3
Anh ghét người đàn bà đó.
Người đàn bà ngồi đối diện và đang nói. Cô ta mặc một chiếc đầm màu đỏ đậm, cổ trễ. Trên cái cổ kiêu kỳ lấp lánh sợi dây chuyền hiệu Tiffany, mặt dây chuyền bằng đá morganite màu hồng hình trái tim cứ phập phồng giữa khe ngực theo nhịp mở ra và khép lại của miệng của cô ta. Anh đã phải mất bao nhiêu tiền cho món trang sức này nhỉ? Hai chục hay ba chục nghìn đô?
"Anh có đang nghe em nói không vậy?," giọng của người đàn bà đó cao thêm vài tone.
"Em muốn nói là trước ngày cưới đúng một tháng em mới nhận ra em không muốn lấy anh?"
"Lúc mới yêu anh, em đã nghĩ rằng đó là do tính cách của anh: hờ hững, hờ hững với mọi thứ, hờ hững với em," My liếm môi. Chắc là để tìm từ thích hợp hơn? "Rồi em nhận ra, có lẽ anh không biết yêu, không có khả năng yêu, hoặc không thể yêu bất cứ một người nào, ngoài bản thân anh." My tiếp tục, "em không thể sống với một người cứ mãi hờ hững bên cạnh cuộc đời em như thế được, Nguyên à."
Trái tim bằng đá morganite màu hồng lại tiếp tục phập phồng. Anh đột nhiên chỉ muốn chồm qua phía bên kia, giựt phăng lấy nó mà vứt đi. Rồi vặn cái cổ kiêu kỳ ấy cho đến khi nó không còn phát ra âm thanh được nữa.
"Tuỳ em". Anh đứng dậy. Bỏ lại người đàn bà vừa trở thành người tình cũ của cuộc tình hơn hai năm của anh.
Anh có ghét cô ta.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top