Chương 8.

Kiếm cớ tẩu thoát nhanh thôi, ở càng lâu càng dễ bị lộ. Tôi luống cuống xin phép bà ấy về mặc cho bà ấy cứ mời ở lại làm....người hầu. Tối mất rồi, bắt taxi về nhanh không thằng em nhịn đói tội nó!!!!!
~10 phút sau~

-Hộc...hộc...hộc...

Cuối cùng cũng mò được tới nhà, tôi phóng nhanh hết mức có thể.

-Chị về rồi à. -Thiên Bảo đang ngồi ghế. -

-Em ăn gì chưa? Đợi chị nấu nhé. -Tôi hỏi-

-Ăn rồi, ngoài tiệm gần đây.

Ọt...ọt...ọt bụng tôi đánh trống rồi!!! Đợi chị xíu nhé bụng, chị đi nấu đồ ăn đây. Nghĩ rồi tôi xuống bếp làm đồ ăn, món này đơn giản lắm mà lại nhanh..."mỳ gói"...ăn đại thôi rồi ngủ luôn, hôm nay mệt quá.

~Hôm sau~

-Đợi em đi với chị hai. -Bảo gọi tôi

-Ủa, em cũng học trường này hả?

-Ừ, hôm nay em học trường chị, lớp 10a2.

-Vậy đi nhanh. -Tôi hối thúc-

~Tới trường~

Mới bước vào trường mà bao nhiêu cặp mắt nhìn thẳng vào đứa em của tôi, sức thu hút của nó lớn quá đó. Và... "Á" .... (─ ─) có một đứa con gái ngã trước mặt nó luôn kìa, coi nó xử lý sao đây ....Ô hô hô hô hô (─ ─) chẳng mắt cười.

-Bạn có sao không? -Nó hỏi-

Còn đứa té thì như đạt được ý nguyện cười hí hửng, đưa tay cho Bảo nắm đứng lên. Biết mà...lợi...dụng...nắm...tay thằng nhỏ. Này này chị đứng ngay đây đấy nhé!

-Ơ...bạn đưa tay ra làm gì vậy? Mình đi trước đây. -Nó trả lời rồi lướt qua.

Nó làm đứa đó quẻo luôn. Đây có phải là Gia Thiên Bảo mình quen hông ta? Chính chắn dữ !!! Nó tự đi kiếm lớp mà bỏ quên tôi luôn rồi. Mà thôi cho nó tự đi quanh trường tham quan chút vậy. Tới trường nên tôi cũng đổi hẳn luôn tính cách, cứ như tôi đang lừa dối mọi người ấy nhỉ? Tôi muốn mang vỏ bọc lạnh lùng mãi mãi nhưng nó hơi khó với tôi. Phải thôi, đằng sau lớp vỏ cứng cáp như thép là một tờ giấy rất mỏng,mỏng tới mức nếu ai chạm vào nó dù chỉ một ngón cũng dễ dàng xé toạt tờ giấy ấy ra .~>_<~ Gia Đình à, mày phải cố gắng mặc lớp vỏ này lên người, không được quá tin tưởng vào bất cứ ai ? Thế giới này sẽ không có người thật lòng với mày mãi đâu, kể...kể...cả...em trai và...người đó. Nhưng...tôi sẽ đợi cho tới ngày có người đánh bể hết thép của tôi và đem cho tôi thật nhiều tờ giấy dày để tôi có thể dán chúng lên tờ giấy mỏng lét của tôi !  ̄ε  ̄

Hôm nay là ngày thứ 3 đến trường hi vọng sẽ là 1 ngày suôn sẻ.
Đi gần tới lớp tôi đọc được bảng thông báo thi chọn lớp chuyên. Học sinh tự chọn lấy một môn mà bản thân tự tin nhất rồi thi vào lớp đó. Môn học tủ của tôi là....hừm...Thể dục, tôi chơi thể thao rất giỏi haha, thể lực lại rất tốt. Đứa nào chọc tôi là chuẩn bị về tổ chức tiệc gặp mặt ông bà là vừa. Nghiêm túc lại coi....môn tủ, haizz môn nào tôi cũng đều đều nhau, biết chọn môn gì? Bỏ đi, rắc rối quá.
Bước vào lớp chưa gì đã nháo nhào lên, không biết vì chuyện gì nhưng tôi vẫn lẳng lặng về chỗ. Khánh Thi đi tới chỗ tôi rồi nói :" Đình này, trước khi thi trường tổ chức đi chơi đó, hạn chót nộp là ngày 20/12. Cậu có đi không ?".

-Đi chơi hả? Để tôi coi sao?

-Cậu nhớ đi nha, chắc vui lắm.

"Đi chơi à, được tôi sẽ đi"- Một giọng nói từ cửa lớp.

(Taru: Chắc các bạn biết ai rồi nhỉ? Gã biến thái nhất hệ mặt trời)

Tôi đoán chắc lớp tôi sẽ lắp đầy một chiếc xe bus, tất cả bọn con gái đi hết rồi, vì hắn cả. Đi đông thì mệt lắm, ở nhà cho khỏe. Lấy vở ra làm bài nâng cao thì hắn đi xuống giật luôn cuốn vở:

-Ê, này cô có đi không, người hầu!

-...........

-Cô đã hứa là nói chuyện với tôi mỗi ngày rồi, giờ định thất hứa à.

-Ai là người hầu cơ -_- tôi mà là người hầu thì anh chắc là nô tì của người hầu ấy nhể? Ai thất hứa chớ, anh hứa sẽ chở tôi về nhà nhưng cuối cùng tôi phải đi taxi về còn gì? Ảo tưởng sức mạnh hả? - Tôi phun ra một tràn vào mặt hắn.

- Cô lại muốn kiếm chuyện hả?

- Anh muốn kiếm chuyện trước thì có....

Bla bla blô blô....

-Hai người bị bệnh gì mà gặp là cãi lộn riiết vậy trời! Ăn sáng khó tiêu hóa nên cãi nhau cho nó tiêu à.-HS1-

- Chắc kiếp trước gây lộn chưa xong nên qua kiếp này cãi tiếp á-HS2-

- Tao thì ngứa mắt cái con nhỏ ngồi cạnh Hàn Phong. -HS3-

- Làm gì mà ghê thế, lớp phó Ái Châu. Ghen đấy ư?-HS2-

- Ờ, tao ghen đấy, tao muốn đập cho con Các Đình một trận nên thân thôi. - Ái Châu nói với giọng chua chát.

- Muốn dạy nó thì đơn giản thôi nói với tao là được, tao có cả một đàn lớn đấy nhé.-HS2-

- Ồ, kinh nhỉ? Kết bạn với mày đúng là không sai, nhớ dạy dỗ nó cẩn thận một chút nhớ chà đạp vào vết thương của nó đấy! - Châu liếc Đình Đình cười nhếch mép-

- Vụ này thành công thì.....

- Ok, ×10 lần số tiền thưởng của mày. - Giọng Ái Châu dứt khoát.

Một lúc sau cô giáo vào bắt đầu dạy học, tôi và hắn cũng bình yên trở lại. Nhưng học được một lúc thì....

"Cô giáo Trần, cho tôi xin phép gặp Gia Các Đình một chút"

Ba mẹ, 2 người đang làm gì thế này, mà về Việt Nam khi nào thế. Tôi hoàn toàn đờ người.

-Em Đình, có ba mẹ gặp kìa. Em ra đi.

-Vâng... ~~~~ Tôi chạy lẹ ra ngoài, đóng cửa lớp lại.

-Ba mẹ đang làm gì thế? Sao lại ở đây.

-Ba mẹ chỉ đến coi môi trường học tập như thế nào thôi, sẵn tiện qua lớp của con. -Ba tôi nói-

-Vâng, thế bây giờ ba mẹ về đi.

Mẹ nhìn tôi cười :

-Nó lớn quá rồi nhỉ? A đúng rồi nghe nói trường tổ chức đi chơi, con có đi không?

-Đông người, đi mệt lắm mẹ, con không đi.

-Vậy mẹ kêu thầy hịêu trưởng cho con một chiếc xe riêng nhé.

-Rắc rối làm gì, ở nhà khỏe hơn mẹ ạ. -Tôi nụng nịu. ≧﹏≦

-Đi đi, ba mẹ muốn con hòa nhập hơn với mọi người, có khi con có thể cải thiện được khả năng cười của con. Tới lựơt ba mẹ năng nỉ con đó.

-Thôi được rồi, nghe theo ba mẹ vậy.

~Phía trong lớp học~

-Ca này khó rồi Châu ơi.

-Sao?

-Ba mẹ nó là người có tiếng trong giới nghệ thuật không kìa? Bộ không nhận ra à.

-Ờ, nhắc mới để ý, hay là đợi ngày đi chơi rồi xử nó.

-Đi chơi? Cũng được.

~Đến ngày đi chơi~

Tôi đi bộ tới trường rồi lên chiếc xe của mình, không thể tin là một chiếc xe to lại đựng một con kiến nhỏ xíu là tôi vào. Nhưng mà như vậy thoải mái hơn so với đông người.Mọi người nhìn tôi với cặp mắt ngưỡng mộ trừ hắn. Đang tận hưởng mùi máy lạnh thì Khánh Thi và Bảo Nam gọi tôi. Ngó ra cửa sổ.

-Đình Đình, cậu đi xe này một mình à, tuyệt quá. -Mắt Khánh Thi thành hình ngôi sao.

-Tới nơi rồi thì đợi bọn này đi chơi chung nhá -Bảo Nam vừa nói vừa vẫy tay .

-2 cậu lên xe đi chung với tôi cũng được -Tôi ngượng quay ra chỗ khác sau khi nói vì chưa bao giờ tôi mời ai cả.

Cả 2 đồng thanh:"Thật không? "

-Ừ lên đi dù gì xe cũng rộng.

Bọn họ bước lên xe, kèm theo một cái bóng phía sau, tôi biết đó là ai nên đã kêu bác tài đuổi hắn xuống. Ôi trời, hắn ta là một con ma ca rồng đang kiếm máu đây mà. Biết bao nhiu lần hắn theo tôi rồi, Tính hắn cũng giống người của 10 năm trước nhỉ ? Muốn theo cái gì là theo cho bằng được, lời đã nói nhấc định sẽ thực hiện "You will not escape me, stupid bigotry". Nhưng hắn thì thầm vào tai bác tài cái gì mà hắn được lên xe thế, có phải bác bị mua chuộc rồi phải không? Lần đầu tôi thấy hắn mặc thường phục, khác so với đồng phục của trường, nhìn hắn bây giờ.... Bỏ đi bỏ đi Đình ơi? Trên tay hắn có gì đó đủ màu nên đã gây sự chú ý của tôi. Không thể nào, tôi chợt nhận ra đó là cái vòng tay hình viên kẹo của người đó. Hắn đi lại ngồi phía trước mặt tôi. Bỗng Khánh Thi lên tiếng:
-Ê, Bảo Nam, Hàn Phong ,hai người đeo vòng cặp với nhau sao? Thân nhau từ lúc nào thế ?
Nghe được nên tôi cũng tò mò nhìn thử vòng của Nam, điều đó khiến tôi không khỏi bất ngờ, vòng của Nam cũng ý chang vòng của tôi và Phong. Tại sao thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman