Chap 2
Tư An: liệu... Có phải cậu không Mẫn Nhi?
Ngày hôm sau
Bạn học(phụ): Tư An à~ cho tớ xin số điện thoại đi~ có gì hai chúng ta trao đổi với nhau~
Tư An: (tức giận) phiền phức thật, đi ra chỗ khác!
Mẫn Nhi: gì mà cậu dữ vậy?
Tư An: tớ không thích con gái!
Mẫn Nhi: cái gì! Cậu không thích con gái?? Chẳng lẽ cậu...
Tư An: không, không phải! À mà chuyện hôm qua tớ chưa nói đuợc với cậu...
Mẫn Nhi: chuyện hôm qua...
Cuối giờ ngày hôm qua
Mẫn Nhi: cậu gọi tớ có chuyện gì sao?
Tư An: tớ đưa cho cậu một vài cuốn tiểu thuyết với đề toán và...
Mẫn Nhi: (sốt ruột) và gì cậu nói đi, Tiểu Lâm đang chờ tớ!
Tư An: a... Không có gì đâu, thôi cậu đi đi
Mẫn Nhi: à ừ (chạy đi)
Tư An: (nghĩ thầm) 'đúng là cậu rồi Mẫn Nhi, đôi mắt ấy... Màu tóc ấy... '
Mẫn Nhi: rõ ràng... Là cậu ấy không thích con gái mà? Sao lại dịu dàng với mình như vậy?
Tiểu Lâm: Mẫn Nhi à, cậu làm gì mà lâu vậy?
Mẫn Nhi: tớ có việc xíu, để cậu chờ lâu rồi
Tiểu Lâm: (háu hỉnh) vì cậu dễ thuơng nên đuợc tha thứ
Mẫn Nhi: cậu trêu tớ, haha thôi đi về đi
Tiểu Lâm: tuân lệnh!
Mẫn Nhi: (đi trên đuờng+nghĩ) 'Tư An à, tớ thật sự muốn nói với cậu rằng tớ là Mẫn Nhi, bạn thân thiết của cậu... Nhưng giờ chưa phải là lúc, vì... kì thi sắp tới rồi! '
Kì thi đã đến, ánh sáng chiếu vào khung cửa làm lòng tôi xao xuyến đến lạ thuờng...
Thầy Nam: nhà truờng thông báo kì thi này các em sẽ phải ngồi một mình một bàn đề không ai có thể coi ai, các giám thị sẽ sát sao hơn về việc thi của các em!
Cả lớp: (thì thầm) *trời! Tớ đã học đuợc cái gì đâu?* *huhu, quả này mình chết chắc!*
Mẫn Nhi: (điềm tĩnh) hazz...
Tiểu Lâm: cậu không sợ hả Mẫn Nhi? Kì thi này khó lắm đấy!
Mẫn Nhi: (phì cuời) cậu không nhớ sao? Hôm qua hai chúng ta đã cùng nhau ôn bài mà!
Tiểu Lâm: ờ ha, với cả cậu cũng là học sinh giỏi mà!
Mẫn Nhi: haha, do thực lực của tớ thôi mà, cậu cũng giỏi không kém đó nha
Tiểu Lâm: quả là bạn tớ có khác!
Tư An đi tới chỗ Mẫn Nhi
Tư An: (ghé sát tai Mẫn Nhi) tí nữa xuống sân truờng nhé! Chỗ cũ
Nói xong Tư An rời đi.
Tiểu Lâm: trời ơi, từ bao giờ mà bạn tui đã có bồ vậy🤭ghê á nha
Mẫn Nhi: kh... Không phải đâu... Cậu đừng trêu tớ mà~
Mẫn Nhi xuống chỗ cũ theo lời của Tư An
Mẫn Nhi: cậu kêu tớ có chuyện gì sao?
Tư An: à...tớ...tớ có một... à à thôi mình chuyển chủ đề nha
Mẫn Nhi: à... à ừ
Tư An: cậu đi ăn kem không?
Mẫn Nhi: cũng đuợc, nhưng chỉ một xíu thôi nhé.
Tư An: ok
Mẫn Nhi ngồi ở ghế đá ăn kem cùng Tư An.
Bạn học(phụ) :(đi ngang qua) trời, kia có phải bạn học Tư An không? Bạn ý có bạn gái rồi sao?
Bạn học đi qua chỗ Tư An
Bạn học(phụ) :(giả vờ ngã vào lòng Tư An) a~xin lỗi cậu nhé Tư An, tớ không cố ý~ chắc bạn Mẫn Nhi không phiền đâu ha?
Mẫn Nhi: (ngồi ăn kem như không có chuyện gì)
Tư Nam: bạn ấy phiền lắm, vì bộ mặt toàn silicone của cậu đó!
Nói rồi cậu kéo tay Mẫn Nhi ra khỏi chỗ đó
Mẫn Nhi: áa, đau, cậu làm gì vậy? Chảy hết kem rồi!
Tư An: tớ... Xin lỗi... Chỉ là...muốn cậu thoát khỏi chỗ đó!
Mẫn Nhi: (phủi quần áo) à ừ không sao đâu, thôi tớ về lớp nha, Tiểu Lâm ở trên lớp rồi!
Vừa dứt lời, Mẫn Nhi liền chạy vụt đi.
Tư An: (nghĩ) 'Tiểu Lâm ư, cậu ấy đã nhắc tên Tiểu Lâm 2 lần truớc mặt mình rồi!?'
Ngày hôm sau
Tiểu Lâm: Mẫn Nhi à, xíu nữa hết giờ cậu về nhà tớ nha
Mẫn Nhi: để làm gì vậy?
Tiểu Lâm: bí mật không thể bật mí! Hihi
Mẫn Nhi: ok nhớ chờ tớ nha
Tiểu Lâm: okk
Cuối giờ
Mẫn Nhi đang soạn sách vở để đi về.
Tiểu Lâm: Mẫn Nhi à, nhanh lên nha, tớ đứng ngoài sân chờ cậu đó!
Mẫn Nhi: đợi tớ xíu
Tư An: (giúp Mẫn Nhi) để tớ giúp cậu
Mẫn Nhi: a... Cảm ơn cậu nha, nhưng việc này tớ tự làm đuợc rồi
Khi soạn sách vở xong, Mẫn Nhi chào tạm biệt Tư An và đi ra khỏi lớp tìm Mẫn Nhi.
Tư An: (nói nhỏ) tại sao....cậu cứ phải trốn tránh mình hoài vậy? Rõ ràng... Chúng ta là bạn thân thiết mà...?
Tiểu Lâm: Mẫn Nhi! Tớ ở đây
Mẫn Nhi: a, tớ tìm thấy cậu rồi
Tiểu Lâm: nào chúng ta cùng về
Hai nguời dắt tay nhau cùng đi trên quãng đuờng để về nhà.
Mẫn Nhi về tới nhà Tiểu Lâm.
Mẫn Nhi: cháu chào cô chú!
Mẹ Tiểu Lâm(phụ) : trời, Mẫn Nhi đây sao? Càng ngày cháu càng đẹp lên đó!
Bố Tiểu Lâm(phụ) : (nói với mẹ Tiểu Lâm) em cứ khen quá, con bé ngày xưa đã xinh mà tính nó còn dịu dàng lắm!
Mẫn Nhi: hihi, cô chú cứ khen quá!
Tiểu Lâm: hehe, tớ cũng thấy vậy😆
Mẫn Nhi: mà cậu bảo tớ về nhà cậu có chuyện gì vậy?
Tiểu Lâm: à, hôm nay mẹ tớ làm đuợc cái bánh kem ăn ngon lắm, muốn mời cậu về ăn thử!
Mẹ Tiểu Lâm(phụ) :đây, bánh kem của cháu đây, cháu ăn thử xem có hợp với khẩu vị không?
Mẫn Nhi: dạ, hợp lắm ạ, còn ngon nữa~
Mẹ Tiểu Lâm(phụ) : (vui vẻ) vậy thì tốt quá, vậy hai con ngồi nói chuyện nhé, bố và mẹ đi ra ngoài mua chút đồ!
Mẫn Nhi+Tiểu Lâm: vâng ạ!
Sau khi ăn xong
Mẫn Nhi: cũng muộn rồi, tớ về nha!
Tiểu Lâm: vậy cậu đi đuờng cẩn thận nhá!
Mẫn Nhi: được rồi, tớ về nhé
Mẫn Nhi về đến nhà
Mẫn Nhi: con chào bố mẹ
Bố+mẹ Mẫn Nhi(phụ) :ừm
______________đợi chap 3 nhee_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top