Gặp lại cậu
Tớ nghĩ là sẽ sớm thôi Suguru, tớ sẽ được gặp lại cậu. Mấy đứa nhóc học trò của tớ, giờ đã có thể thay thế tớ chiến đấu rồi.
Tôi ngước mặt lên, bầu trời trước mắt nhoè đi, quần vào nhau, các dòng tà khí và cả không khí vẩn đục ấy, tiếng các nguyền hồn kêu thán đến nhức óc. Sukuna vừa dùng thuật thức làm chột mắt tôi, dù có thể dùng phả chuyển để hồi phục và lấy lại thị lực nhưng lục nhãn thì không, thuật thức hắn ăn mòn và khiến con mắt tôi yếu tới mức không thể sử dụng lục nhãn.
Nhưng cũng chẳng kém cạnh gì, hắn vừa bị tôi thổi bay thân trên. Dù sớm thôi hắn sẽ phục hồi, nhưng tôi biết kẻ như hắn không thể nào chết dễ dàng như thế. Yuuta và những người còn lại, Soko thì chuyển tôi vào phòng y tế.
"Cậu dừng lại đi, cậu chẳng thể nào chiến đấu được nữa." Khuôn mặt của Soko hiện lên vẻ hốt hoảng, giọng cô ấy cũng trở nên gắt gỏng hơn.
"Đừng nói với người mạnh nhất như thế chứ." Tôi gỡ tay cô ấy ra, chỉ là không sử dụng được lục nhãn nữa thôi mà, có gì đâu mà căng thẳng thế.
"Nhưng nếu không để tớ chữa trị cho cậu bây giờ. Tôi không chắc sau này cậu có thể lấy lại được lục nhãn đâu." Soko dứt khoát can ngăn.
"Đừng có nói lời nào về việc cậu đánh hắn chỉ vì cậu thích thế, thân xác của Suguru vẫn còn đang bị lợi dụng kìa."
"Sao tôi lại phải nghĩ cho cậu ta." Tôi thở ra câu đó nhẹ tênh. Nhưng rồi cũng chẳng phản khán lại nữa.
Sao tên đó lại có ý nghĩa với tôi đến như vậy. Ban nãy khi mất đi một thứ quan trọng, hắn lại là người tôi nghĩ đến đầu tiên. Tự cười chính bản thân mình, một người như Gojo Satoru này lại tự hạ thấp bản thân đi quyến luyến người phản bội mình.
_______________
"Suguru ngươi thấy đó, hắn ta sắp chết rồi. Tên mạnh nhất." Một nguyền hồn nhận xét khi thấy cảnh tượng kia.
"Đừng có bắt chuyện với ta, tên thấp kém." Sugura búng tay một cái, tên nguyền hồn bên cạnh liền tan biến.
Suguru đã trở thành nguyền hồn từ lúc Satoru giết cậu. Cậu cũng biết, Satoru có thể cảm nhận được cậu. Sâu trong lòng Suguru không muốn để Satoru gặp lại ở hình dạng này.
Tuy vậy, Suguru không thể ngưng lo lắng cho bạn mình, kết quả là hiện giờ cậu đang ở đây. Chứng kiến cảnh Satoru bị Sukuna làm bị thương đến như vậy, Suguru không khỏi đau lòng.
Đúng là cậu muốn dùng nguyền hồn để thanh tẩy thế giới, để giết những con khỉ không khống chế được chú lực của bản thân, mục đích của việc này là cậu muốn diệt sạch nguyên nhân gây ra nguyền hồn và bảo vệ các chú thuật sư.
Hiện giờ điều quan trọng nhất là phải đánh bại Sukuna.
"Satoru, Satoru..."
Satoru nằm trên giường bệnh nhíu mày. Anh cảm nhận được sự quen thuộc này đang lờn vờn xung quanh anh. Mắt đang bị che kín bởi những dải bông yểm chú thuật của Soko nên hiện giờ không thể thấy gì cả, nhưng cái mùi này, cái cảm giác này thì không thể sai được.
"Kenjaku, ngươi đã mò đến đây rồi à." Anh đẩy tất cả phòng vệ lên cao nhất. "Ngươi không hãm hại ai khác đó chứ." Satoru cảm thấy không đúng cho lắm. Dù tạm thời không thể dùng lục nhãn cũng như mắt nhưng anh vẫn là chú thuật sư mạnh nhất, các giác quan của anh cũng vô cùng nhạy. Không thể nào có chuyện hắn vào đây mà không hại Soko, nhưng anh vẫn cảm nhận được chú lực của Soko.
"Satoru..."
"Suguru?" Satoru ngồi bật dậy, tay bắt lấy nguồn chú lực phía trước.
"Đúng là cậu rồi." Sau câu nói đó là một khoảng không im lặng. Không ai nói với ai lời nào cho đến khi Satoru cảm nhận được một bàn tay khác đặt lên vai anh.
"Satoru...."
"Cậu còn sống sao? Cậu đến đây để làm gì?" Satoru khó khi nào kích động lại trưng ra biểu hiện này.
"Tớ đã chết rồi." Giọng cậu điềm tĩnh, pha chút ý cười. Satoru hiểu rõ, nụ cười này cậu dành để thương hại bản thân.
"Tớ đã thành nguyền hồn ngay từ giây phút cậu giết tớ. Cũng vì không muốn lại bị cậu giết lần nữa, nên cậu không biết đến sự tồn tại của tớ là phải thôi."
"Nhưng lúc xử lý xác cậu, tớ đã chắc chắn cậu không còn sống và cũng không trở thành nguyền hồn."
Suguru cảm thấy lực siết trên tay cậu ngày càng mạnh.
"Cậu đã quên thuật thức của tớ là gì rồi sao? Chuyện mới xảy ra năm ngoái mà."
"Đừng giỡn nữa Suguru." Gojo gằn giọng, trong giọng nói có chút giận giữ. Suguru nghe như thế cũng hơi sợ, không đùa nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
"Lúc đó tớ nằm trong bụng của cái xác đó, dưới dạng là những nguyền hồn tớ thu nhặt. Cậu không thể thấy tớ, nó giống như cách tớ nuốt những nguyền hồn khác và qua mặt cậu suốt những năm ở cao chuyên đấy."
Satoru nắm tay Suguru chặt đến mức nổi gân xanh, ai nhìn vào cũng có thể chắc chắn rằng Satoru đang nổi giận.
"Tớ xin lỗi Satoru. Mặc dù tớ có bảo rằng, dù cho tớ sống lại lần nữa, tớ vẫn sẽ chọn con đường này, nhưng Satoru, đây không phải là kết quả tớ mong muốn, tớ chỉ mong muốn rằng lũ người kia chết quách đi, sau đó nguyền hồn cũng bị tiêu diệt hết, những kẻ là chú thuật sư như chúng ta sẽ sống mà không còn phải lo lắng...." Cậu nuốt khan.
"Nhưng giờ đây, mọi thứ tớ bảo vệ đều đã mất cả rồi. Chỉ còn mỗi cậu, và tớ không hề muốn cậu cũng như thế. Nên Satoru, chúng ta có thể làm một giao ước không?" Nhìn thấy người trước mặt thương tích đầy người, ngay cả mắt cũng mất và lục nhãn cũng mất, lòng cậu không khỏi dấy lên cảm giác chua xót. Gojo Satoru mà cậu quen là một kẻ ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Cậu không quen nhìn người bạn vô tư vô lo đấy phải trầm ngâm, phải dè dặt trước đối thủ.
"Giao ước gì?" Gojo hỏi.
"Tớ sẽ cho cậu tất cả bao gồm năng lực và sức lực của tớ. Tất cả những gì cậu cần, tớ có thể khiến cậu nâng cao sức mạnh lên mức 300% và sử dụng thuật thức của tớ." Getou nở nụ cười, dịu dàng nhìn đối phương, dường như cậu đã chấp nhận bỏ lại thế giới này. Thật may là Gojo không thấy cậu lúc này.
Người đối diện cậu trầm ngâm, anh ta không trả lời. Getou cũng không đoán được ý bạn mình.
"Vậy đổi lại là gì?" Giọng nói của Gojo đầy sự dè chừng.
"Cậu hãy thực hiện tâm nguyện cuối cùng của tớ." Getou thẳng thắng.
"Được." Gojo đồng ý ngay không suy nghĩ. "Tớ cũng muốn cứu được người mình muốn cứu."
Được sự chấp thuận của Gojo, Getou đã tự biến bản thân thành một viên nguyền hồn để Gojo dễ nuốt hơn, khi vào cơ thế của anh, cậu sẽ truyền hết sức mạnh và thuật thức sang cho anh.
Khi nuốt viên nguyền hồn "Geto Suguru" xuống bụng, nước mắt Gojo chợt trào ra. Anh hiểu rồi, cái cảm giác của Geto lúc ấy, cảm giác mà cậu ấy miêu tả như bãi nôn, anh đã cảm nhận được những điều mà Geto đã phải trải qua. Gojo luôn dằn vặt bản thân vì đã không quan tâm đến Geto và khiến mọi việc ra nông nỗi đó, nhưng khi biết được cảm giác này, anh lại càng đau đớn hơn.
"Nhưng nếu tớ thua thì sao?" Lần đầu tiên Gojo, hỏi câu hỏi như thế. Anh ngập ngừng.
Nhưng không ai trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top