Chúng ta gặp nhau chưa?

Thiên An, học sinh lớp 12, vốn chẳng phải người thích kết bạn qua mạng. Nhưng rồi, một lần tình cờ, cô tải ứng dụng hẹn hò vì tò mò. Không ngờ rằng, người cô gặp đầu tiên lại là Minh Thành, một người đàn ông trầm ổn, hơn cô 10 tuổi. Anh không nói nhiều về bản thân, chỉ biết anh làm việc trong lĩnh vực giáo dục và có sở thích đọc sách. Qua những lần trò chuyện, cô cảm nhận anh như một người anh lớn đầy bao dung và tri thức.

"Thiên An, em nghĩ sao về một ngày chỉ có sách và cà phê?"

Cô nhìn dòng tin nhắn, không nhịn được cười. Minh Thành lại bắt đầu kiểu nói chuyện triết lý này.

"Em thì nghĩ, một ngày không bài tập là ngày vui rồi. Còn anh thì sao, có hay đi cà phê không?"

Một chấm xanh báo hiệu Minh Thành đang gõ. Cô hồi hộp chờ đợi, dù đã quá quen với cách anh trả lời vừa đơn giản, vừa khiến cô không khỏi suy nghĩ sâu xa.

"Anh thích ngồi một góc nhỏ, có khi cả ngày không nói một lời với ai, chỉ để đọc hết cuốn sách yêu thích. Còn em, thích kiểu nơi ồn ào hơn?"

"Ồn ào chắc không hợp với em. Nhưng ngồi im cả ngày như anh thì buồn chết mất!"

Minh Thành đáp lại bằng một biểu tượng mặt cười, sau đó đổi chủ đề. Từ những ngày đầu chỉ nói chuyện vu vơ, giờ đây cả hai đã quen đến mức chia sẻ mọi điều. Có lần anh kể, anh đã từng yêu nhưng mối tình đó chẳng đi đến đâu vì khoảng cách tuổi tác.

"Em không nghĩ tuổi tác quan trọng." Thiên An đáp, lúc đó chẳng mảy may nghi ngờ gì. "Quan trọng là người ta đối xử với mình thế nào thôi."

Cô không biết, ở bên kia màn hình, Minh Thành khẽ cười.

Thiên An ngả người xuống giường, điện thoại cầm trên tay, ánh mắt mơ màng lướt qua những dòng tin nhắn đang chờ. Từ khi tải ứng dụng hẹn hò này, cô không ngờ lại gặp được một người như Minh Thành – một người đàn ông trưởng thành, sâu sắc và đầy thấu hiểu. Cả hai thường xuyên chia sẻ mọi thứ, từ những áp lực học hành của Thiên An, đến những lời khuyên đầy thấu hiểu của Minh Thành. 

Dù cả hai chưa bao giờ nói về ngoại hình hay gặp mặt, nhưng qua những tin nhắn mỗi ngày, họ dần trở nên thân thiết. Với Minh Thành, Thiên An là một cơn gió nhẹ nhàng bước vào cuộc sống vốn khép kín của anh.

Mối quan hệ dần trở nên thân thiết hơn, cả hai quyết định sẽ gặp nhau vào dịp Noel, khi Thiên An vừa kết thúc học kỳ đầu năm lớp 12.

Đây là lần đầu tiên anh đề cập đến việc gặp gỡ. "Anh đừng cười nếu em không giống như anh tưởng tượng nhé!"

Phía bên kia màn hình, Minh Thành nhìn tin nhắn và khẽ mỉm cười: "Anh sẽ không thất vọng đâu."

Tối hôm đó, Thiên An hồi hộp hơn bao giờ hết. Tâm sự, chuyện trò cùng nhau suốt thời gian qua nhưng cô không biết mặt anh, không biết tên anh, không biết gì về anh, chỉ có thể mường tượng trong tâm trí qua cách nhắn tin. 

Cô chọn cho mình một chiếc váy đỏ đơn giản nhưng đầy nổi bật, đứng chờ dưới ánh đèn lung linh của quán cà phê mà họ đã hẹn. Nhưng thời gian trôi qua, không một bóng dáng nào xuất hiện. Khi An bắt đầu nghĩ mình bị lỡ hẹn, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, bước tới. Cô ta tự xưng là vị hôn thê của Minh Thành.

"Anh ấy không đến được, và tôi nghĩ cô cũng nên dừng lại mối quan hệ này. Một cô bé cấp ba thì làm sao phù hợp với anh ấy được?"

 Những lời nói sắc lạnh như nhát dao đâm vào tim An. 

Cô trở về nhà, khóc suốt đêm, nhắn tin chia tay và xóa tài khoản hẹn hò ngay lập tức. Cô cảm thấy cũng tốt, hiện giờ cô sắp bước đến kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời, kỳ thi Đại học. Thay vì để chuyện tình cảm phân tâm thì chấm dứt để tập trung vào việc học vẫn tốt hơn. Suy nghĩ là vậy nhưng trái tim vẫn đau âm ỉ chưa thể nguôi ngoai. Nực cười thật, cô rung động, rung động với người đã có hôn thê, đúng là thảm hại.

Hai năm sau, Thiên An đỗ vào một trường đại học danh giá. Cuộc sống mới bận rộn giúp cô dần quên đi câu chuyện đau lòng ngày ấy. Nhưng không ngờ, vào một ngày đẹp trời, Khoa cô có giảng viên mới được mời về Khoa giảng dạy tạm thời, Minh Thành.

------------------------------------------------

"Thầy..."

"Hửm, làm sao"

"Chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa ạ? Em thấy thầy rất quen"

"Vậy em nhớ thử xem"

"Em không nhớ mới hỏi mà, thầy cũng không nhớ sao"

"Hừm, chắc là chưa...chưa kịp"

"Hả, thầy nói gì, tiếng máy bay ồn quá..."

"Về nhà an toàn".

"!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh