2 - Tớ tin cậu

Dưới chân đồi,một cô gái nhỏ đang nằm bên thềm hoa tận hưởng khí trời.Xa xa,bóng dáng ai vội vã tìm kiếm thứ gì.
Jieun ngồi dậy,vươn vai đầy thoải mái,cô chợt nhớ đến vết thương ở chân, sắc mắt lập tức thay đổi :
" Sắp bị càm ràm nữa rồi "

Ai đó thở gấp đưa mắt kiểm tra một loạt từ trên xuống.Khi ánh mắt cậu đáp trên đôi chân thon dài,trắng nõn,D.O. cau mày :
" Năm nay cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?Hễ tôi buông lơi một chút là có chuyện,mà cậu có phải con gái thật không đấy.Đi đứng không thể nhẹ nhàng nhìn trước sau một chút hả?Nếu tôi không tìm ra cậu thì sao..."

Cô nhìn cậu cười rạng rỡ,hoa vốn là biểu tượng của cái đẹp nhưng giờ đây Jieun còn động lòng lấn át cả chúng :
"Tớ biết,cậu sẽ tìm ra tớ.Luôn là vậy mà"

Tâm trí cậu bỗng xoẹt qua một đoạn kí ức,nó làm D.O.vô thức ánh nụ cười,mềm lòng mà nhỏ giọng :
"Jieun,cậu thật là... "

Vươn đôi mắt xoe tròn còn hơi ươn ướt,khóe miệng rũ xuống nhìn cậu bạn thân,chỉ vào chỗ bị xây xát :
" Nó rát quá D.O.. "

Chiêu này nhỏ đã dùng với anh 10 năm,vừa nãy đứng ở đằng kia anh còn thấy nhỏ loi nhoi với lũ thỏ cười rất tươi,rất vui vẻ vậy mà khi anh vừa xuất hiện lại bày ra bộ dạng bị đau,đối phương ngán ngẩm lắc đầu :
" Về thôi "

Trên tấm lưng vững chắc tạo cảm giác an toàn rất tốt,Jieun thiếp đi từ bao giờ.Còn chàng trai không ngừng ngân nga những thanh âm du dương tựa tiếng đàn cello,từng bước chân chậm rãi có lẽ là sợ làm ai kia tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top