chap 1

Thiên An bước ra khỏi thư viện với chồng sách nặng trĩu trên tay. Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới, cô vừa đăng ký môn học xong, đầu óc vẫn còn quay cuồng với những giáo trình dày cộp. Đang loay hoay suy nghĩ thì...

Rầm!

Cả người cô va phải ai đó, chồng sách trên tay đổ tung tóe ra sàn. Thiên An nhăn mặt, lùi lại mấy bước, định mắng thì lại thấy người trước mặt cười đến rạng rỡ:

- Xin lỗi xin lỗi, bạn có sao không?

Cô ngước nhìn, đập vào mắt là một chàng trai trạc tuổi cô, dáng người cao ráo, đôi mắt sáng và nụ cười lém lỉnh. Anh ta ngồi thụp xuống nhặt sách giúp cô.

"Cậu... đi đứng kiểu gì thế?" Cô bực bội, cúi xuống phụ anh ta nhặt.

"Thật sự xin lỗi. Để tôi cầm cho." Anh ta nhanh nhẹn bê hết chồng sách, còn vui vẻ cười.

Thiên An: "Không cần, tôi tự cầm được."

"Đừng ngại, giúp người đẹp là nghĩa vụ của đàn ông."

Câu nói đó khiến Thiên An suýt bật cười. Cô liếc nhìn anh chàng này, dù hơi đáng ghét nhưng cũng không đến nỗi khó ưa. Anh ta ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng và quần jean, trên cổ còn đeo chiếc tai nghe. Trông như kiểu người không chịu ngồi yên một chỗ.

"Cậu học khoa gì?" cô hỏi bâng quơ.

"Khoa Truyền thông. Còn cậu?"

Thiên An: "Tôi học khoa Văn."

"Ồ, vậy là cùng tòa nhà rồi. Tôi tên Nhật Huy, còn cậu?"

"Thiên An."

"Thiên An à? Tên hay đấy"

Thiên An bật cười thành tiếng, nhưng nhanh chóng che đi. Gì chứ, kiểu người lắm lời như cậu ta cô gặp không ít, chắc chỉ là tình cờ va phải thôi.

----------------------------------------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên của học kỳ này, vừa bước vào giảng đường, cô đã thấy một người đàn ông bước lên bục giảng. Anh mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn, ánh mắt sâu thẳm.

"Chào các em, tôi là Minh Thành, giảng viên phụ trách môn này."

Khi ánh mắt anh lướt qua cô, trong lòng lại dâng lên một cơn sóng cảm xúc. Cô gái nhỏ ngày nào giờ đã trưởng thành rồi...

------------------------------------------

Những ngày sau đó là những ngày mệt mỏi của Thiên An, Minh Thành luôn chú ý đến cô, thường xuyên "hỏi khó" trong các tiết học, khiến cô muốn bùng nổ. 

- Thiên An, tại sao bài tiểu luận của em lại thiếu dẫn chứng thế này? Có phải em không chú tâm vào bài học?

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự phản kháng. "Dạ thầy, em đã làm rất kỹ. Chỉ là... em nghĩ cách phân tích của em hơi khác cách thầy muốn."

Minh Thành khẽ nhướng mày, ánh mắt chứa đầy vẻ thách thức. "Nếu vậy, hãy làm lại. Tôi muốn một bài tiểu luận có dẫn chứng rõ ràng hơn."

Thiên An tức đến mức chỉ muốn bỏ lớp, nhưng cô không thể. Rốt cuộc là cô mắc nợ gì hắn chứ.

--------------------------------------------------------------------------

"Thiên An, em có thể cho tôi biết vì sao bài tiểu luận này lại giống hệt như copy trên mạng không?"

Giọng trầm trầm của Minh Thành vang lên trong lớp học yên ắng. Thiên An đứng bật dậy, đỏ mặt vì xấu hổ. Cô biết bài làm đó không xuất sắc, nhưng cũng không đến nỗi bị gán tội "copy."

"Em không copy, thầy. Em chỉ tham khảo tài liệu thôi."

Minh Thành nhướng mày, ánh mắt nhìn cô đầy thách thức. "Tham khảo hay sao chép, tôi nghĩ nếu tra cứu kỹ thì dễ nhận ra lắm đấy."

Lớp học rì rầm vài tiếng cười. Thiên An cắn chặt môi, gục đầu xuống bàn sau khi ngồi lại. Cô tức muốn phát tiết đến nơi.

----------------------------------------------------------------------------------

Cô bây giờ cũng lên năm 2 rồi, cũng coi như làm quen với cuộc sống Đại học, muốn đi làm thêm phụ giúp tiền trang trải cho mẹ. Đa cấp dạo này tràn lan, mấy hôm nay kiếm việc khiến Thiên sắp gục ngã đến nơi.

Trúc Uyển, bạn cùng phòng của Thiên An, rủ rê cô cùng đi dạy gia sư. Trúc Uyển đang làm gia sư cho một bé bị chậm nói, một tuần chỉ ba ngày lên chơi đùa cùng bé, một tháng tiền lương 3 triệu, tuy không nhiều nhưng quá đủ cho một sinh nghèo.

Thiên An thấy cũng có lý, cô bắt đầu đi kiếm những trang web gia sư tại nhà. Cô tìm được công việc gia sư đầu tiên cho một bé tiểu học. Nhưng cô không ngờ, khi đến nhà học trò, người mở cửa lại là ... Trần Minh Thành - tên đáng ghét tri thức. Quả báo, chắc chắn là quả báo, rốt cuộc là nghiệp gì thế này.

- Thầy... thầy ở đây làm gì?-Cô lắp bắp hỏi như không tin là số mình xui tới vậy

"Đây là nhà tôi"

-DẠ?- Thiên An hét lên như thể không tin vào lời mình vừa nghe

"Đây là nhà chị tôi, mà mắc gì em la to vậy?"

"Em là gia sư mới của cháu tôi?"

Thiên An đứng chết lặng ở cửa. Minh Thành, trong chiếc áo sơ mi xắn tay, gương mặt anh vẫn lạnh lùng như trên giảng đường, nhưng ánh mắt có gì đó dịu dàng hơn.

"Dạ..." Cô lắp bắp.

Minh Thành cũng không làm khó cô, dẫn cô lên phòng bé My, giới thiệu cô cho bé.

Sau buổi học, cô cảm thấy bé My học lực không tệ, chỉ hơi ham chơi cộng với lại ba mẹ cũng bận rộn nên không thể lo việc học cho bé, vậy nên cô quyết định nhận công việc gia sư này. Nhưng nếu cô nhận làm gia sư ở đây tức là sẽ thường xuyên gặp ... tên khó ưa đó sao. Hic nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi, nhức nhức cái đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh