2

Sydney không nhộn nhịp như anh chờ đợi.

Đúng hơn đây có vẻ giống thành phố của những người lười. Như anh thường được nghe, "dân Úc lười lắm!"

Tại sảnh khách sạn mọi thứ có vẻ khác hơn một chút, nhộn nhịp hơn, tấp nập hơn cuộc sống ở phía bên kia cánh cửa. Trước mặt anh là đôi trai gái người Âu, đang hồ hởi khua tay trao đổi bằng một thứ ngôn ngữ nào đó mà anh không hiểu. Góc bên kia là một nhóm khách Châu Á, ồn ào, lăng xăng, có vẻ như là khách Hàn Quốc. Anh nhớ đến Enyeong.

Người phụ nữ trong bộ đồ đen đang sải những bước dài hướng về phía anh. Quần khaki lửng đen cùng áo thun đen khoét cổ, ôm sát thân hình cân đối. Tóc quăn, quấn nhẹ hai bên khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo. Người phụ nữ thật sự nổi bật giữa sảnh khách sạn nhộn nhịp. Gần đến chỗ anh đang ngồi, cô nở nụ cười lấp lánh với hàm răng trắng muốt, đều đặn.

"Lam?", anh ngập ngừng đứng dậy.

"Nguyên đang chờ một người khác à?", Lam nháy mắt.

Anh không biết chính xác mình đã chờ đợi gì... cô bé Lam ngày xưa anh đã từng thuyết phục bản thân rất nhiều lần là không xứng với anh?

Anh nuốt nước bọt.

Lam chìa tay về phía anh, mỉm cười.

Anh sẽ nắm lấy bàn tay đang chìa ra và bắt tay Lam như những người bạn cũ? Hay, ôm hôn Lam, như những người tình cũ?

Bàn tay của Lam thật ấm áp và mềm mại. Lần cuối cùng anh nắm tay Lam là khi nào?

Lam cúi xuống tờ menu được người phục vụ đưa đến. Từ vị trí này, anh có thể thấy cái trán xinh xắn của cô lộ ra giữa hàng mái tóc quăn. Trên sống mũi cao không có gọng kính nào. Chẳng phải là ngày trước Lam bị cận thị hay sao?

Lam đột ngột ngước lên. Bắt gặp ánh nhìn chăm chú của anh, má cô hơi ửng hồng. "Nguyên đã chọn được cho mình món gì chưa?"

"Anh sẽ theo sự lựa chọn của Lam," anh dừng lại để quan sát Lam, "vì anh thường ít có sự lựa chọn đúng".

Người đàn bà trưởng thành trước mặt anh khẽ mỉm cười, "Nguyên luôn khéo nói."

Suốt bữa ăn, anh cố gắng tránh không hỏi về gia đình của Lam, về cuộc sống của cô tại đất nước xa lạ này, mặc dù trong lòng anh có vô số câu hỏi muốn hỏi cô. Hình như Lam cũng thế. Câu chuyện của hai người chỉ loanh quanh về thói quen của người Úc, về cộng đồng người Việt sinh sống ở đây, về món ăn, về những địa điểm nghỉ mát... về tất cả mọi thứ, ngoại trừ về bản thân Lam và anh.

"Lam khác ngày xưa nhiều lắm," anh đột ngột lên tiếng.

Lam nhìn xuống món beefsteak trước mặt, hỏi mà không nhìn anh, "còn Nguyên? Anh có khác ngày xưa không?"

Anh nhớ lại buổi tối ở Park Lounge với Khánh trước ngày đi Úc. "Anh chỉ đẹp trai hơn thôi."

Lam chậm chạp ngước lên trở lại và nhìn anh. Hình như anh thấy những ánh đèn của nhà hàng trọn vẹn trong đôi mắt ấy. "Đã từng có một thời gian rất dài em luôn tự hỏi bản thân rằng mình đã làm gì sai để Nguyên đặt em qua bên lề cuộc đời của Nguyên như cách Nguyên đã làm."

Anh cựa người. Chiếc ghế dường như trở nên chật chội hơn.

Lúc ấy là lúc nào? Khi anh hai mươi mốt hay hai mươi hai tuổi? Lần cuối cùng hai người còn liên lạc với nhau là đã bao lâu rồi? Trong chừng ấy thời gian, bao nhiêu công việc anh đã trải qua, bao nhiêu chuyện anh đã gặp phải, bao nhiêu người đàn bà đã đi qua đời anh?

Trong chừng ấy thời gian, đã từng có lúc nào anh nhớ đến một cô gái tên Lam?

"Anh còn nhớ mẹ em," anh buột miệng nói thành tiếng.

Lam có vẻ bất ngờ, "vâng?"

"Bà khoẻ chứ?" anh lúng túng lấp liếm.

"Bà khoẻ," khoé miệng Lam khẽ kéo lên thành một nụ cười mỉm, "và vẫn ghét Nguyên như ngày nào."

Anh nhớ một lần, khi bà trở về nhà giữa buổi và thấy anh quanh quẩn một mình bên con gái của bà, bà đã nặng lời khiến anh tức giận bỏ về. Lần đấy, có phải đến vài tháng anh không liên lạc với Lam, tận cho đến khi bà gọi điện xin lỗi.

"Thế còn Luân, em trai của em? Chắc cũng vẫn ghét anh?"

Lam bật cười. "Nguyên phải hỏi là, có ai trong cuộc đời của em mà không ghét anh không."

Anh nhìn vào mắt cô, "vậy còn Lam? Em có ghét anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top