Chương 3

Dạo này mỗi khi tiệm vắng khách tôi đều ngẩn người .... à không, phải là từ khi gặp được anh, tôi thường xuyên ngẩn người, lúc làm việc cũng sẽ ngẩn người.

Tôi lúc trước không quan tâm đến mấy tiểu thuyết tình cảm kia nhưng giờ lại lên mạng tìm đọc những cuốn tiểu thuyết kia. Đọc xong tôi mới biết những cảm xúc và những lúc tôi ngẩn người vì nhớ đến người ấy là chính là cảm nắng. Kỳ thực, tôi đã biết mình là gay từ hồi lớp 9, dù vậy tôi cũng không quan tâm đến chuyện tình cảm và vẫn giấu kín đến tận bây giờ.

Dù tôi đã năm hai Đại Học nhưng tôi vẫn không biết gì về tình yêu cả, thường ngày vẫn chỉ có đi làm thêm và đi học. Cứ như vậy trải qua năm học Đại Học đầu tiên đầy nhạt nhẽo. Vậy mà giờ đây tôi đã biết cái gì gọi là tương tư ..... Tình cảm của tôi đối với anh ấy có lẽ chỉ là do thiếu thốn tình cảm trong thời gian dài nên khi gặp được người ấm áp như vậy nên nhất thời rung động thôi.

Còn anh ấy chắc là không để tâm vào mấy việc nhỏ nhặt đó và có lẽ đã sớm quẳng chuyện xảy ra ngày hôm đó ra sau đầu rồi. 

Tôi giờ đây hình như đã ngắm anh ấy thành thói quen, mỗi ngày chờ đợi phút giây anh ấy xuất hiện và ghi nhớ những đồ uống anh ý gọi hàng ngày.

Tôi cũng không ngờ rằng tình cảm của tôi đối với anh ấy ngày càng ngày càng sâu đậm như vậy. Tôi cứ ngỡ rằng chỉ là một tình cảm thoáng qua thôi. Tôi không chắc mình có phải là đã yêu đơn phương anh rồi hay không ? Nhưng cũng chính ngày hôm sau, tôi cũng đã tìm ra được đáp án mình mong muốn

Hôm nay anh đến quán như lúc trước nhưng nay có một chút thay đổi về phong cách ăn mặc, áo sơ mi cùng quần âu với đôi giày da, tóc được chải chuốt kỹ càng. Điều đó càng làm nổi bật vẻ đẹp của anh, tôi cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn, da mặt nóng, không biết mặt tôi có đỏ không nữa.

Anh  không gọi cà phê đen như thường ngày mà gọi một tách cà phê capuchino, tôi hơi ngạc nhiên vì sao anh lại không gọi cà phê đen như thường nhưng tôi nghĩ rằng chắc là do hôm nay anh muốn thay đổi khẩu vị một chút.

Một điều lạ nữa là anh lại không chọn chỗ cạnh cửa sổ có góc khuất như trước mà lại chọn một chỗ ở gần cửa ra vào, cũng không mang theo quyển sách hay laptop. Chỉ là ngồi nhấm nháp cốc cà phê và thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ.

Anh ấy đang đợi ai sao? Khách hàng chăng ? Chắc là vậy rồi. Tôi hơi ngẩn người một chút rồi lắc lắc đầu cho xua đi những suy nghĩ  trong đầu, bắt tay vào công việc thu ngân của mình.

----------------

31/7/2018 - 8:33 PM 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top