Chap 2
"Sao lúc nào cậu cũng ôm đống sách thế? Không mệt à?" - Huy từ đâu bước đến.
Kể từ hôm đó, Huy dường như xuất hiện ở khắp nơi trong cuộc sống của Thiên An. Cậu ta hay bắt gặp cô trong thư viện, canteen, thậm chí có lần còn ngồi cùng dãy trong lớp học.
"Còn hơn cậu lúc nào cũng chạy nhảy, đi khắp nơi."
"Tôi đang truyền năng lượng cho cậu đấy. Thử vui vẻ một chút đi."
Cậu ta như một quả bom năng lượng, luôn cười nói, luôn vui vẻ. Dù ban đầu thấy phiền, nhưng dần dần, sự xuất hiện của Huy lại khiến Thiên An cảm thấy thoải mái.
--------------------------------------------------------------
Hôm nay, Thiên An đến nhà bé My sớm hơn thường lệ. Khi bước vào phòng khách, cô sững người khi thấy Minh Thành và Huy đang ngồi nói chuyện với nhau.
"An?" Huy ngạc nhiên, quay lại nhìn cô: "Cậu làm gì ở đây?"
"Cậu... mới là người làm gì ở đây?"
Minh Thành đứng dậy, ánh mắt lướt qua cô một cách nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm. "Huy là cháu tôi."
Câu nói ấy khiến Thiên An trợn mắt. Cô quay sang nhìn Huy đầy khó hiểu:
"Cậu... cậu là cháu thầy Thành à?" Sao có thể, không thể được, nhìn hi người họ chẳng có gì liên quan đến nhau. Một người thì năng lượng, hài hước con một người thì lạnh lùng, thận trọng.
"Ừ. Cậu ấy là cậu nhỏ của tôi." Nhật Huy đáp, giọng có vài phần vui vẻ.
"Cậu làm gia sư cho em mình á, Thiên An rõ ràng là chúng ta có duyên"
Thiên An không biết phải nói gì, chỉ cười gượng cho qua rồi lên phòng bé My dạy học. Ngày hôm nay quá đủ với cô rồi.
Cuối cùng cô cũng dạy xong, chuẩn bị về nhà, bước ra khỏi nhà bé My, mệt mỏi vì phải vật lộn cả ngày. Trời lúc này đã bắt đầu tối, ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu lên những bậc thềm đá. Cô cảm nhìn lên bầu trời mà nhớ nhà, từ ngày lên đại học, cô chỉ ở ký túc xá, môi trường đâu đâu cũng là người lạ, cô không có họ hàng hay người thân nào ở đây. Hôm nay khi đi dạy, thấy không khí của một gia đình sống cùng nhau vui vẻ, cô nhớ nhà rồi. Cô chưa kịp định hình thì một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau:
"An, tôi đưa em về."
Cô quay lại, bắt gặp Minh Thành đang đứng gần cổng, tay cầm áo khoác. Gương mặt anh dưới ánh đèn vừa dịu dàng, vừa khiến cô bối rối.
"Không cần đâu thầy, em tự bắt xe được."
"Khu này tối quá, không an toàn."
Cô định từ chối, nhưng ánh mắt kiên quyết của anh khiến cô không nói được gì. Chiếc xe của anh lướt trên con đường vắng, để lại sự im lặng xen lẫn ngại ngùng.
"Em biết Nhật Huy? Hai người không chung Khoa." - Minh Thành, phá tan sự yên tĩnh.
"A...tụi em chung trường, tình cờ gặp ở thư viện rồi kết bạn" - Cô bối rối trả lời, sao cảm giác cứ như là đang hỏi cung vậy.
"Vậy sao?" - Minh Thành nhàn nhạt đáp - "Em dễ kết bạn thật đó, có bao giờ em kết bạn với người em chưa biết gì về họ chưa"
"Hả..."
"Tới ký túc xá rồi" - Minh Thành chặn họng cô, anh muốn nói nhưng lại không muốn, có lẽ giờ không phải lúc, anh sợ sau khi nhận ra anh, cô sẽ rời bỏ anh lần nữa.
"A...cảm ơn Thầy...Thầy về cẩn thận ạ"
"Ừm, vào đi" - Minh Thành nhìn cô vào ký túc xá, dù cô đã đi khuất nhưng anh vẫn nhìn về hướng đó với những dòng suy nghĩ ngổn ngang.
Tối hôm đó, Minh Thành ngồi trong phòng làm việc, nhìn bức ảnh cũ trên màn hình điện thoại. Đó là ảnh chụp một đoạn tin nhắn, tin nhắn cuối cùng mà Thiên An đã gửi trước khi biến mất khỏi cuộc sống anh:
"Chúng ta nên dừng lại. Anh đừng liên lạc với em nữa."
Tim anh đau nhói mỗi lần nhớ về đêm Noel định mệnh đó. Anh đã đi tìm cô suốt nhiều năm, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Và giờ đây, khi cô đang ở trước mặt, anh không biết liệu mình có cơ hội sửa chữa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top