Giấc mơ đầu

Ngày 1

Tôi xuất hiện trong trên con đường quen thuộc có vẻ như nó là con đường về nhà tôi

"Bầu trời đêm nay thật đẹp nhỉ" Tôi thầm cảm thán

Dọc trên con đường không một bóng người ấy dường như có một điều gì đó đang thôi thúc tôi :"Mau trốn đi".Như thể đây là một trò chơi trốn tìm tôi nhanh chóng đập cửa từng ngôi nhà mà tôi cho là nhà hàng xóm , không một ai ra mở cửa.

Tôi ngày càng lo lắng hơn và quyết định tìm nhà của chính bản thân , men theo con đường không có lấy một ngọn đèn , thật như có ai đó theo dõi, tôi càng chạy nhanh chạy hết sức mà mình có thể.

Cuối cùng cũng đã tìm được! Ngôi nhà của chính tôi nhưng không hiểu vì lí do gì tôi đã quên mất sự hiện diện của cái cảm giác khi nãy .Mẹ tôi mở cửa, vỗ nhẹ vai tôi mỉm cười:"Vào nhà rồi ngủ đi con" Tôi bước vào , đôi chân không tự chủ mà run rẩy tôi nghĩ nếu cứ ở nhà thì "hắn" sẽ không tìm thấy tôi.

Tôi trằn trọc không ngủ cảm giác ấy lại quay lại .Bỗng bên ngoài cửa có tiếng gõ , tôi sợ hãi chạy vào phòng bố mẹ tôi nhưng tại sao nhỉ nhà tôi vốn làm gì có hai phòng ngủ ( cả nhà đều ngủ trong một phòng) tôi xông vào nhưng kì lạ không hề có ai trong đó. Chỉ còn là một căn phòng trống ,không hề có dấu hiệu rằng có người từng sinh hoạt tại đây

"Uỳnh" dường như cánh cổng đã bị phá , tôi chạy vào sau chiếc giường lặng lẽ ngồi đó. Tôi căng thẳng đến mức không tưởng, chân tay run lẩy bẩy, hô hấp khó khăn ,thế rồi hắn cũng đã bước vào căn phòng tôi đang ở, tiếng bước chân ngày càng đến gần mồ hôi tôi đầm đìa , tóc bết chặt lại , tôi nhắm chặt mắt. Tôi đã nhắm rất lâu 5p? 10p? 15p? tôi không biết chỉ nhớ lúc tôi mở mắt ra đã là sáng

Ngày 2

Tôi vẫn lên lớp, ngồi và buôn với con bạn của mình , tôi đã xin cô ấy cho tôi ở nhờ vài ngày vì có người đang theo dõi tôi , tôi muốn trốn tại nhà cô ấy .Dĩ nhiên là bạn bè cô ấy đã đồng ý và 5 tiết buổi chiều của tôi cứ thế trôi qua nhưng nó cứ trôi và tôi hoàn toàn không thấy hoặc không nhớ hoạt động, hình ảnh và những bài học của tôi trong 5 tiết đó .

Chuyển sang trời tối tôi và cô ấy hẹn nhau 10 giờ tại nhà cô ấy , nhưng bỗng lúc 9:50p cô ấy gọi tôi và không nói gì rồi cúp máy .Tôi cũng không quan tâm mấy mà đi đến nhà cô bạn , nhà bạn tôi nằm trên bờ đê bởi vậy lên dốc cao tôi đã phải rất cố gắng mới leo được lên nhưng con dốc này rất khác với những gì tôi nhớ, theo trí nhớ tôi đó là một con dốc ngắn chỉ cần đi 4-5 bước chân là có thể lên cớ sao hôm nay lại có thể cao như vậy?

Tôi đứng trước cửa nhà cô bạn , đám chó mà cô ấy nuôi đâu rồi nhỉ bình thường lúc tôi đến gọi cô đi học chúng sẽ sủa lên ing ỏi , vậy tại sao lần này lại không nhỉ?

Tôi bấm chuông và đứng ở cửa gọi cô ấy rất nhiều lần nhưng đều không có phản ứng gì :"Khanh ơi" tiếng gọi của tôi nó vang lên và lặp lại nhiều lần nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng ấy . Cửa nhà khoá , tôi hậm hực có lẽ cô đã cho tôi leo cây rồi .

Đang định về nhà thì cảm giác ấy lại một lần nữa xuất hiện, dù đã trải qua 1 lần nhưng thực sự tôi vẫn không thể thích nghi với nó .Tôi vội vã đập cửa nhà cô , miệng cố gắng hét lớn nhất có thể nhưng dường như mọi thứ tôi làm đều là vô ích .Tôi tức tốc chạy tìm chỗ trốn , trong đầu tôi tự nhận thức được đây chính là thời gian "hắn" tìm tôi ,không biết vì mục đích gì nhưng linh cảm của tôi nói rằng chắc chắn đó không phải điều thực sự tốt cho bản thân.

_____________________________

Hi , lần đầu viết truyện nên còn viết kém
Câu chuyện này dựa trên giấc mơ mình mơ được nên nó sẽ khá ngắn
Mong mọi người ủng hộ sẽ sớm update tiếp ngày 2 và ngày 3 nhe

Bye bye 💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top