3 - Hái sao
Những tia nắng của buổi sớm mai tinh nghịch len lỏi qua khe cửa,chúng đáp lên gương mặt anh tuấn,dùng sự ấm áp đánh thức cậu.D.O. nheo mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra hướng cửa phòng,cứ nằm như thế một lúc như thể đang đợi chờ điều gì.
Cánh cửa từ từ mở ra,cái đầu nhỏ lấp ló trên miệng còn ngậm dở mẫu bánh mì.Jieun tiến lại gần,lây lây người cậu :
" ddại..đ..i "( dậy đi )
D.O. nhướng mài nhìn cô đầy phán xét rồi lại ngó lơ Jieun mà chuyển mình tiếp tục ngủ.
Nhỏ vỗ nhẹ vào tấm lưng trần:
" Koòn dậan hả " ( còn giận hả )
Đáp lại cô là sự lạnh nhạt,cái liếc mắt rợn sóng lưng.Jieun ủ rũ rời đi,đây đã là tháng thứ hai họ chiến tranh lạnh,với cô những ngày qua từng là điều bản thân hằng ao ước nhưng giờ đây khi nó được hiện thực hóa lại khiến cô cực kì vỡ mộng,cực kì bức rức,khó chịu.
Jieun luôn cảm thấy D.O. quản mình quá chặt,không cho cô làm những việc mình thích mặc dù nó điên rồ thật.Nhưng từ tận đáy lòng cô trân trọng sự yêu thương,bảo bọc đó của cậu,thà rằng D.O. càm ràm cô cả đời chứ đừng lạnh nhạt với cô.
"Đừng giận nữa,tớ chỉ buột miệng..."
"Thôi mà...Là tớ ra dẻ với tụi nhỏ,tụi nhỏ bảo tớ không thể sống thiếu cậu...tớ ngại quá nên... đã nói cậu rất phiền "
" Sao lại ngại ? "
Jieun né tránh ánh mắt sắp nhìn thủng mặt mình,cô gật đầu ấp úng đáp :
" òm...không sống thiếu được thật "
" ồ "
" ồ ? Cậu hết giận tớ rồi hả "
" không "
Jieun lầm bầm :
" nhỏ mọn "
" Gì ? "
" Vậy tớ phải làm sao cậu mới tha thứ đây"
D.O. ngồi bật dậy bất thình lình áp sát mặt Jieun,ánh mắt có chút gợi đòn,khóe miệng nhếch nhẹ :
" Khỏi,Tôi muốn biết lời tụi nhỏ nói có đúng hay không "
• 3 giờ sáng
Trong màn đêm vốn nên tĩnh lặng,những ngọn đuốc bập bùng đỏ rực,nhóm người mang nét mặt nặng nề trở về.Ai nấy đều đã mệt lả sau cuộc tìm kiếm,cổ họng họ đau rát nhưng vẫn ân cần,hỏi hang Jieun
" Tại sao cháu lại vào rừng còn là đêm hôm nữa,cháu có biết rất nguy hiểm không ? "
Jieun nhìn quanh,thấy mọi người vì cô mà lo lắng một phen,vừa cảm động vừa áy náy vô cùng.
" Chá.. "
Chưa nói nên lời cô đã bị D.O. mạnh bạo nắm lấy hai vai,Jieun theo thói quen nhắm chặt mắt lại đợi chờ cơn thịnh nộ của cậu bạn.Cô biết lần này mình tiêu rồi,không chỉ nghe mắng còn sẽ bị người ta giận rất lâu.
Đối phương kiểm tra một lượt từ trên xuống,thấy chỉ bị trầy xước ngoài da,nỗi lo trong lòng mới dần được nới lỏng :
" Cậu đi vô đó làm gì ? "
" Đom đóm "
" Đom đóm ? "
Hai má nhỏ phụng phịu có chút uất ức :
"D.O.rất thích các vì sao...Tớ muốn làm cậu vui nhưng tớ không hái sao trên trời được...Nên tớ đã đến tìm những vì sao cậu từng dẫn tớ đi ngắm trong rừng "
Giây phút nhìn thấy cô cùng mọi người bước ra từ khu rừng,giây phút đứng đây nghe cô nói những điều tối nay là cô vì cậu...Trái tim D.O. đều chậm mất một nhịp.Bây giờ cậu càng hiểu rõ mình hơn,cô gái ngốc này từ lúc nào đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cậu.
Hạnh phúc hiển lộ khắp gương mặt,khóe miệng không thể ngừng rạng rỡ,kéo cô vào lòng,thì thầm vào tai cô :
" Đồ ngốc,đã nguôi giận lâu rồi,về nhà thôi "
Hai đứa trẻ cúi đầu cảm ơn mọi người rối riết.Rồi lại nhẫn tâm cho họ ăn sáng sớm,cơm chó chất lượng cao.
Ấy vậy họ tụ lại bàn tán trông rất vui vẻ
"Nhà chúng cách đây khá xa,vậy mà thằng bé vẫn nằng nặc bảo Ý để mình cõng về.Cứ đà này sẽ chiều hư con bé mất "
" Hôm nay cũng nhờ thằng bé gợi ý chỗ đó cho chúng ta đi tìm nữa "
Một người lắc đầu :
"Chức hội trưởng ( club sủng vợ ) của tôi sắp có người thừa kế rồi "
Một người khác nhanh nhảu đáp lại :
"Chăm vợ từ bé,rất có triển vọng "
Ai nấy đều gật đầu tán thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top