnh của tất cả nói lên một điều: không còn cơ hội nào để ngụy biện.

Giám đốc điều hành thẳng thừng ra quyết định:

"Kể từ hôm nay, cô bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra nội bộ. Sau khi có kết quả, công ty sẽ xem xét kỷ luật nghiêm khắc, không loại trừ khả năng sa thải. Hành vi trộm cắp chất xám sẽ không bao giờ được dung thứ trong tập đoàn này."

Tiểu Thành và Nhã Khả ngồi dưới nghe mà hả hê không tả nổi, ánh mắt kiểu "đáng đời!".

Còn Shasha... cô thở phào, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực sự kiên cường, giọng bình thản:

"Cảm ơn ban lãnh đạo đã cho tôi cơ hội làm rõ. Tôi sẽ hoàn thành báo cáo này, bằng chính trí tuệ và công sức của mình, để chứng minh rằng chúng ta hoàn toàn xứng đáng với sự tin tưởng của đối tác."

Một trong số lãnh đạo gật đầu, ánh mắt nể phục:

"Tốt lắm, cô Tôn. Cô đã thể hiện bản lĩnh mà một người trẻ cần có."

Không khí phòng họp đổi chiều.

Nếu lúc đầu Shasha bị nghi ngờ, thì giờ đây, mọi người đều nhìn cô với sự tin tưởng và tôn trọng.

Còn Tô Nhã, bị nhân viên an ninh mời ra ngoài, bước chân lảo đảo, ánh mắt đầy uất hận — nhưng chẳng còn ai để ý nữa.

Tiểu Thành lén lấy điện thoại ra, nhắn tin cho ông anh:

📱 [WeChat]

Tiểu Thành: Anh hai ơi, để em kể anh nghe một drama nóng hổi vừa xảy ra 😎🔥

Sở Khâm: ... drama gì?

Tiểu Thành: Hôm nay suýt chút nữa chị dâu bị chơi xấu đó! Cái cô Tô Nhã kia ăn cắp bản báo cáo chị shasha chuẩn bị còn xoá hết dữ liệu ở trên máy rồi giả bộ như tự chuẩn bị. Chị dâu bị dồn vào đường cùng rồi, nhưng chị ấy lật kèo siêu đỉnh luôn! Làm cho cô ta bị đuổi đi rồi!

Sở Khâm: ... (im lặng vài giây)

Tiểu Thành: Hehe, anh hai Anh nên cho đuổi việc cô ta đi, tập đoàn Qinyang không nên có những nhân viên không có đạo đức nghề nghiệp như vậy!

Sở Khâm: Em chắc chắn là cô ấy không bị ủy khuất gì chứ?

Tiểu Thành: Lúc đầu chị ấy bất lực lắm kiểu không làm gì được ý nhưng sau khi cô ta show tài liệu lên thì chị ấy đã biết chính xác đó là tài liệu mà chị ấy chuẩn bị nên phản đòn luôn!

Sở Khâm: (trả lời ngắn gọn) Được. Anh biết rồi.

Tin nhắn ngắn ngủi, nhưng nét mặt của Sở Khâm trong văn phòng thì đã đen lại như mây giông. Ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia lạnh lẽo:

"Tô Nhã... cô dám động đến người của tôi?"

Trong văn phòng tổng tài, sau khi đọc tin nhắn từ Tiểu Thành, khuôn mặt Sở Khâm tối sầm lại. Anh đứng bật dậy, kéo cà vạt hơi lỏng, giọng trầm thấp mà lạnh như băng:

"Trần Vĩ."

Trần Vĩ đang đứng ngoài cửa vội vàng bước vào:

"Có mặt, sếp."

Sở Khâm quăng điện thoại xuống bàn, màn hình vẫn còn hiện đoạn tin nhắn Tiểu Thành gửi. Anh chỉ gọn một câu, giọng sắc bén:

"Soạn công văn, chuyển ngay xuống phòng nhân sự. Tô Nhã — lập tức cho thôi việc."

Trần Vĩ thoáng ngạc nhiên:

"Sếp, có cần... xác minh thêm không? Dù gì cô ta cũng—"

"Không cần." – Sở Khâm cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh hệt như lưỡi dao. – "Người dám ăn cắp công sức của nhân viên khác, lại còn dám bày trò với người của tôi... giữ lại chỉ là mối họa."

Giọng điệu của anh không to nhưng lại có lực ép mạnh mẽ, khiến cả căn phòng như nghẹt thở.

Trần Vĩ gật đầu lia lịa:

"Rõ, tôi sẽ gửi công văn ngay. Cô ta sẽ bị chấm dứt hợp đồng trong hôm nay."

Sở Khâm khoanh tay, đứng bên cửa sổ nhìn xuống thành phố tấp nập, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo.

Shasha đang thu dọn tài liệu thì nhận được tin nhắn của Sở Khâm:

Sở Khâm: "Em chuẩn bị về chưa?"

Shasha: "Chuẩn bị."

Sở Khâm: "Xuống hầm xe đợi anh nhé."

Shasha: "...Oke."

Không khí lạnh lẽo bao trùm, ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu xuống nền xi măng. Shasha kéo túi xách, bước xuống với dáng vẻ lơ đãng, mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

Cô thoáng khựng lại khi thấy anh đang đứng dựa lưng vào xe. Một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại lướt hờ hững. Ánh sáng vàng nhạt từ trên cao rọi xuống, khiến bóng anh in dài dưới chân, toát lên sự trầm tĩnh, áp lực lạ thường.

Thấy cô đến gần, anh bỏ điện thoại, nhướng mày cười nhạt:

"Đi làm về mà trông em cứ như vừa đánh trận xong vậy."

Shasha chỉ gật đầu, thở hắt một tiếng, rồi vòng sang ghế lái:

Nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, một bàn tay rắn chắc giữ chặt cổ tay cô.

"Hôm nay để anh lái cho."

Ánh mắt anh nhìn thẳng, giọng trầm, dứt khoát.

Cô thoáng ngập ngừng, cuối cùng cũng buông tay, khẽ đáp:

"...Ừ."

Shasha vòng sang ghế phụ ngồi xuống nhưng ánh mắt thì lơ đãng. Phía bên kia, Sở Khâm đã nghiêng người sang, vòng tay qua vai cô. Hơi thở nam tính phả xuống sát gò má.

"Anh—"

Chưa kịp nói, tiếng "tách" vang lên, dây an toàn đã được gài chắc chắn.

Cô giật mình, hơi né ra, đỏ mặt:

"Tôi tự làm được mà..."

Sở Khâm cong khóe môi, ung dung ngồi lại ghế lái:

"Anh thấy em đang không chú ý. Anh giúp cũng được mà."

Sau khi nghe anh nói shasha cũng không muốn đôi co thêm nữa cô ngồi im lặng nhìn về phía trước.

Con đường ban chiều vắng xe, đèn đường vàng trải dài. Trong khoang xe im ắng, chỉ có tiếng điều hoà khẽ chạy.

Sở Khâm liếc sang, thấy cô dựa đầu vào cửa kính, mắt cụp xuống đầy mệt mỏi. Anh mở lời:

"Hôm nay công việc chuyện gì à? Trông em có vẻ mệt mỏi."

Shasha cắn nhẹ môi, giọng nhạt:

"Không sao... chỉ là vài chuyện ở văn phòng thôi."

Anh nhướng mày, giọng chậm rãi, trầm thấp như đang kể chính mình:

"Ở công ty, nếu gặp chuyện bực mình, anh sẽ giải quyết ngay tại đó. Một khi đã rời khỏi văn phòng... thì nó không còn xứng đáng chiếm chỗ trong đầu anh nữa! Chẳng phải sau giờ làm việc thì bản thân sẽ có thời gian tận hưởng và thư giãn sao? Phải vui vẻ hoạt bát lên chứ!"

Anh liếc sang cô, khóe môi nhếch khẽ:

"Em thử làm vậy xem. Đỡ nhăn mặt hơn đó."

Shasha bật cười mỉa:

"Nói thì dễ. Người ngoài nhìn vào lúc nào cũng đơn giản hết á."

Sở Khâm:

"Không phải đơn giản. Mà là vì ngoài công việc, còn có nhiều thứ đáng để mình quan tâm hơn. Em không nghĩ thế à?"

Câu hỏi khiến cô hơi khựng lại, tim thoáng rung, nhưng Shasha nhanh chóng né tránh ánh mắt, chỉ gật đầu khẽ:

"...Ừm."

Đi được một lúc xe dừng bất ngờ bên lề. Shasha ngơ ngác:

"Sao lại dừng lại?"

Sở Khâm không đáp, mở cửa đi mất. Chỉ vài phút sau anh quay lại, trên tay cầm một túi nhỏ, bên trong là xiên nho bọc đường.

Anh mở túi, chìa ra trước mặt cô:

"Mua cho em. Đồ ngọt sẽ giúp cho tâm trạng thoải mái hơn."

Shasha chớp mắt, nhìn anh một lúc rồi nhận lấy. Cô cắn thử, vị ngọt lịm lan khắp đầu lưỡi.

"...Ngon thật."

Anh nghiêng đầu:

"Thấy chưa. Anh nói đâu có sai."

Shasha bật cười, môi cong cong:

"Anh ăn thử không?"

"Có."

Cô đưa cả xiên nho qua. Nhưng còn chưa kịp chọn cái mới thì—

Sở Khâm đã cúi đầu, cắn ngay viên cô vừa ăn dở.

Shasha chết lặng vài giây, mắt trừng to:

"Anh—!! Cái này tôi ăn rồi mà!"

Anh nhai thản nhiên, rồi nhướng mày nhìn thẳng cô:

"Thì sao? Anh có chê em đâu."

Cô nghẹn họng, mặt đỏ bừng, vội quay đi nhìn cửa kính, tim đập hỗn loạn.

Bên kia, Sở Khâm khóe môi cong lên rõ rệt.

"Em đúng là ngốc. Còn đỏ mặt nữa kìa."

"...Ai đỏ mặt?!" Cô bật lại, nhưng giọng run rẩy, chẳng còn chút khí thế nào.

Sở Khâm bật cười trầm thấp, âm thanh khẽ vang trong khoang xe, kéo dài đến tận đáy tim Shasha.

Hành lang tầng 4

Hai người bước ra từ thang máy, đi đến đoạn giữa hành lang — nơi chia ra hai căn hộ cạnh nhau. Không khí buổi tối lặng lẽ, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống.

Shasha dừng bước, xoay nhẹ người lại:

"Cảm ơn anh...."

Sở Khâm nhét tay vào túi, khẽ cong môi:

"Có gì mà phải cảm ơn chứ! Em cũng cho anh đi nhờ xe còn gì"

Cô thoáng ngập ngừng, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi.

"Ừm, tạm biệt."

Hai cánh cửa đóng lại gần như cùng lúc.

🏠 Căn hộ Sở Khâm

Anh thả mình xuống sofa, ngả đầu ra sau, nhắm mắt vài giây. Đèn phòng khách sáng dịu hắt xuống gương mặt tuấn tú, vẫn còn phảng phất nụ cười mỏng manh từ khi ở dưới hầm xe.

Một lát sau, anh đứng dậy, cởi áo vest, thay áo phông thoải mái rồi bước thẳng vào bếp. Thói quen gọn gàng khiến anh trước tiên mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu. Nhíu mày, thiếu vài thứ — rau và nấm.

Anh mở app đặt nhanh một đơn ship. Trong lúc chờ, anh lăn tay áo, rửa gà, chặt sườn, chuẩn bị gia vị. Đơn ship đến, anh nhận rồi bắt tay vào nấu: cánh gà sốt coca, sườn chua ngọt, cải xào tỏi, canh tôm nấm thịt bằm.

Hương thơm dần dần lan khắp căn bếp, ấm áp và hấp dẫn. Anh nếm thử, gật đầu hài lòng, rồi tắt bếp, cởi tạp dề đi vào phòng tắm.

🏠 Căn hộ Shasha

Bên này, Shasha cũng chẳng khác mấy. Vừa vào nhà, cô đã ném túi xuống sofa, ngả lưng, mắt nhìn trần nhà trống rỗng. Trong đầu vẫn vương chút chuyện ban ngày, nhưng rồi cô bật cười tự giễu:

"Vớ vẩn. Chuyện đó đâu đáng để mình nghĩ thêm."

Cô đứng bật dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Dòng nước ấm xối xuống, cuốn đi cảm giác mệt mỏi.

Một lát sau, Shasha mặc đồ ở nhà, tóc còn hơi ướt, lại vùi vào sofa, lần này với một hộp việt quất trong tay. Vừa gắp từng quả, vừa chăm chú xem trận đấu trên TV. Đôi mắt vốn u sầu lúc chiều, giờ sáng rực theo nhịp trận bóng.

📺 "Troyyyy!!!" — tiếng bình luận viên vang lên.

Cô bật cười, đưa tay hớn hở nhét thêm quả việt quất vào miệng.

Nhưng đúng lúc ấy -🔔 "Ding dong!" - chuông cửa reo.

Shasha cau mày, dừng đũa, lẩm bẩm:

"Giờ này còn ai nữa..."

Cô miễn cưỡng đặt hộp việt quất xuống, lê bước ra cửa.

Shasha kéo cửa ra, chưa kịp cau mày thì khựng lại. Ngoài hành lang, Sở Khâm mặc đồ thể thao ở nhà — áo phông xám ôm gọn bờ vai rộng, quần jogger đen thoải mái, trên cổ còn vương chút hơi nước sau khi tắm. Anh đứng đó, tay khoanh hờ, vẻ mặt nhàn nhã nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh.

Cô bất ngờ hỏi:

"Anh... có chuyện gì thế?"

Sở Khâm cười nhẹ, giọng trầm nhưng thoải mái:

"Hôm nay anh nấu cơm. Một mình ăn thì hơi buồn, nên muốn mời em qua ăn cùng. Xem như anh có bạn nhậu... à không, bạn ăn cơm."

Shasha chớp mắt, còn chưa kịp định hình đã lắc đầu lia lịa:

"Thôi, không cần đâu. Lát tôi đặt cơm là được. Với lại... phiền lắm."

Anh chẳng buồn nghe, đã chìa tay lôi kéo:

"Em thà đặt đồ ăn ngoài cũng không thèm ăn cơm anh nấu?"

"Ý tôi không phải vậy! anh biết mà"

"Chắc chắn ý em là vậy rồi! là em chê anh"

Cô bất lực nhìn anh:

"Thôi được rồi! anh về trước đi, để tôi thay đồ cái đã."

Nghe vậy, ánh mắt anh bất giác lướt xuống. Bộ pijama hình cá mập xanh nhạt trên người Shasha khiến gương mặt cô càng thêm đáng yêu. Khóe môi anh nhếch lên, cười như thể nhìn thấy trò hay.

"Không cần thay đâu! mặc như này ổn rồi." Anh thản nhiên nói.

"Cái này... thế nào mà không cần thay chứ?" Shasha đỏ mặt, cúi đầu nhìn bộ đồ ngốc nghếch trên người mình.

Sở Khâm nhún vai:

"Ổn mà. Dễ thương. Hơn nữa, từ đây đến nhà anh chỉ có ba bước chân. Ai mà nhìn được."

Chưa để cô kịp phản kháng, anh đã nắm cổ tay cô, kéo nhẹ ra ngoài.

"Đi thôi, cứ đứng mặc cả ở cửa thì mới kỳ đấy."

Shasha vừa bị kéo vừa nhỏ giọng làu bàu:

"Anh đúng là... gian xảo!"

Sở Khâm nghiêng đầu, cười khẽ ngay bên tai cô:

"Ừ, gian xảo với em thôi."

Cửa nhà Shasha khép lại, để mặc cho cô bị lôi tuột sang căn hộ của anh...

Bước chân vào căn hộ của Sở Khâm, Shasha thoáng khựng lại. Không gian gọn gàng đến mức khiến người khác phải trầm trồ. Màu sắc nhã nhặn, nội thất sắp xếp gọn ghẽ, từng món đồ đều có vị trí của nó. Không hề xa hoa phô trương, nhưng toát lên một sự tinh tế và quy củ hiếm thấy.

Cô nhủ thầm: Đúng là con người này... nghiêm cẩn từ tính cách đến cả cách sống.

Khóe môi vô thức cong cong, ánh mắt hơi long lanh, cảm giác như bước vào một thế giới khác hoàn toàn so với phòng mình — nơi sofa đầy gấu bông, góc bàn bày la liệt snack và laptop.

Khi bước đến gần bếp, một làn hương nồng nàn ập tới. Shasha hít sâu một hơi, đôi mắt sáng rực:

"Anh nấu gì vậy? Thơm quá!"

Sở Khâm đang xoay người dọn nốt chén đũa, nghe vậy chỉ nhàn nhạt đáp, giọng trầm khẽ bật cười:

"Thử ngồi xuống bàn rồi biết."

Nhưng Shasha nào chịu yên. Cô đã nhanh nhảu bước vào bếp, tay chủ động bưng lấy đĩa thức ăn:

"Để tôi giúp, không lẽ anh làm hết một mình à?"

Anh liếc nhìn, có chút bất ngờ vì cô chủ động, nhưng vẫn lên tiếng căn dặn:

"Cẩn thận. Nóng đấy. Cái nào không bưng nổi thì để anh."

"Biết rồi!" — Cô lè lưỡi, ôm lấy đĩa sườn chua ngọt, hào hứng đi ra bàn ăn.

Mọi việc suôn sẻ cho đến khi Shasha bưng bát canh nóng hổi ra. Nhiệt độ bất ngờ khiến lòng bàn tay bỏng rát, cô khẽ "á" một tiếng, vội vàng đưa cả mu bàn tay lên... áp tạm vào tai để giảm cảm giác nóng.

Đúng lúc đó, Sở Khâm từ trong bếp bưng bát đũa đi ra, bắt gặp cảnh ấy thì thoáng tái mặt. Anh đặt phịch đồ xuống, trong chớp mắt đã bước tới trước mặt cô:

"Bỏng rồi à? Đưa anh xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top