Giấc mơ thứ hai (tiếp)

Đã từ rất lâu tôi không gặp lại cậu ấy , giờ tôi đã là học sinh cấp 3 , trước mặt là thầy giáo của tôi dường như anh ta biết về cánh cổng ngày ấy.Anh cho tôi biết về sự kì lạ về cánh cổng rồi hỏi rằng tôi có muốn đến đấy một lần nữa không.

Tôi lặng lẽ gật đầu,tôi muốn biết cậu bạn ấy bây giờ như thế nào .Sau khi nhận được cái gật đầu từ tôi ,anh đã dẫn tôi đến nhà của một cô gái rồi bàn chuyện gì đó để mở cánh cổng. Sau một hồi niệm phép, cánh cổng một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi.

Anh quay lại nhìn tôi bảo rằng lần này đi là có công việc nên chỉ có thể ở được vài ngày .Tôi cũng đồng ý rồi bước vào cánh cổng. Sau khi bước vào cánh cổng, không còn là con đường bậc thang bằng đất như hồi trước, thay vào đó là một khoảng trống như một cái sân.

Không còn nhưng toà nhà được xây sát nhau tạo thành một cách mê cung , mà đó đã trở thành một thành phố rộng lớn cùng những toà nhà cao tầng hiện đại .Tôi kinh ngạc trước sự thay đổi của nơi đây , liệu cậu ấy cũng sẽ thay đổi chứ.

Anh dẫn đường cho tôi đến một toà nhà cao tầng , lên tầng cao nhất, một bên toà nhà là một lớp kính lớn bên cạnh là những chiếc bàn nhỏ . Anh kéo tôi ngồi xuống gọi một ly cafe và nhâm nhi .Anh bảo tôi nếu có việc thì cứ đi , không thì có thể ngồi ở đây cùng anh .

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định rời đi , tôi muốn đi tìm cậu bạn ấy .Anh nhìn tôi rồi cũng gật đầu .Tôi ra khỏi toà nhà , đi tìm đoạn đường quen thuộc lúc trước. Men theo những con đường tôi thấy có một cầu thang đi xuống lòng đất. Nhận ra được thứ quen thuộc ấy , đó là nhà của cậu bạn .Tôi háo hức bước xuống tìm cậu nhưng thứ tôi nhìn thấy là một căn nhà bỏ hoang .Có nhiều chỗ bị bám lấy bởi lớp bụi dày.

Có vẻ nơi đây đã bị bỏ hoang từ lâu, tôi thất vọng rời đi . Thầy giáo tôi thì có công việc nên không ở cùng tôi được, nên suốt những ngày ấy tôi vẫn luôn tìm cậu. Hôm nay là ngày cuối tôi được ở đây , tôi đi ra khu chợ nhìn dòng người đông đúc đi lại , tôi cố tìm kiếm bóng hình ấy nhưng rốt cuộc vẫn là không thấy. Tôi ngồi trên chiếc xe ngắm nhìn khu chợ lần cuối rồi rời đi.

Tôi hết hi vọng rồi, có lẽ cậu ấy đã chuyển đến một nơi nào đó rồi .Tôi luyến tiếc rời đi ,tôi cùng thầy giáo tôi cùng tạo một cánh cổng lần nữa. Rồi bước vào trở về nhà .Có lẽ chuyến đi này của tôi là uổng công rồi... Có lẽ tôi không thể gặp lại cậu ấy nữa

_______________________

End chuyện này nhe -)) nếu có mơ thêm gì vui vui thì lên đây viết tiếp ehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top