Gặp gỡ


Sau khi thân phận gián điệp bị bại lộ, hắn chĩa súng vào trán tôi: "Kiếp sau gặp nhé, cục cưng."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Tôi mang thai rồi."

Bàn tay đang kéo cò của hắn lệch đi vài milimet.

"Sinh xong sẽ giết cô."

Kết quả là nhiệm vụ kết thúc sớm, hắn trúng đạn rơi xuống biển cả không rõ sống chết.

Bốn năm sau, con trai mất tích tại trường mẫu giáo.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, điện thoại vang lên.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc: "Đã lâu không gặp, cục cưng."

1.
Tiểu Dũng mất tích rồi.

Lúc nhận được điện của trường mẫu giáo, tôi đang đi xem nhà cùng Tô Cảnh.

Camera không quay thấy Tiểu Dũng rời khỏi truờng, cũng không có nhân viên khả nghi đi vào.

Tô Cảnh thử an ủi tôi: "Anh đã gọi cho đồng nghiệp rồi, họ đang điều tra camera công cộng, cảnh sát tuần tra sẽ lập tức đến đây giúp đỡ."

Cơ thể tôi thoáng run rẩy: "Liệu có phải là… trả thù?"

"Đừng nghĩ nhiều như vậy." Anh ấy khoác chiếc áo khoác lên vai tôi "Không có đâu"

Tôi quay mình đi vào nhà vệ sinh.

Vỗ dòng nuớc lạnh lên mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo ra đôi chút.

Bốn năm rồi.

Người đàn ông đó trước khi rơi xuống biển cơ thể đã trúng biết bao phát đạn, cho dù không tìm thấy thi thể, nhưng nhìn từ lượng máu thấm ra quần áo cũng không có khả năng vẫn còn sống sót.

Không phải là trả thù…

Tiểu Dũng chắc chắn sẽ không sao đâu.

Lúc vừa xoa dịu cảm xúc chuẩn bị đi ra thì đột nhiên điện thoại reo lên.

"Alo?"

Sau khoảnh lặng im như tờ, đầu bên kia chuyền lại giọng nói quen thuộc.

"Đã lâu không gặp, cục cưng"

2.

Xa cách bốn năm, tôi vẫn nghe ra đó chính là Thẩm Kiêu - tên ác ma vốn nên chết từ lâu kia.

Những cảnh tượng tựa như cơn ác mộng lũ lượt ùa về, tôi muốn thét toát lên rồi trốn chạy, chạy về phía cảnh sát tố giác, tìm kiếm sự che chở, nhưng giây tiếp theo…

"Đứa bé đang trong tay tôi" Hắn nói.

Tim tôi gần như ngừng đập.

Rơi vào tay hắn ta kết cục như thế nào tôi rõ hơn ai hết.

Huống hồ tôi từng làm nội gián cho cảnh sát, nội ứng ngoại hợp, dẹp sạch một mạng lưới tổ chức của hắn ta.

Hắn sẽ trả thù như thế nào không cần nói cũng biết.

"Thẩm Kiêu" Tôi cố gắng tìm lại giọng nói của mình "Nó là con của anh"

Hắn trầm ngâm vài giây, hoặc là lâu hơn, rồi khẽ cười một tiếng.

Cách một cái loa, hoàn toàn không nghe rõ.

"Khương Huệ Huệ, cùng một thủ đoạn, cô đã từng dùng một lần rồi"

"Đứa bé là vô tội…"

Hắn lại cười một cái.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cũng tàn nhẫn.

"Cô biết tôi ở đâu rồi đấy"

"Đi một mình đến đây"

3.
Lúc tôi đi đến bờ biển, trời đã bắt đầu đổ cơn mưa.

Căn biệt thự quen thuộc ảm đạm đổ nát, nhưng cổng chính lại đang mở rộng.

Bốn năm trước, nơi này đã bị toà án bán đấu giá, nay lại quay về tay hắn ta.

Mãi đến lúc này tôi mới nhận ra, thế lực hắn che giấu đáng sợ hơn nhiều so với chúng tôi tưởng tượng.

Trước khi đi Tô Cảnh đã gắn lên người tôi máy nghe lén.

"Tụi anh đã khẩn cấp điều động lực lượng cảnh sát trong toàn thành phố, công an chìm đang mai phục ở bên ngoài và cây cầu bắt ngang qua biển, có chạy đằng trời cũng không thoát nổi."

Tôi trả áo khoác lại cho anh ấy.

"Nếu có thể, lấy mạng của em đổi Tiểu Dũng, nếu không thể…"

"Cả hai mẹ con đều có thể sống tiếp."

Tôi không trả lời.

Nếu như đều có thể sống tiếp, tôi muốn nói với Tiểu Dũng, mẹ chuẩn bị đổi sang căn nhà mới lớn hơn. Đến lúc đó, nhóc con sẽ có căn phòng đồ chơi mà mình đã mơ ước bấy lâu.

Mưa càng ngày càng lớn, tôi đi vào biệt thự - nơi mà tôi đã từng bị giam cầm giày vò.

Bên trong không một bóng người, chỉ có tiếng mưa rơi bên khung cửa sổ.

Đột nhiên điện thoại tôi reo lên, tựa như một bài ca chết chóc đến đòi mạng.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh: "Alo"

"Cục cưng, em mãi vẫn không học được cách ngoan ngoãn vâng lời."

Tim tôi thốt lên.

Sau vài giây im lặng, tôi nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Dũng.

"Đừng động đến nó!" Tôi gần như cầu xin "Anh muốn tôi làm gì cũng được."

Hắn im lặng vài giây rồi khẽ cười "Muộn rồi."

Điện thoại kết thúc.

Giây tiếp theo, một âm thanh cực lớn đinh tai nhức óc vang lên, hệt như là núi lỡ.

Trong cơn mưa, cây cầu bắt ngang biển đổ sập xuống trong làn khói dày đặc.

Tôi lao về phía bờ biển như phát điên.

Ánh đèn lay lắt nơi xa xa, xe cộ thi thể nổi đầy trên mặt biển.

Nhóm Tô Cảnh còn mai phục trên cây cầu bắt ngang biển…

Tôi thê thảm quỳ dưới cơn mưa, liên tục gọi lại cho hắn.

Cuối cùng hắn đã bắt máy.

"Tôi cầu xin anh hãy tha cho họ, xin anh…"

Giây phút ấy, tôi như trở về tuổi hai mươi, ngoài cầu xin ra, cái gì cũng chẳng biết.

Cuối cùng hắn cũng đã thu lại nụ cười.

"Cô có biết nhảy xuống biển cảm giác như thế nào không?"

"Nhảy xuống dưới tôi sẽ tha cho họ."

Mưa càng lúc càng lớn, bờ biển bên dưới đen kịt, sóng biển cuộn trào như một con mãnh thú.

Tôi đứng dậy, bước về phía trước một bước.

"Được"

Nhưng vào lúc tôi gieo mình xuống biển, tiếng nổ lại một lần nữa vang lên.

"Thật ngại quá, tôi lừa cô đấy."

Tiếng cười tựa ác ma của hắn lại vang lên "Chút nữa gặp nhé, cục cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top