Chương 1

Bước chân vào cổng trường đại học B, Hạ Diệp vô cùng cảm thấy mãn nguyện. Bởi đến giờ phút này, cô mới thực sự tin rằng mình có thể thi đậu ngôi trường mà mình mơ ước.

Ngôi trường này rất lớn, thực sự là to đẹp hơn ngôi trường cấp ba của cô nhiều. Cô tìm đến kí túc xá, gặp cô quản lí rồi lấy thìa khóa vào nhận phòng. Phòng của cô là phòng 299, khi vào đến nơi thì thấy trong phòng có ba chiếc vali, xem ra cô là người thứ tư. Cất xong đồ đạc, cô lấy giấy tờ làm thủ tục nhập học, phải xếp hàng chen chúc một hồi mới xong việc. Cô về kí túc xá, khi bước vào phòng 299, cô thấy ba cô bạn kia đã ở trong phòng. Ồ, toàn là người đẹp! Cô thầm nghĩ.

Chào hỏi một hồi, cô mới biết được ba cô bạn cùng phòng tên Thanh Thanh, Nguyễn Tuyết, Hàn Mạt. Cô thấy ấn tượng nhất với Nguyễn Tuyết, cô bạn thoại nhìn vô cùng sắc sảo, lại xinh đẹp nhưng cách nói chuyện của Nguyễn Tuyết làm cho người ta không thể ghét bỏ. Thanh Thanh thì lại vô cùng dáng yêu, cô bạn Hàn Mạt thì hài hước nhất phòng. Tóm lại, họ có thể làm chị em tốt của nhau.

Hôm sau, cô chuẩn bị đi dạo phố, thấy mấy người bạn trong phòng đang nói chuyện với nhau.

"Tớ thấy anh chàng Dương Tiêu học trên bọn mình hai khóa cũng được ấy chứ?" Thanh Thanh nói.

Nghe đến đây, Nguyễn Tuyết xen vào :"Thế nào là cũng được? Cậu nói thế nào ấy, người ta là nam thần trong trường mà cậu nói là cũng được thì sỉ nhục tài năng và diện mạo người ta quá đấy"

Hàn Mại liền nói :"Ôi dào, Thanh Thanh có biết sử dụng từ ngữ đâu mà"

Thế là cả phòng lăn ra cười.

Cô bước ra phía cửa nói :"Mình đi dạo một lúc nhé!"

Cô bạn Nguyễn Tuyết gọi với theo :"Nhớ mang cái gì ăn được về đây đấy người đẹp"

"Tớ biết rồi"

Sau khi mua một đống đồ lềnh kềnh, túi to nhỏ xách về. Đi được nửa đường, cô thực sự không đi nổi được nữa, cô liền ngồi nghỉ trên ghế đá một lúc. Một anh chàng đi qua bảo với cô ngỏ ý muốn xách hộ. Vì người này rất đẹp trai nên cô ngượng ngùng không dám làm phiền, nhưng anh ấy bảo :"Hôm trước anh thấy em trong trường, em học trường đại học B đúng không? Anh học khóa trên. Giờ anh đang về trường nên tiện thể xách đồ giúp em thôi mà, không phải khách sáo đâu"

Thế là nhờ sự giúp đỡ của đàn anh, đến cổng kí túc xá cô liền cảm ơn rối rít. Anh nói :"Mà tên em là gì vậy? Anh tên là Dương Tiêu".

Cô liền cười thật tươi nói :"Em là Hạ Diệp, sau này có gì nhờ anh giúp đỡ".

Sau đó, cô đi về phòng, trong đầu cứ ngỡ ngỡ, tên Dương Tiêu nghe thật quen. Phải mất vài phút sau, cô mới nhớ ra rằng Dương Tiêu là anh chàng mà Thanh Thanh nhắc đến. Ôi mình may mắn thế ư? Ngày thứ hai vào trường đã gặp được nam thần trong truyền thuyết?

Vừa mở cửa phòng 299, ba cô bạn cùng phòng đã đứng sẵn ở đó nhìn cô bằng con mắt thăm dò.

"Khai mau, cậu và nam thần là quan hệ gì thế?"

"Sao hai người lại đi cùng nhau?"

"Người đẹp à, hôm nào cho bọn mình gặp anh ấy với"

...

Đúng là, làm Hạ Diệp giật cả mình :"Mình mang đồ ăn về cho các cậu rồi đây!". Thế là đống đồ ăn bị gặp sang một bên. "Hạ Diệp, cậu đừng đánh trống lảng, mau nói đi, mai nói đi".

"Các cậu cứ từ từ cho mình cất đồ đã, hay để mình đứng ngoài cửa mãi thế này chứ?" Cô nói xong thì các bạn mới di chuyẻn sang hai bên nhường lối đi vào cho cô.

"Vừa vào đến đây mà mình tưởng mình gặp được cánh nhà báo ấy" Cô vừa cười vừa nói.

"Haha, cậu không biết bọn mình cứ nhìn thấy trai đẹp là lại bày ra bộ mặt hám trai à?" Nguyễn Tuyết nói.

Sau khi kể xong cho các bạn cô và anh ấy chỉ đơn thuần là giúp đỡ nhau thôi thì ai nấy đều mặt mày ỉu xìu.

"Mình tưởng là hai người có mối quan hệ kiểu ấy chứ, mất hứng quá đi" Hàn Mạt nói.

"Hạ Diệp à, người đẹp như cậu thì chỉ có Dương Tiêu mới xứng với cậu thôi, tấn công đi không thì bị người ta cướp mất" Thanh Thanh bày ra bộ mặt cực kì nghiêm trộng làm cả phòng cười nắc cười nẻ.

Buổi trưa hôm ấy, điện thoại trong phòng cô reo lên. Hàn Mạt liền ra nghe điện thoại.

"Alo, ai ấy ạ?"

...

Bỗng nhiên, Hàn Mạt nói với giọng ngọt đến buồn nôn :"Anh tìm Hạ Diệp ạ? Vâng, để em đưa máy cho bạn ấy."

Sau đó cô nàng hớn hở gọi Hạ Diệp nói :"Dương Tiêu gọi cậu kìa."

Cô ra nghe máy :"Alo"

"Em không định cảm ơn anh chuyện lúc sáng à?"

"Dạ?" Cô ngơ ngẩn một hồi rồi mới nặn được hai từ :"Cảm ơn"

Anh thở dài :"Đàn em à, cảm ơn không chỉ bằng lời nói đâu, phải mời anh bữa cơm chứ."

Thế rồi cô hẹn anh ở quán ăn gần trường. Anh hỏi sao không ăn trưa ở căng_tin. Cô bỗng thốt ra câu :"Ăn trưa ở đó cùng anh để về sau em không lấy được chồng à?"

Miệng anh giật giật sau đó lộ ra một đường cong tuyệt đẹp. Cô bỗng cảm thấy ngượng ngùng.

Quán ăn này không lớn lắm với lại ít người, cô nghĩ chỗ này là thích hợp nhất. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, hơn nữa rất hợp, như cảm thấy gặp nhau quá muộn vậy. Ăn xong, cô định đi trả tiền, anh lườm cô :"Em nghĩ anh đi cùng con gái lại bắt họ trả tiền à?" Sau đó anh ra thanh toán. Anh tiễn cô về kí túc xá, lúc này ít người qua lại. Dưới bóng cây, anh nói :" Gặp được em, anh rất vui." Nụ cười của anh lúc này cô thấy như thể nó chói chang hơn cả ánh mặt trời trên đỉnh đầu họ vậy. Trái tim cô bỗng loạn nhịp, cô cười nói :"Em cũng vậy"

Vào đến phòng 299, ba cô bạn thấy cô cười mãi không dứt, Nguyễn Tuyết nói :"Nhìn cậu ấy kìa, đi ăn cơm cùng với nam thần mà ánh hào quang tỏa ra tứ phía làm bọn mình phát khiếp"

Thanh Thanh cýời haha chen vào :"Ðúng ðúng, Hạ Diệp à, nấc thứ mấy rồi?"

Nguyễn Tuyết và Hàn Mạt cũng ra ôm lấy cô mà lắc lắc :"Nói ði, nói ði"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: