4

Anh nhìn vào mắt cô, "vậy còn Lam? Em có ghét anh không?"

"Em từng ghét Nguyên." Lam nâng ly nước lọc và nhắp một ngụm nhỏ, "sau khi chuyển qua đây sinh sống, em có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về quãng đời lúc trước của mình. Và đến một ngày em nhận ra, mười mấy năm trước Nguyên chỉ là một thằng con trai. Và có lẽ ở tuổi đó," Lam khẽ cười, đặt ly nước xuống, "Nguyên được phép làm một thằng khốn."

"Thật là nhẹ nhõm." Anh giả vờ làm động tác hạ vai xuống.

"Chắc Nguyên không biết là trong những lần về Việt Nam em đã ghé nhà Nguyên đâu?"

"Thật chứ?," anh ngỡ ngàng. "Sao anh không biết?"

"Vì em đã không gọi Nguyên. Em chỉ cho xe đậu ở bên kia đường một lúc để xem có gặp được Nguyên không." Khóe miệng của Lam hơi kéo trễ một bên, "mà mười mấy năm rồi chưa bao giờ gặp."

"Tại sao vậy?" Anh chẳng biết mình nên nói thêm gì nữa.

"Vì em không biết sẽ phải nói với Nguyên thế nào." Lam lật cặp dao, nĩa và đặt chéo vào góc phải của đĩa ăn.

"Lam có thể nói là Lam rất vui được gặp anh, hoặc Lam rất nhớ anh. Anh không ngại đâu," anh chìa ra nụ cười đã được rèn luyện, chỉnh sửa nhiều năm.

"Em không biết nói với Nguyên thế nào về đứa con mà em đã bỏ." Giọng nói của Lam chìm lẫn vào tiếng nhạc đang phát ra nhè nhẹ từ loa góc của nhà hàng.

Oh my love, let me treat you right

Let me take you home tonight

If you let me take your hand

There are places I could bring you to (*)

Bản nhạc này anh đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Hình như máy lạnh của nhà hàng có vẻ lạnh hơn? Nhà hàng cũng đột nhiên tối hơn thì phải? Mà khách khứa đâu cả rồi, hay do mắt của anh bị mờ? Có lẽ lại bị tăng độ. Lần sau anh phải nhớ đem theo kính mới được.

Anh nhắm mắt và đưa tay massage nhẹ đôi mắt. Nước ở đâu ra trên mặt mình thế này?

———————————————————————————————

(*) Bài hát "If I take you home tonight" của ca sĩ Diana Krall

Ôi em yêu, hãy để tôi đối xử tử tế với em

Hãy để tôi đưa em về

Nếu em cho tôi được nắm tay em

Tôi sẽ đưa em đến những nơi chốn khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top