Chương 1
Bạn có tin vào tình yêu sẽ mãi bền chặt mặc dù phải trải qua nhiều đau khổ hay không ? Tôi thì tin vào điều đó, còn bạn hỏi tại sao tôi lại tin ư ? Đơn giản là vì tôi muốn tin thôi, còn kết quả ra sao thì tôi cũng không để tâm lắm.
Tôi và anh ấy gặp nhau tại một quán cà phê, có thể nói lần gặp đầu tiên không mấy tốt đẹp vì tôi lỡ va vào người anh và làm đổ cốc cà phê trên áo anh. Lúc đó, tôi là nhân viên part-time ( bán thời gian ) còn anh đương nhiên là khách hàng rồi. Anh còn đỡ tôi không bị ngã và nói xin lỗi. Tôi cuống quýt xin lỗi và đưa ra tờ giấy ăn. Anh mỉm cười nhận tờ giấy, dáng vẻ rất ôn nhu. Có lẽ tim tôi đã lệch nhịp khi nhìn thấy nụ cười đó, tôi mời anh vào trong rồi thu dọn chỗ đổ vỡ và bước nhanh vào trong. Sau khi hoàn tất việc bên trong, tôi đi ra quầy pha chế để tiếp tục công việc, tôi vô tình nhìn thấy anh ngồi cạnh cửa sổ, nét mặt nghiêng nhìn rất đẹp trai, tôi bất giác đỏ mặt, vội quay ra chỗ khác. Chị đồng nghiệp ở bên cạnh thấy thế liền lo lắng hỏi: " Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Nhìn mặt em đỏ lắm, hay bị cảm rồi? " Tôi vội xua tay " không phải đâu chị, tại em thấy nóng quá thôi ý mà. " " Ồ vậy à! Chị tưởng em bị cảm chứ? Nhưng cũng nóng thật nhỉ. "
Tôi làm việc đến tối là tan ca, uể oải về nhà, đi tắm, úp một hộp mì tôm là xong bữa tối. Như thường lệ làm xong mọi thứ tôi sẽ lên giường đi ngủ luôn nhưng chẳng hiểu sao tối nay tôi làm cách nào cũng không thể ngủ được vì cứ nhắm mắt lại nghĩ đến chuyện hôm nay, nụ cười ấy lại hiện ra. Tim tôi đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt nóng bừng, tôi cố gắng không nghĩ đến chuyện đấy nữa mà cố mọi cách để đi ngủ.
Tôi nằm mà nghĩ đến toàn chuyện vẩn vơ, nghĩ làm sao để gặp lại người đó, làm sao để bắt chuyện, mọi chuyện đều là về người ấy. Dần dần, tôi ngủ lúc nào không hay, trong mơ, tôi thấy anh ấy rất dịu dàng, rất đẹp trai nữa, cầm tay tôi đi trên một con đường đầy hoa. Khung cảnh rất lãng mạn, khi tỉnh dậy tôi mong điều đó là sự thật. Mà cứ chìm đắm trong giấc mơ đó đã, mọi chuyện như nào thì cứ để cho nó diễn ra tự nhiên.
Nếu gặp lại được anh thì phải chăng anh và em được nối lại với nhau bằng một sợi dây tơ hồng định mệnh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top